Hoa Túc đến gần, thở ra một ngụm quỷ khí về phía khuôn mặt Dung Ly, thanh đạm như lan, chẳng tương xứng với quỷ khí đen kịt này chút nào.
Quỷ khí kia như mực tràn ra trong nước, đột nhiên trải rộng, bọc Dung Ly lại hoàn toàn.
Dung Ly nâng tay lên, thấy nhè nhẹ từng đợt từng đợt quỷ khí lượn lờ quanh thân nàng như tơ lụa, chỉ chớp mắt, trên người hơi trầm xuống, quỷ khí hóa thành một bộ áo đen.
Áo đen dài đến gót chân, uyển chuyển nhẹ nhàng kéo trên mặt đất, che phủ kín mít năm ngón tay lẫn đôi giày của nàng.
Dung Ly thoáng sửng sốt, nhìn nhìn áo đen trên người, lại nhìn về phía Hoa Túc, có vẻ giống nhau y hệt. Nàng kéo cao áo choàng lên che lại hơn nửa khuôn mặt, kinh ngạc hỏi: "Như vậy là tốt rồi sao?"
Hoa Túc bỗng dưng mỉm cười, nét cười trong mắt cực nhạt.
Dung Ly không rõ nguyên do, lúng ta lúng túng hỏi: "Làm sao vậy, chẳng lẽ áo đen này bị mặc ngược?"
Hoa Túc cười, duỗi năm ngón tay ra, lòng bàn tay từ trên trán nàng chậm rãi rơi xuống.
Một luồng khí lạnh ập vào trước mặt, Dung Ly không khỏi nhắm mắt lại, cảm thấy khí lạnh tan hết mới thử mở to hai mắt ra.
Hoa Túc nói: "Thật ra đã quên che mặt ngươi lại, nếu để người khác gặp được, chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt của ngươi bay giữa không trung, vô duyên vô cứ chứng thực lời đồn hóa quỷ."
Dung Ly giơ tay sờ sờ mặt mình, thật sự tin tưởng, "Thế thì không được đâu."
Hoa Túc chỉ cười không nói.
Lúc này Dung Ly mới biết mình bị trêu đùa, nâng tay lên không nhẹ không nặng đẩy vai nàng ấy một chút, sức lực kia gần như hư không, nhẹ tựa lông hồng.
Hoa Túc phất lên vai một cái, "Như vậy liền giận?"
Dung Ly liếc nàng ấy, sắc mặt ốm yếu, ánh mắt đung đưa hàm chứa giận dỗi, rất là linh động.
Hoa Túc thẳng thắn, "Chỉ là cho ngươi thêm chút quỷ khí, phòng ngừa thứ trong tượng đá mưu đồ gây rối."
Dung Ly trừng to đôi mắt hạnh.
"Được rồi." Hoa Túc vung tay lên, cánh cửa khép lại tự động mở ra.
Một người một quỷ không kiêng nể gì rời khỏi Đan phủ, không quấy nhiễu đến bất kỳ ai, cửa lớn mở rồi đóng lại, chưa phát ra một xíu tiếng động nào.
Phu canh vừa lúc đi ngang qua ngoài cửa phủ, gõ vài cái mõ, lên tiếng rêu rao, bên cạnh dường như có thứ gì lướt qua, không giống gió, mềm mềm mại mại, như vật liệu tơ lụa gì đó.
Hắn quay phắt lại, trên đường ngoại trừ hắn ra thì không có một bóng người, hai hàng đèn l*иg màu đỏ treo phía ngoài những ngôi nhà hơi lay động.
Có lẽ là gió.
Phu canh chà xát cánh tay như bị tơ lụa lướt qua vừa rồi, lại gõ cái mõ đi về phía trước.
Dung Ly không hiểu lắm, quỷ này rõ ràng có thể dùng pháp thuật, vì sao cố tình muốn đích thân đi một chuyến. Đi một lúc sau, nàng đột nhiên biết được......
Đêm nay quá yên tĩnh, cho dù Hoàng Thành sạch sẽ, cũng không thể sạch sẽ đến mức này.
"Biết vì sao ta phải dẫn ngươi đi bộ không." Áo đen của Hoa Túc vang sột sột soạt soạt.
"Có lẽ đã đoán được." Dung Ly nói.
Hoa Túc biết nàng thông minh, cho nên chỉ nhẹ nhàng cười, "Sinh lão bệnh tử là bản chất của con người, số mạng một khi đã hết thì sẽ thành quỷ, thành quỷ rồi chưa thể đầu thai ngay được, không những phải đợi Vô thường dẫn đường, mà còn phải chú ý thứ tự đến trước và sau."
Nàng ấy tạm ngừng, lại nói: "Mây tím bốc lên trên Hoàng Thành, ác quỷ sẽ kinh sợ, còn linh hồn trong sạch chỉ cần không gây chuyện thì có thể bình yên chờ đến khi Vô thường đến."
Dung Ly nhìn nhìn xung quanh, "Hiện tại không thấy một linh hồn trong sạch nào cả."
"Đúng vậy." Hoa Túc gật đầu, "Cũng không biết là bị dẫn đi, hay là......"
Trong lòng Dung Ly căng thẳng.
Hoa Túc lạnh lùng nói: "Hay là, có thứ gì tham ăn."
Cửa Chu phủ bị gõ vang, tôi tớ canh cửa dựa vào bên cạnh, nghe thấy âm thanh này đột nhiên bừng tỉnh.
Tôi tớ kia nghe tiếng phu canh gõ mõ, trái tim chợt chùng xuống, gõ cửa vào lúc này, cũng không biết là ăn mày từ đâu tới gây rối. Hắn lên giọng hô: "Đừng gõ, còn gõ nữa sẽ đưa ngươi đến quan phủ."
Cửa lại vang lên hai tiếng, không ai đáp lời.
Tôi tớ vốn đang mệt mỏi, bực bội đẩy cửa nhìn ra ngoài. Ngoài cửa trống rỗng, gió lạnh lướt qua người hắn vào trong phủ.
Tôi tớ đi ra bên ngoài nhìn một hồi, chẳng thấy bóng người nào, nhỏ giọng thì thầm: "Gõ cửa rồi chạy, hơn nửa đêm làm việc xấu, cũng không sợ gặp quỷ."
Dung Ly nắm chặt áo đen trên người, đi theo Hoa Túc vào Chu phủ, nàng quay đầu lại thoáng nhìn tôi tớ đang thì thầm kia, khẽ nói: "Đừng dọa người."
Áo choàng che bóng dáng của nàng, nhưng không thể che đậy tiếng nói của nàng.
Trong gió lạnh, thanh âm kia vang lên nhẹ tênh như thứ gì đang nức nở.
Tôi tớ đóng cửa lại liền vội vã xoay người, vỗ đầu một cái nói: "Sợ là buồn ngủ sinh bệnh rồi."
Hoa Túc cười nhẹ, "Cũng không biết là ai đang dọa người."
Dung Ly im lặng liếc nàng ấy.
Từng vào hòn non bộ kia một lần, lúc này đến đã quen thuộc đường, dễ dàng tìm tới ngọn núi giả u ám ở phía cuối hành lang dài.
Đêm lạnh như nước, ánh trăng cũng lạnh lẽo, trong núi lại sáng như ban ngày, có lẽ vì bên trong đốt đầy ngọn nến, không chỉ sáng mà còn nóng hừng hực.
Dung Ly đi theo phía sau Hoa Túc, trong tay nắm Họa Túy, ngửi thấy mùi hương khói lại hơi chóng mặt đau đầu. Đợi đi đến phía trước tượng đá, nàng đã sắp không nín thở được, che miệng vội vàng ho khan vài tiếng.
Trên tượng đá có thêm một vết nứt rất nhỏ, xuyên từ bên trái thái dương đến tai phải, giống như vết sẹo do dao chém.
Tượng đá này vốn hung thần ác sát, mắt mở trừng trừng, có vết nứt này nữa trông càng thêm hung ác.
Hoa Túc vừa giẫm chân, toàn bộ ánh nến xung quanh đều bị dập tắt, khói xanh lượn lờ, trong núi đang sáng trưng lập tức trở nên tối tăm, duỗi tay không thấy năm ngón.
Dung Ly nâng tay lên, định vẽ một chiếc đèn ra, nàng vừa mới cầm bút liền thấy Hoa Túc lật bàn tay lại, một ngọn lửa bốc cháy trong lòng bàn tay. Ánh lửa xanh lục âm u tựa bóng quỷ trong rừng.
Dung Ly buông tay xuống, lui một bước dựa gần vách núi, đỡ phải quấy rầy đến Hoa Túc.
Núi giả nối liền từ đầu đến đuôi, gió tập kích thổi qua, lạnh lẽo kỳ quái.
Dung Ly quay đầu lại liếc nhìn, giơ tay sờ sờ cổ, tim đập hơi rối loạn.
Hoa Túc cười nhạt một tiếng, chưa vội ra tay mà đi quanh tượng đá một vòng, quan sát nó từ trên xuống dưới.
Dung Ly lúng ta lúng túng hỏi: "Nhìn ra cái gì?"
Hoa Túc giơ tay lên, khuôn mặt bị ngọn lửa ma trơi xanh mơn mởn phản chiếu, "Thứ này ăn no rồi, nuốt không ít vận may, còn được khá nhiều hương cúng và tiền giấy, sợ là đã bù đắp hết cơn đói mấy năm nay."
Dung Ly cân nhắc, "Nó muốn hương cúng và tiền giấy để làm gì, quỷ muốn ăn hương cúng sao?"
"Đúng vậy." Hoa Túc đột nhiên đánh ra một chưởng, chưởng phong đập thẳng vào mặt tượng đá.
Trên mặt tượng đá vốn đã có một vết nứt, bây giờ hứng một chưởng quỷ lực này, kẽo kẹt một tiếng, toàn bộ đầu nứt ra làm đôi!
Nửa cái đầu từ trên cổ lăn xuống, vỡ vụn khắp nơi trên mặt đất.
Ngay khoảnh khắc tượng đá bị rơi nửa đầu, một luồng sương đen đột nhiên nhảy lên cao, có lẽ muốn chạy ra khỏi hang động này từ đầu bên kia.
Hoa Túc kịp thời duỗi tay bắt lại, năm ngón tay nắm sương đen như thể đang nắm tơ lụa, túm chặt lấy nó.
Hơi thở Dung Ly cứng đờ, nhìn không chớp mắt.
Hoa Túc dùng lực, ném nó ngã xuống mặt đất. Rõ ràng nhìn mềm mại vô hình, nhưng khi sương đen chạm đất, những ngọn nến đều bị đυ.ng vương vãi tứ tung.
May mà ánh lửa đã tắt, bằng không nếu ngọn nến bị văng ra ngoài, nhất định sẽ bốc cháy khắp nơi.
Ầm một tiếng, bóng đen ngưng tụ thành hình người.
Gầy gò, áo rách quần manh, trên người dường như ngoại trừ xương cốt thì không có mấy lạng thịt.
Dung Ly chưa bao giờ thấy thân người gầy đến vậy, còn gầy hơn nàng rất nhiều, gầy còm đến mức trông thấy mà giật mình, làm người không đành lòng nhìn một cái.
Không ngờ thứ này thật đúng là quỷ, sau khi hiện hình càng hung hăng ngang ngược, có lẽ vì đã ăn no, cũng không bị ảnh hưởng bởi mây tím trên Hoàng Thành.
"Quỷ đói." Hoa Túc lạnh giọng, nhíu mày hỏi: "Là ai sai ngươi tới?"
Ác quỷ không lên tiếng, miệng phát ra tiếng hô hô giống như hết hơi không thở được. Hắn mạnh mẽ vọt người tới, thân thể đột nhiên tan ra, lại biến mất vô hình.
Hoa Túc đứng thẳng bất động, lạnh lùng nói: "Quỷ quái chết vì tự sát không thể qua Hoàng Tuyền, không thể chuyển sinh, cũng không thể nói chuyện, cho nên không đến Diêm La Điện được, đành phải ở lại Thương Minh Thành."
Nàng ấy tạm ngừng, ngẩng đầu nhìn lên trần, "Là Thận Độ sai ngươi tới?"
Dung Ly dựa sát vào vách núi, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, nàng híp mắt nhìn khắp xung quanh, không thấy tung tích của quỷ đói kia đâu.
Hoa Túc xùy một tiếng, quỷ khí trên người dâng lên bốn phía, ngưng tụ thành mấy cánh tay dài, xông xáo chụp lên trên vách đá.
Trong núi bất chợt vang lên hô hô, Dung Ly nghe tiếng ngẩng đầu, thấy một cánh tay của quỷ khí bị chặt đứt.
Cánh tay dài bị đứt vừa sắp tan biến rồi ngưng tụ lại, xoắn chặt như bánh quai chèo ở giữa không trung.
Bỗng dưng leng keng một tiếng, không ngờ cánh tay quỷ khí biến hóa khôn lường lại thay đổi hình dáng, biến thành sợi dây xích to bằng cánh tay đứa trẻ, vừa vặn quấn lấy ác quỷ tàng hình.
Sắc mặt Hoa Túc không thay đổi, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt lại, theo đó, xiềng xích quấn trên người quỷ đói cũng càng trói càng chặt, dường như muốn chia năm xẻ bảy nó ra.
Nhưng ác quỷ kia đã ăn khá nhiều vận may, nên công lực không quá thua kém. Thân thể nó kéo căng, xiềng xích quấn trên người bị đứt gãy thành từng đoạn.
Dung Ly lại chầm chậm lui một bước, chỉ thấy Hoa Túc nhíu mày, bỗng dưng ném ngọn lửa xanh lục trong lòng bàn tay tới.
Ngọn lửa âm u dính vào vách núi đá, thế mà không bị dập tắt.
Hoa Túc mãnh liệt bắt lấy l*иg ngực quỷ đói, lại thấy quỷ đói há miệng, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, nước bọt nhỏ giọt rơi xuống.
Quỷ đói rốt cuộc vẫn là quỷ đói, dù đã ăn no cũng không biết đủ.
Tuy Hoa Túc chưa gặp bất lợi, nhưng Dung Ly căn bản không an tâm, trái tim đang đập loạn trong l*иg ngực, khiến hơi thở của nàng trở nên dồn dập.
Hoa Túc bóp cằm quỷ đói, chán ghét đưa tay vào miệng, bẻ gãy một cái răng của nó.
Quỷ đói càng thêm nóng nảy, như muốn dùng hết tất cả thủ đoạn, đánh thẳng vào những chỗ hiểm trên người Hoa Túc.
Hoa Túc bình tĩnh tránh né như mèo vờn chuột, một lát sau, nàng ấy co gối đập vào ngực quỷ đói, móng tay ban đầu được cắt ngắn bằng phẳng tức khắc dài ra một tấc, thậm chí còn sắc bén, móng tay cũng bị nhiễm màu đen nghịt, như quỷ khí thấm vào tận xương.
Móng tay sắc bén của nàng ấy cắt qua cổ quỷ đói, chiếc cổ vốn đã gầy còm bị cắt một đường, một lớp da mỏng rách toạc, lộ ra xương trắng bên trong.
Dung Ly nhỏ giọng nói: "Nếu quỷ tự sát không thể nói chuyện, dù cho hỏi thế nào, sợ là hắn cũng không đáp được."
"Không sao," Sắc mặt Hoa Túc lãnh đạm, "Hắn có rất nhiều cách để nói."
Ác quỷ bị cắt cổ, miệng vẫn kêu hô hô, tròng mắt hơi xoay chuyển, gian nan nhìn qua Dung Ly đang đứng dựa vào vách núi.
Dung Ly nhíu mày, cảm thấy không thích hợp.
Quả nhiên, quỷ đói dường như muốn đồng quy vu tận*, không màng trên cổ còn bị ngón tay giữ lại, lập tức đâm thẳng về phía Hoa Túc, xương cổ họng bị chọc xuyên.
(*Cùng chết chung.)
Trong chớp mắt thân hình gầy gò của nó biến thành một đoàn sương đen âm u lạnh lẽo, như bị cưỡng ép xoắn thành hình tròn, da thịt xương cốt bay ở trong sương đen.
Quỷ đói thật sự là muốn đồng quy vu tận!
Quỷ đói sẵn sàng chịu chết, quỷ khí hóa thành cũng thế.
Hoa Túc thình lình bị đoàn sương đen đυ.ng vào ngực, thân thể chấn động, chợt bị đẩy ra xa vài thước. Áo đen cũng bị vén lên, vạt áo bên trong mở ra một chút, khuôn ngực trắng như bạch ngọc.
Nàng ấy giơ tay che ngực, thấy đoàn quỷ khí kia lại muốn đâm đến, liền nâng tay lên cắt một đường, đoàn quỷ khí ầm ầm vang lên, bắn tung tóe tứ phía, da thịt văng khắp nơi như một bãi bùn lầy.
Trong núi trở nên yên tĩnh, da thịt cùng xương cốt nát vụn của quỷ đói hóa thành khói tan biến.
Móng tay đen nghịt bén nhọn của Hoa Túc trở lại bình thường, nàng ấy nhẹ thở hổn hển một hơi, vừa mới thở ra, nàng ấy đột nhiên nhíu mày, hộc ra một ngụm máu.
Dung Ly cuống quýt tiến lên, cầm khăn lau khóe môi nàng ấy, "Quỷ, quỷ đói kia......"
"Nó không muốn sống thì thôi, còn muốn lấy mạng ta." Hoa Túc lãnh đạm nói.
Dung Ly sợ hãi, "Nó đâu rồi?"
Hoa Túc hừ lạnh, "Đương nhiên là mất rồi."
Dung Ly sửng sốt, "Như vậy đã không còn?"
Hoa Túc gật đầu, "Là nó tự chịu diệt vong."
Dung Ly thấy sắc mặt nàng ấy không ổn, vội vàng đỡ nàng ấy lên, đôi mắt nàng vừa chuyển động, bất chợt nhìn thấy tượng đá bị vỡ nửa cái đầu lại thay đổi hình dạng.
Gương mặt trước đó hung thần ác sát, hiện tại trở nên hiền lành, bụng phệ, bốn tay chỉ còn hai tay, dáng vẻ mỉm cười nhìn có chút thật thà phúc hậu, nhưng vết nứt trên mặt ngoài của tượng đá trải rộng, linh hồn của tượng đá có lẽ không thể trở về được nữa.
Hoa Túc đứng thẳng người, "Không biết Thương Minh Thành cho nó thứ gì tốt, đáng giá bán mạng đến vậy sao."
Dung Ly chỉ để tâm quỷ này có bị thương hay không, hộc máu, nhất định là đã bị thương.
Hoa Túc đè ngực, sắc mặt vẫn như thường, chỉ trắng hơn một chút so với mọi ngày, "Đi."
Dung Ly ma xui quỷ khiến, chạm vào mu bàn tay của nàng ấy, sốt ruột hỏi: "Ngươi bị thương ở đâu?"
Hoa Túc rũ mắt, nhìn tay Dung Ly không nói lời nào.
Dung Ly bỗng giơ tay lên, im lặng kéo vạt áo mở ra của nàng ấy lại, ngón tay run rẩy, rất là cẩn thận, chỉ cầm vải dệt, chưa chạm vào một tấc da thịt nào của quỷ này.
Hoa Túc nắm lấy tay nàng, "Trở về."
Cơn gió mạnh thổi quét qua đường phố dài, chỉ chớp mắt, một người một quỷ đã ở trong Đan gia.
Dung Ly còn chưa ổn định hơi thở, trái tim lại nhảy lên cổ họng.
Một luồng gió lạnh đến gần, khí thế rào rạt.