Chương 22: Nhiệt tình

Chương 22: Nhiệt tình

Bùi Tĩnh Tùng nhíu mày nhìn thằng ranh này cười tươi như hoa, càng đừng nhắc đến có bao nhiêu xán lạn, hơn nữa còn phá lệ gọi hắn là chú? Hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Huống hồ… Con mẹ nó chú Tùng, hắn còn trẻ mà?

Trước kia thằng ranh này không lớn không nhỏ gọi hắn là anh? Hôm nay uống lộn thuốc hả?

“Về sau quen biết rồi.”

“Đương nhiên.” Hướng Vũ cười ha ha, không để ý đến tầm mắt cảnh giác của Bùi Tĩnh Tùng, đến bên Bùi Nghiên hỏi cô: “Ngày thường em đã qua bên này chưa?”

Bùi Nghiên gật đầu: “Thỉnh thoảng đi qua.”

Đó chính là không quá quen thuộc, trong lòng Hướng Vũ hiểu rõ, vội vàng cùng cô đề nghị: “Thỉnh thoảng em mới đi qua bên này, hẳn là không quá quen thuộc, hay là anh dẫn em ra ngoài đi dạo nhé? Quần áo nhà ai đẹp, đồ ăn quán nào ngon, anh biết rõ.”

Bùi Nghiên liếc mắt nhìn qua Bùi Tĩnh Tùng một cái, giống như đang hỏi sao hắn lại tuyển nhân viên tiệm xe… nhiệt tình như vậy.

Bùi Tĩnh Tùng ho nhẹ một tiếng, bản thân hắn cũng rất đau đầu, thằng nhóc này thật quá đáng, người làm cha như hắn còn đang ở bên cạnh đấy, vậy mà dám trắng trợn thông đồng với con gái hắn, lá gan thật to.

“Buổi chiều cậu không có việc gì à…” Vẻ mặt Bùi Tĩnh Tùng nghiêm túc nhìn Hướng Vũ: “Xe của cô Thượng, cậu giao cho người ta chưa?”

“Không phải người ta nói chú tự mình đưa qua à?” Hướng Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Hừ…” Bùi Tĩnh Tùng cau mày: “Tôi là ông chủ hay cô ta là chủ? Về sau loại chuyện này phải giải thích rõ với khách hàng, chúng ta là tiệm sửa xe, chỉ phụ trách sửa xe, ông chủ không phải chân chạy.”

Hướng Vũ bị nghẹn không nhẹ, cần phải nói đến mức này sao? Sao đột nhiên mở trận trượng lớn như thế.

Chỉ là lời ông chủ nói không thể không nghe, nhân viên làm công ăn lương chỉ có thể bĩu môi, vì công việc sau này chỉ có thể cúi đầu trước cuộc sống, nhưng liếc mắt nhìn Bùi Nghiên một cái, phát hiện không biết thế nào, trong mắt nữ thần mang theo ý cười nhàn nhạt, trong nháy mắt tim anh ta đập thình thịch, huhu, càng lúc càng xinh đẹp rồi.

Hướng Vũ cảm thấy anh ta vẫn nên vì Mỹ Mỹ nhà mình phấn đấu một phen, vì thế dưới ánh mắt của ông chủ nhà mình, anh ta sáp đến gần tiểu mỹ nữ đề nghị.

“Vậy em chờ anh một lát được không? Anh đi giao xe cho khách, rất nhanh sẽ trở về, nếu không được thì em qua phố Bắc dạo trước, nơi đó có rất nhiều cửa hàng quần áo cho nữ, nhất là chỗ gần tòa thị chính, cửa hàng 3CP, quần áo của bọ họ rất đẹp, bánh kem gần đó cũng ngon, hơn nữa đứa nhỏ bà chủ rất đáng yêu, ông chủ bọn anh cũng thường xuyên qua đó.”