Chương 12: Giúp đỡ Hà Hi Văn

Quả nhiên hai ngày sau Hà Hi Văn liên lạc với anh, cô muốn anh giúp đỡ mình, công việc ở quán bar, cô quả thực không chịu nổi. Hai người hẹn nhau đến một nhà hàng để vừa ăn vừa nói chuyện rõ ràng hơn.

Diệp Gia Ý đặt một căn phòng riêng, vì anh là người nổi tiếng không thể dễ dàng lộ mặt được. Nếu cư nhiên ngồi ăn bên ngoài cùng một cô gái, nhất định sẽ bị chụp lén đến lên hotsearch mất.

Hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn ăn được dọn rất nhiều món ngon, Hà Hi Văn hơi xấu hổ nói: "Xin lỗi anh Diệp vì đã làm phiền, nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi muốn thay đổi môi trường làm việc. Ở quán bar tôi không thể làm được nữa..."

"Không có gì, tôi đã hứa, thì chắc chắn sẽ làm được, huống hồ cô đã cứu tôi, tôi nhất định phải trả ơn. Tôi có một công việc giới thiệu cho cô, nhưng mà phải lái xe, đôi khi sẽ phải đi đường dài, và nhiều phố khác nhau, không biết cô có thể làm được không?".

"Công việc gì tôi cũng có thể làm được, chỉ cần đó không phải là việc phạm pháp là được." Cô đã làm qua rất nhiều công việc, nặng nhẹ đều có, trước kia từng đi theo người ta giao hàng, nên việc lái xe đối với cô thành vấn đề, huống hồ cô cũng đã có bằng lái ô tô".

"Là như thế này, một đồng nghiệp nữ khá thân làm trong ngành cùng tôi hiện tại đang thiếu người quản lý đường(road manager), cô có thể cân nhắc một chút, nếu cô đồng ý, tôi sẽ giới thiệu cô cho bên đấy".

"Anh Diệp, có thể phiền anh nói rõ một được không?. Tôi thực sự cũng không hiểu lắm, vì trước đây tôi chưa từng nghe qua công việc này". Trước giờ cô chưa từng tiếp xúc với người nổi tiếng, cho nên không hề biết cái gì gọi là road manager.

Diệp Gia Ý nhẹ nhàng giải thích tường tận cho cô, "Cũng như cái tên, quản lý là người phải đi lại mọi nơi cùng nghệ sĩ, người quản lý mà chúng ta nhắc đến là lý đường đúng không?. Thông thường người mới bắt đầu với tư cách quản lý sẽ bắt đầu làm việc ở vị trí quản lý đường, tức là cô phải tham vào tất cả các lịch trình của nghệ sĩ trong 24 giờ, và chuẩn bị bữa sáng cho họ." Hà Hi Văn im lặng lắng nghe, như một học trò nhỏ đang nghe giảng chăm chú nhìn anh rồi gật đầu theo từng lời giải thích.

Dừng một chút anh lại tiếp tục, "sau vài năm cô làm việc với tư cách quản lý đường, sẽ được thăng chức lên quản lý cấp trưởng nhóm. Lúc đó cô sẽ không phải lái xe nữa mà thay vào đó cô phải sắp xếp hợp lý lịch trình,lập kế hoạch hoạt động theo sát nghệ sĩ của mình, và điều hành luôn một số quản lý đường cấp dưới thế vị trí cũ của cô,... Đây là một công việc tốt, cái gì cũng phải có bước đầu tiên để thành công, với cả trong giới quản lý cũng có kha khá quản lý đường là nữ, đó là chuyện hết sức bình thường, tôi cảm thấy cô sẽ hợp với công việc này."

Hà Hi Văn vừa nghe đã cảm thấy hứng thú, đây là một công việc rất tốt, lại còn có thể làm việc cùng người nổi tiếng, đi nhiều nơi. Nhưng có chút bân khuân, buồn bã: "công việc tuyệt vời như vậy, nhưng mà có cần bằng cấp hay không?. Tôi không phải là người học cao, bản thân tôi đã bỏ học ra ngoài kiếm tiền nhiều năm, căn bản không có học đến đại học."

Anh khẽ mĩm cười nhìn cô, anh có thể hiểu lo lắng trong lòng Hà Hi Văn.

"Cô yên tâm, trên thực tế không có bằng cấp thiết yếu nào để trở thành một quản lý, hầu hết đều khởi nghiệp với tư cách là quản lý đường.Vì vậy chỉ có yêu cầu về bằng lái xe là thứ cần thiết nhất. Mới đầu cô sẽ không quen thuộc công việc cho lắm,nhưng khi cô học hỏi trong quá trình làm việc thực tế, mọi thức sẽ dần tốt hơn".

Muốn khiến cô an tâm hơn, nên Diệp Gia Ý khẳng định thêm.

"Công việc này nhất định phải tìm được người đáng tin cậy, đa phần đều được giới thiệu từ người quen. Bởi vì tôi sẽ giới thiệu cô cho nên bạn của tôi sẽ rất tin tưởng, cô không cần kí hợp đồng với công ty giải trí mà thay vào đó là kí hợp đồng 1:1 với nghệ sĩ vì mối quan hệ thân thiết,...khi cấp bậc làm việc của cô thay đổi, tất nhiên số tiền lương sẽ càng tăng cao theo. Nhưng mà công việc này sẽ phải làm thêm ngoài giờ quy định khá nhiều!, cô có thể quay về từ từ mà suy nghĩ xem có thể tiếp nhận được hay không."

Sau khi hiểu được tường tận, Hà Hi Văn vội vàng nhận công việc: "Anh Diệp, không cần phải suy nghĩ, tôi thực sự thấy công việc rất tốt, tôi muốn làm."

"Được, tôi sẽ liên lạc với bên kia, ngày mai sẽ đưa cô đến nhận việc".

"Cảm ơn anh vì đã tìm công việc cho tôi, tôi thực sự không nghĩ bản thân mình sẽ có thể tiếp xúc và học hỏi được những điều tốt như thế này. Một lần nữa, tôi thực lòng cảm ơn anh, anh mới chính là ân nhân của tôi". Cô thực sự rất vui mừng, một người xa lạ như Diệp Gia Ý có thể giúp đỡ cô đến mức như vậy, cô nghĩ có lẽ anh sẽ không biết anh vừa cứu ra khỏi vũng bùn đâu, anh là người đã mở ra con đường tương lai tươi sáng cho cô.

"Không cần phải khách sáo cô là người đã giúp tôi trước, trả ơn là điều cần thiết".

Thực chất chính bản thân anh cũng đang thiếu người quản lý, chị Di đã nghỉ việc. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được người phù hợp. Trước kia chị Di là người làm trong nghề lâu dài, có mối quan hệ khá rộng. Là một người dày dặn kinh nghiệm, bình thường anh cũng không nhận nhiều hoạt động và phim cho lắm nên chị ấy quản lý lịch trình kiêm luôn cả việc lái xe nên anh không cần quá nhiều người quản lý khác nhau.

Anh cũng không thể làm việc với Hà Hi Văn được, dù sao kiếp trước cô cũng là người lái xe tông anh. Kiếp này chỉ có thể tốt với cô như vậy, hai người không nên có thời gian dây dưa, điều đó không hề tốt một chút nào.

Sau khi cả hai ăn xong liền rời khỏi nhà hàng, Diệp Gia Ý dù sao cũng là đàn ông nên chủ động bắt taxi cho cô về nhà còn tốt bụng mở cửa xe để cô vào trong. Hai người tạm biệt nhau, chiếc taxi liền lăn bánh rời đi.

Lúc này anh mới chậm rãi đi vào nơi đỗ xe. Mà phía xa bên kia đường một chiếc Bentley đang đỗ ở đó. Người trong xe từ đầu đến cuối âm thầm quan sát hành động của hai người, bàn tay siết chặt vô lăng, gân xanh nổi lên rần rật, toàn thân chứa đầy lửa nóng cơ hồ muốn bùng nổ.

_____________