Chương 1

Vào đêm ta gả cho Thẩm Tri Chước, vì muốn giương uy mà ngay đêm thành thân, bà bà của ta đã đưa một tiểu thϊếp đến.

Để không phụ ý tốt của bà bà, ta đã đẩy Thẩm Tri Chước vào phòng của vợ lẽ, ta đẩy hắn, hắn ôm bàn.

1.

Buồn cười là Thẩm Tri Chước còn hỏi ta rằng: “Ngươi để ý sao?”

“Ta không ngại, dù sao thì loại chuyện quỳ trên ván giặt đồ này, phu quân của ta quỳ ở đâu mà chẳng được.”

Vẻ mặt Thẩm Tri Chước rối rắm mở miệng nói: “Nhưng phu quân ngươi cũng rất để ý đó, tại sao hắn phải quỳ trên ván giặt đồ trong khi không thể tự chọn chỗ ngồi cho mình chứ?”

2.

Thẩm Tri Chước quỳ cả đêm, đương nhiên tiểu thϊếp kia cũng không dám ngồi.

Ngày thứ hai liền ôm bệnh mà cầu xin ta đuổi nàng ra khỏi phủ.

Toàn thắng, cảm ơn.

3.

Ngày đầu tiên gả đi, ta bắt đầu xuống tay với sổ sách của vương phủ.

Đừng hỏi tại sao lại là vương phủ, đương triều nữ tướng quân gả cho Vương gia, liên thủ mạnh mẽ, là một cp kinh trời động đất cỡ nào chứ.

Nếu Hoàng Thượng có thể đáp ứng thì chính là ngưu phê*.

*Ngưu phê: Lời phê của vua

Ta nhìn sổ sách, đọc không hiểu, vậy nên ta đã nhượng cho quản gia chuyện xử lý mấy sổ sách.

Hết lần này đến lần khác bà bà của ta đều trùng hợp đi ngang qua đây, tính tình cổ quái nói: “Tuy rằng nhị tiểu thư bạch phủ là thứ nữ nhưng lại đảm việc nhà, hiền danh nức tiếng khắp kinh đô, hẳn là ngươi hiểu ý ta.”

Ta hiểu mà, bà bà.

Ngày thứ hai, quản gia của Vương phủ đã bị nhị tiểu thư Bạch phủ thay thế.

4.

Bạch phủ nhị tiểu thư kia không phải là một cái đèn cạn dầu, ngày đầu tiên nộp đơn đã đưa ra quan điểm tăng thu giảm chi.

Bà bà của ta rất tán đồng, ta cũng rất hiếu thuận.

Vì thế ta đã đuổi hết tỳ nữ, người hầu đi, Thẩm Tri Chước thượng triều buổi sáng, buổi chiều thì trở về giặt quần áo.

Vương gia công công ta khuyên nàng hãy kiềm chế bản thân lại, nàng nổi giận.

Vì vậy, hai phụ tử họ đều biến thành người giặt quần áo.

5.

Vào ngày ta không có ở trong Vương phủ, Bạch Vi Vi làm ra vẻ đau lòng mà nói với Thẩm Tri Chước rằng: “A Chước ca ca, sao nàng có thể làm vậy được chứ? Nếu đổi lại là ta, ngươi sẽ không cần phải đi giặt quần áo đâu.”

Thẩm Tri Chước nghe thế thì hai mắt sáng ngời: “Sao ta lại không nghĩ ra thế này!”

Từ đây người giặt quần áo đã biến thành công công của ta và Bạch Vi Vi.

(Phần trên được Thuý Thuý thuật lại ↑)

6.

Bạch Vi Vi tà tâm bất tử, nguyên lời nói đều copy paster lại hết cho công công ta.

Bà bà phải tự mình đưa nàng về Bạch phủ, lý do là miếu nhỏ mà tượng Phật to, không dung nổi.

Con dâu mà mình xem trọng không còn nữa, nhất định là bà bà sẽ đau lòng lắm.

Ta phải đi an ủi nàng thôi.

“Ấy, bà bà, ngủ rồi sao.”

(Ngươi còn ngủ được sao?)

“Đúng rồi, Diệp Kiều Kiều à, bà bà tỉnh ngủ rồi thì mới có tinh thần mà đi chọn tức phụ cho Tri Chước được chứ!”

(Diệp Kiều Kiều, ngươi đừng đắc ý quá sớm, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến cho Tri Chước phải bỏ ngươi, rồi tìm cho hắn một tức phụ khác tốt hơn.)

“Phải chọn nhiều một chút nhé, một mình công công giặt quần áo cũng có chút cô đơn đó.”

(Ngươi là đang chọn tức phụ cho phu quân của ta sao? Ngươi nên chọn tức phụ cho phu quân của ngươi mới đúng.)

“Diệp Kiều Kiều, ngươi đừng đắc ý!”

“Gì? Không đeo mắc kính, không nghe.”

Thật ngại quá, kể từ khi xuyên qua đây tới giờ Diệp Kiều Kiều ta chưa từng sợ ai cả, yêu mà không có được thì thật đáng buồn làm sao, nhưng có được rồi mà còn không cam tâm, đáng chết.

7.

Quả nhiên bà bà của ta là một con người tàn nhẫn.

Sáng sớm ngày thứ hai, nhìn thấy trong sân viện toàn là nữ nhân, ta không khỏi giật nảy cả mình, nếu mà Thẩm Tri Chước đều nhận lấy hết thì đúng là liều mạng giống như hoàng phu Diệp Duy năm đó vậy.

“Nhiều người như vậy là tới vì quan hệ hữu nghị sao?”

Trên mặt những người đó ba phần châm biếm, ba phần mỏng lạnh, bốn phần không mấy quan tâm, trông như tổng tài bá đạo sát vách tới làm khách mời vậy.

Trong đó có một nữ tử một thân bạch y, khuôn mặt xinh đẹp, tiến lên hành lễ bái: “Thái tử phi.”

Tốt lắm, chỉ mỗi nàng thôi.

Ta đưa nàng vào trong phủ và ban cho cái danh “Bạch Liên”.

Sau này sẽ chơi đùa sau