Chương 72

Tề phủ gửi một thiệp mời đến phủ, là thiệp mừng. Tề phủ đã chọn được ngày lành, rước tiểu thư của Vĩnh Bình hầu về. Nghĩ đến tướng quân phủ là nơi quen biết cũ, có chút giao tình, cho nên gửi thiệp mời đến, hy vọng cả nhà sẽ đến chung vui. Có ngốc cũng nhìn ra được, đây là Tề phủ đang cố ý ra oai với nhà nàng. Bọn họ vừa mới hoà ly một tiểu thư của phủ tướng quân, lại rước về được một tiểu thư hầu phủ, vẻ vang biết bao nhiêu. Thẩm Như Ý nhìn thấy thiệp mời liền tức giận muốn xe đi, nhưng nàng lại ngăn cản:

“Mẫu thân, bọn họ đây là muốn chọc tức chúng ta, nếu chúng ta thật sự tức giận, chẳng phải đã giúp bọn họ đạt được mục đích rồi sao?”

“Vậy con nói xem phải làm sao?”

“Bọn họ muốn chúng ta đi, vậy thì chúng ta đi. Không những phải đi, mà còn phải đi một cách vẻ vang. Con nghĩ kỹ rồi, chúng ta chuẩn bị quà mừng thật long trọng, tặng cho bọn họ, để người ngoài biết, phủ tướng quân của chúng ta không thua kém gì bọn họ.”

Thượng Quan Lâm cũng gật đầu đồng ý với nàng, giúp nàng khuyên giải mẹ “Mẹ, con thấy lời của tỷ tỷ nói có lý. Nếu chúng ta không đi, vậy thì sẽ bị mọi người nói là chúng ta sợ mất mặt.”

Nhờ có hai người khuyên giải, Thẩm Như Ý cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bà đặt thiệp mời lên bàn, ngồi xuống suy nghĩ một chút rồi nói:

“Đúng vậy, chúng ta phải đi, đến lúc đó người mất mặt không phải là chúng ta, mà chính là bọn họ. Chuyện quà mừng mẹ sẽ bàn bạc với cha con.”

Ngày diễn ra hôn lễ, cả nhà nàng đều có mặt đông đủ ở Tề phủ. An Ca hôm nay ăn mặc giản dị, nhưng khí chất của nàng khiến người ta phải ngước mắt nhìn. Từ sau khi hoà ly, khí sắc của nàng dần dần hồi phục tốt hơn trước. Ngay cả Triệu Huyên cũng phải thừa nhận, nàng xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

Thành thân lần thứ hai quả nhiên còn làm hoành tráng hơn cả lần đầu. Ai cũng tấm tắc khen ngợi về độ hoành tráng này. Nhưng trong lòng họ đều nghĩ, Tề phủ chính là đang làm trò cười. Hoà ly chưa được 1 năm, trong phủ chết một tiểu thϊếp, lại vội vàng rước tân nương về nhà. Vội vàng tìm thê tử cho con trai như vậy là có ý gì đây?

Gia đinh của phủ tướng quân mang một thùng lớn vào, bên trong đựng vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là. Mà những thứ này, chính là sính lễ trước đây Tề phủ mang đến hỏi cưới nàng. Mấy năm qua, Thượng Quan gia không đυ.ng đến những thứ này, đều là cất giữ trong kho, đợi khi nào nàng cần sẽ đưa cho nàng. Hôm nay, Thượng Quan gia đem những thứ này, trả hết lại cho bọn họ, xem như không còn nợ gì nhau nữa.

Những người khác không biết, nhưng Triệu Huyên vừa nhìn qua đã biết, bởi những thứ này là bà chính tay chuẩn bị. Bà tức giận siết chặt nắm tay, nhưng trên môi vẫn duy trì nụ cười giả tạo. Nhìn gương mặt bà ta, An Ca hối hận vì trước đây đã nghĩ “người mẹ chồng” này thật tốt, đến cùng cũng chỉ là lớp mặt nạ nguỵ trang mà thôi. Chuyện Mộc Trà Trà khó sinh suýt chết, là bà ta đứng bên ngoài chỉ thị. Chuyện độc hạnh nhân năm đó, là bà ta đứng ở giữa thao túng để Mộc Trà Trà hại nàng, mục đích chính là muốn mượn tay nàng gϊếŧ Mộc Trà Trà, đồng thời khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời. Những chuyện này, đều là Mộc Trà Trà trước khi mất đã nói cho nàng biết. Chỉ là không biết chuyện của Toả Nhi trước đó, bà ta có nhúng tay vào hay không?

Triệu Huyên bước xuống đối diện với Thượng Quan Tưởng, cất giọng ôn hoà nói:

“Tướng quân đến đã là vinh hạnh rồi, cần gì phải chuẩn bị quà mừng long trọng như vậy. Chúng ta cũng xem như là có giao tình, không cần khách sáo như vậy.”



“Trưởng công chúa quá lời rồi, đây chỉ là chút quà mọn, mong công chúa nhận cho.”

Thượng Quan Tưởng tuy nói lời khách khí, nhưng trên gương mặt biểu hiện rõ sự không hài lòng của mình với Triệu Huyên. Nếu như không phải bà ta mang thân phận trưởng công chúa, Thượng Quan Tưởng chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện mẹ con bà ta đã làm với nàng.

Tề Thái sư đang tiếp khách, nhìn thấy thê tử đứng cùng với Thượng Quan gia, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, cho nên nhanh chóng bước qua. Chuyện trước kia rõ ràng là Tề phủ đã sai, hai người ở triều đường còn phải thường xuyên chạm mặt, cho nên Thái sư chỉ có thể xuống nước mà thôi.

“Thượng Quan tướng quân đến rồi, đúng là khách quý. Mời vào trong, mời vào trong!”

“Đa tạ Thái sư!”

Nhờ có sự xuất hiện của Tề Khanh mà tránh được một sự xung đột. Triệu Huyên tức giận đem chuyện này nói cho Tề Khanh nghe, ông chỉ đáp lại một câu:

“Được rồi, sính lễ đã đưa cho họ, thì thành của họ rồi, bây giờ họ đem đến, cũng xem như là quà mừng, có gì phải tức giận. Dĩ hoà vi quý, sau này gặp nhau còn có thể nói chuyện, cần gì phải làm lớn chuyện, chỉ thêm mất mặt thôi.”

Tề Thái sư ở triều đường bao nhiêu năm nay, được người ta kính trọng vì cách đối nhân xử thế. Cái ông xem trọng nhất, chính là thể diện, và mối quan hệ với người khác. Ông đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà đắc tội với Thượng Quan phủ, nếu truyền đến tay Hoàng thượng, lại càng không hay.

Lễ thành thân của Tề Nhược, đương nhiên không thể thiếu hoàng thất được. An Ca ngồi ở phía trong nhìn thấy Triệu Uyển Đình bước vào, nhưng không vui chút nào, ngược lại còn rất tức giận. Nàng ta sùng bái Tề Nhược, một lòng một dạ muốn gả cho hắn, nhưng chút tâm nguyện này không thể thực hiện được.

Theo sau Triệu Uyển Đình có các vị hoàng tử, công chúa khác. Cả huynh muội Triệu Quân Thuỵ và Triệu Uyển Ngưng cũng đến. Nhưng nhìn tới nhìn lui, lại không thấy Thái tử và Triệu Quân Hoài đâu. Thái tử thân phận cao quý, có thể sẽ không đến, nhưng Triệu Quân Hoài…

“An vương điện hạ đến!”

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Quả nhiên, hắn hận Tề Nhược như vậy, sao có thể không đến xem trò cười của vị biểu đệ này được chứ.