Chương 10: Lại giận
Đồ có hơi nhiều, Bùi Nghiên rất tự giác vươn tay muốn giúp hắn san sẻ một ít.
Bùi Tĩnh Tùng lại không đưa cho cô: “Chút đồ này cha còn xách được.”
“Trái lại là con đó, người gầy gò, nên ăn thêm cơm, tốt nhất là như Phương Phương ấy, ăn đến thon thả cân xứng là tốt nhất.”
Hắn không cảm thấy lời nói của mình có chỗ nào sai, nhưng trên đường trở về Bùi Nghiên một câu cũng không nói với hắn, về đến nhà lúc xử lý nguyên liệu nấu ăn, Bùi Tĩnh Tùng mới kịp phản ứng lại, đại khái đứa nhỏ lại giận hắn.
Từ nhỏ Bùi Nghiên đã như vậy, người ngoài bàn tán chuyện gì cô luôn có thể mắt điếc tai ngơ, nhưng người trong nhà nói chút gì đó, cô vẫn luôn rất để ý.
Trước kia Từ Thanh là người chơi violon, hiện tại chỉ là huấn luyện viên kiêm chỉ huy, ngày thường bận biểu diễn nên rất ít khi chăm lo được cho gia đình, hắn… lại không phải người cha xứng chức, cho nên dẫn đến nội tâm của đứa nhỏ này có chút mẫn cảm, cực kỳ để ý cảm nhận của hắn và Từ Thanh.
Từ rất lâu trước kia Bùi Tĩnh Tùng đã phát hiện Bùi Nghiên không thích biểu đạt, gặp chuyện luôn nguyện ý tự mình buồn rầu, ngẫu nhiên bị phê bình, nhìn qua cũng là dáng vẻ đạm mạc, hắn không biết cô có lén khổ sở hay không.
Bởi vì cô cũng không chịu bộc lộ mặt yếu ớt của mình, nhưng lấy sự hiểu biết của hắn về cô, đáp án đại khái là chắc chắn.
Trước đó hắn phải tốn chút công sức mới để cho Bùi Nghiên nguyện ý cùng hắn thân cận một chút, nhưng mấy năm nay theo quan hệ của hắn và Từ Thanh dần dần trở nên lãnh đạm, hắn rõ ràng cảm nhận được thái độ của Bùi Nghiên đối với hắn cũng phát sinh thay đổi
Chuyện này khiến cho Bùi Tĩnh Tùng cảm thấy cực kỳ thất bại.
Nhưng nghĩ lại, dù sao con gái giống vợ cũng tốt hơn là giống hắn, một người đàn ông thô kệch như hắn, giống hắn mới khiến hắn đau đầu.
Chỉ là trời đất chứng giám, vừa rồi hắn thật sự không có ý tứ phê bình Bùi Nghiên, hắn chỉ quan tâm cô, cha quan tâm đến ẩm thực và sức khỏe của con gái không phải chuyện bình thường sao?
Bùi Nghiên không nên mẫn cảm như vậy.
Quá mẫn cảm sẽ trở nên yếu ớt, mà yếu ớt chính là dễ dàng bị tổn thương, hắn không muốn cô bị tổn thương.
Trong lòng biết cô như vậy là không đúng, hắn là người giám hộ nên giáo dục lại cô mới đúng, nhưng đối mặt với tầm mắt làm bộ lơ đãng nhìn qua đây, Bùi Tĩnh Tùng lại cảm thấy hai cha con bọn họ hiếm khi tâm bình khí hòa ở cùng nhau một lúc, bây giờ nói chuyện đó có lẽ khiến cô thật sự khổ sở, chuyện này không cần thiết.