Chương 4: Trùng Sinh

Lần thứ hai mở mắt ra Diệp Gia Ý thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ, xung quanh một màu trắng xoá, khuỷu tay và chân được băng bó cận thận, đầu anh có hơi đau nhức.

"Tỉnh táo rồi sao?". Thấy anh đã tỉnh một người đàn ông mặc áo Blouse trắng đi đến đứng trước mặt anh, hai tay để trong túi áo, khoé miệng cong lên một nụ cười như có như không.

Đầu óc Diệp Gia còn chưa load kịp rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác mà hỏi: "sao tôi lại ở đây ?".

Không phải anh đã chết rồi sau?. Đêm đó anh còn thấy người đàn ông kia ôm anh điên cuồng gào khóc, anh còn trở thành hồn ma ở bên cạnh nhìn hắn sống khổ sở.

"Cậu còn hỏi, Gia Ý tối hôm nay cậu uống say đi loạn bị xe quẹt trúng, cũng may là có người đưa cậu đến bệnh viện, nếu không bây giờ cậu đã nằm lăn lóc ngoài đường".

Bác sĩ nhìn anh với vẻ mặt không thể tin được, nghiêm trọng ngồi xuống, đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy không có gì bất ổn liền thở phào "Cũng không phải phát sốt, có phải say đến nổi không nhớ gì hay không?".

Diệp Gia Ý bắt đầu bình tĩnh, nhìn bác sĩ trẻ tuổi đang ngồi trước mặt rồi chợt nhớ ra, cậu ta là bạn học thời đại học của anh tên là Chương Cảnh Nghi. Khi còn đi học hai người rất thân thiết, luôn chơi bóng và ăn cùng nhau, kề vai sát cánh. Nhưng sau khi tốt nghiệp cậu thì làm bác sĩ, anh lại chọn làm diễn viên, càng ngày bộc lộ tài năng trở nên nổi tiếng, có chỗ đứng trong làng giải trí. Công việc trở nên bận rộn hơn, hai người ít khi gặp được nhau, cho đến khi anh bị Lý Lập Thành giam cầm ba năm thì hai người cũng không còn liên lạc gì nữa.

Theo như lời Chương Cảnh Nghi nói thì anh nhận thức được mình trùng sinh, thời điểm này mình mới hai mươi lăm tuổi, lần đầu tiên gặp Hà Hi Văn bạn gái kiếp trước của mình, cũng là người tông chết anh. Hai năm sau anh mới gặp được Lý Lập Thành. Vốn dĩ kiếp trước anh có tham gia một phim có nội dung nhân vật chính chết đi, nhưng còn hối hận vì những việc chưa làm được và bị tình yêu của bạn gái trói buộc nên đã trùng sinh trở về làm lại cuộc đời. Không ngờ vai diễn này của anh bây giờ lại trở thành hiện thực. Anh...Diệp Gia Ý...Sống lại.

Thấy anh cứ thất thần nhìn chằm chằm vào chăn đắp trên người, cậu liền giơ tay huơ hơ trước mặt anh vừa kêu: "Này...này cậu mơ gì đấy? Có nghe tôi nói gì không?".

Diệp Gia Ý vội hoàn hồn, cười vui vẻ: "Đừng huơ nữa tôi chóng mặt quá, đương nhiên là tôi nghe thấy rồi".

"Nghe thấy tại sao lúc nãy không trả lời tôi, còn ngồi ngẩn ra đó bất động". Cậu bất mãn nhìn anh rồi bĩu môi, hai người vốn là bạn thân thiết nên nói chuyện cũng không cần phải kiên dè.

Anh cười cười nhìn cậu, lấy tay day trán rồi chậm rãi trả lời: "Được rồi, tôi xin lỗi do tôi mới tỉnh lại đầu còn đau quá nên mới thất thần". Đây vốn dĩ là thật, đầu anh rất đau a.

"Phải rồi Cảnh Nghi, người đưa tôi đến đây đâu rồi?". Anh biết Hà Hi Văn đưa anh đến anh, nhưng không biết bây giờ cô ở đâu.

"Cô ấy đi rồi, lúc đưa cậu đến đây, tôi rửa vết thương cho cậu thì cậu say nên ngủ mất, tôi nói cậu là bạn của tôi, cô ấy có thể yên tâm nên đã rời khỏi được một lúc. Cô ấy là người quen của cậu sao?".

"Tôi không quen cô ấy, có lẽ thấy tôi bị tai nạn ngoài đường nên giúp đưa tôi đến bệnh viện". Kiếp trước lúc này anh với cô chỉ mới gặp mặt lần đầu, giữa hai vẫn chưa có gì xảy ra, cô cũng chưa phải là bạn gái của anh.

Thực ra anh cũng không hận Hà Hi Văn, kiếp trước cô thực sự đáng thương, lớn lên cùng bạn trai trong cô nhi viện, nghèo đến nổi ăn mặc cũng không đủ, hi sinh tương lai mà kiếm tiền để cậu ta đi học.... Kiếp trước Hà Hi Văn cũng không phải quấn lấy anh, là anh đề nghị họ ở bên nhau. Anh cho cô thật nhiều tiền, nhưng anh không chạm vào cô, bởi vì anh cảm thấy Hi Văn thực sự chưa yêu anh nhiều lắm, đôi lúc anh nhìn thấy sự bài xích của cô khi đến gần anh. Cô vốn không xấu xa, là cuộc sống này ép cô vào đường cùng, lương thiện đến mấy, cũng không thể không bị vấy bẩn.

Anh cảm thấy nếu không phải cô tông anh chết thì anh cũng không thể hiểu được Lý Lập Thành yêu anh đến mức nào, đời trước của anh sống thật vô nghĩa, cơ hồ đều là dày vò hắn. Khi anh trở thành hồn ma sống bên cạnh hắn, nhìn thấu hết mọi thứ, anh cũng chấp nhận một sự thật rằng anh cũng yêu hắn.

Nếu nói bốn năm không rung động là nói dối, thực ra anh đã sớm yêu hắn, sống ỷ lại vào hắn, ở trên giường trở nên dâʍ đãиɠ hơn, bất đầu tìm được kɧoáı ©ảʍ thoả mãn, mỗi ngày được hắn cưng chiều đến trở thành thói quen. Nhưng anh không chịu nhìn thẳng tình cảm trong lòng, cố gắng vặn vẹo nó thành nổi hận thù, anh nghĩ bản thân là đàn ông, không thể khuất nhục nằm dưới thân nam nhân bị hắn nuôi như phụ nữ. Nên anh lên kế hoạch chạy trốn, có lẽ rời khỏi hắn cuộc sống của anh sẽ trở lại lại như trước. Nhưng không ngờ tất cả đều sai, mọi thứ anh làm đều sai, tổn thương hắn đến mức nặng nhất, khiến hắn sống trong khổ sở đến mức tự tử. Chính tay anh đã cầm dao đâm nhiều nhát vào trái tim người đàn ông của anh.

Nhưng bây giờ không sao nữa, ông trời đã cho anh cơ hội, đời này tất cả sai lầm của kiếp trước chưa từng xảy ra, anh sẽ làm lại tất cả. Kiếp này không buông tay người nam nhân cố chấp kia, yêu thương hắn, đặt hắn trở trong tim mà đối xử.

Sau khi Chương Cảnh Nghi dặn dò anh đủ thứ, khuyên anh không nên uống nhiều đến mức say không biết gì, kiểm tra lại một lượt từ đầu tới chân mới cho anh về.

Ngồi trên taxi Diệp Gia Ý rướn nữa người trên ra khỏi cửa xe nhìn cảnh vật xung quanh không hề khác kiếp trước, anh cảm thấy lòng nhẹ nhàng, hít thở không khí tươi mát, Lý Lập Thành giam cầm anh ba năm, ngoài lần chạy trốn kia, thì đây được coi là lần đầu tiên sau mấy năm anh được nhìn thấy mọi thứ bên ngoài.

Về đến nhà, mở cánh cửa ra, trong nhà vắng vẻ không hề có một bóng người nào khác ngoài anh, lặng yên nhìn căn nhà mà mình đã lâu không trở về, anh đã quen cảm giác cô độc mười mấy năm. Từ nhỏ ba mẹ anh đã chia tay, Diệp Gia Ý sống cùng với bà, anh không hề theo một trong số hai người họ, anh biết gia đình của anh sớm đã tan vỡ, nếu anh đi theo thì chỉ khiến họ vướng bận tay chân.

Quả nhiên không lâu sau đó cả hai người họ đều có gia đình riêng, có cuộc sống hạnh phúc, họ chưa hề trở lại thăm anh, giống như anh và họ một chút cũng không quan hệ. Bà là người yêu thương anh nhất, chăm sóc anh, dưỡng dục anh, nhưng bà tuổi đã cao vốn ngày càng già yếu, khi Diệp Gia Ý mười lăm tuổi thì bà đã mất. Anh sống trong cô độc cho đến khi Lý Lập Thành cường hãn mà bước vào cuộc sống của anh, anh mới biết ngoài bà ra, Lý Lập Thành là người đầu tiên yêu thương anh vô điều kiện.

Gạt hết mọi chuyện đi, anh nghĩ mình cần nghĩ ngơi, hôm nay cảm thấy bản thân quá mệt mỏi. Từ phòng tắm đi ra, Diệp Gia Ý lao khô tóc rồi đáp thẳng lên giường, anh muốn ngủ . Ngày mai cuộc sống của anh chính thức bắt đầu, anh sẽ chuẩn bị thật tốt, chuyên tâm mà đóng phim, hai năm nữa anh sẽ trở thành ảnh đế trong làng giải trí, cũng là lúc anh gặp được người đàn ông của mình, Lý Lập Thành.