Tên Hán Việt: Hủ lạn tục nhân (腐烂俗人) - Trà Các (茶榷) Nguồn: Trường Bội QT: Wikidich Tình trạng bản gốc: Hoàn 73 chương
Văn án
Lại phải đi xem mắt, Thẩm Tầm nghĩ.
Mẹ của Thẩm Tầm dặn đi dặn lại, nói rằng đừng có vừa gặp mặt liền nói mình làm nghề pháp y, còn chưa kịp tìm hiểu thêm thì đối phương đã sợ hãi bỏ chạy.
Mẹ dặn rằng phải tránh nặng tìm nhẹ, nói đại khái mình là nhân viên nhà nước, làm việc trong thể chế.
Kết quả vào buổi gặp mặt hôm đó, xuất hiện là một người đàn ông đẹp trai. Từ ngoại hình cho đến cách ăn mặc, tất cả đều chọc trúng điểm thẩm mỹ của Thẩm Tầm.
Vì thế đầu Thẩm Tầm ngẩn ngơ: "Tôi làm bên trong thể chế, là pháp y."
.... Xong, tiêu rồi.
Không ngờ người đàn ông đẹp trai đó nghe xong lại cười nói: "Thật ra tôi là giảng viên Đại học chuyên ngành luật, bên trong nghề nghiệp của chúng ta đều có một chữ pháp*"
*法: pháp
Thẩm Tầm cảm thấy cậu và Mạnh Viễn Sầm là người của hai thế giới.
Mạnh Viễn Sầm sạch sẽ, công việc cũng vẻ vang, không cần tìm một người mỗi ngày đều phải đối mặt với máu thịt lẫn lộn, thi thể thối rữa bốc mùi, còn phải túc trực 24/24 cả những ngày lễ.
Mạnh Viễn Sầm lại cho rằng anh và Thẩm Tầm là hai mặt của cùng một thế giới, chỉ sau khi ở bên nhau họ mới gặp toàn bộ thế giới.
Giảng viên đại học x Pháp y xinh đẹp. (Công luôn ôn hòa, nhẹ nhàng, đôi lúc lại trở nên cứng rắn, mạnh mẽ x Thụ tận tâm, yêu nghề, có chút tự ti.)