Chương 104: Dẫu chết còn lưu lại tiếng thơm (lục)

"Vương phản bội Lý Uyển, tàng trữ trăm cân hỏa dược ở đất phong Bình Huyện, giam tại phủ Tề Vương, đợi điều tra kiểm chứng luận tội xử trí, khâm thử."

Chương 104: Dẫu chết còn lưu lại tiếng thơm (lục)

Lĩnh Nam đại thắng, Yến Kinh chìm vào im lặng trong thời gian dài, Lĩnh Nam Vương thế tử nói muốn ở lại Yến Kinh một thời gian tụ tập với đám bạn cũ, lão hoàng đế liền phất tay ân chuẩn.

Lý Mạt không ở dịch quán mà ở trong phủ của bạn cũ Tân Dư nơi ngoại ô Yến Kinh, ngày ngày uống rượu chơi cờ đua ngựa, cuộc sống vô cùng sung sướиɠ rỗi rãi.

Tiết sương giáng đã qua, sắp vào lập đông, Yến Kinh cũng lạnh sớm, phải mặc thêm áo lông cừu.

Hai người ngồi dưới hiên nhà, Lý Mạt rót chén rượu ấm, nhấp hai ngụm: "Bên ngươi lạnh sớm quá, nhà ta còn phải trữ băng kìa."

Tân Dư cười cười, rót cho Lý Mạt một chén rượu: "Ừ, tiết trời sau mưa thu lạnh lắm. Mạt nhi, tới đây cũng mấy hôm rồi mà sao không gặp tiểu ám vệ kia của ngươi, người mà mấy năm trước bắt châu chấu cho xá muội ấy, Tân An nhớ hắn lắm."

Lý Mạt uống cạn chén rượu, hít một hơi, cất giọng khàn khàn: "Chậc, ám vệ thôi mà, nào xứng với nhị tiểu thư."

Tân Dư thấy hắn có vẻ không thoải mái nên không nhắc lại chuyện này nữa.

Lý Mạt lại vỗ vỗ mặt bàn, tiếc nuối nói: "Dư nhi, nếu ngươi đề cập chuyện này sớm hơn hai năm, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi." Hắn xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ thở dài, "Không nhắc nữa."

Sau đó, Ám Bi đưa thư nhà Lĩnh Nam Vương truyền đến, Lý Mạt tiện tay mở ra xem một cái, đoạn ném cho Ám Bi: "Đốt đi."

Ám Bi gật đầu, cầm thư lui ra.

Tân Dư vẫn còn uống rượu: "Bá phụ nhớ ngươi, muốn ngươi mau chóng quay về à."

"Không phải, lão gia tử ở nhà thê thϊếp đàn đống, làm gì có chuyện nhớ ta, không chừng đã dắt mẹ kế ta đến chỗ nào đó xa hoa đồi trụy rồi." Lý Mạt giật giật khóe miệng, "Lão gia tử có nhắc đến Lý Uyển."

Tân Dư giật mình, suy tư nói: "Lý Uyển à, lâu rồi không gặp hắn, mới đây đã trở thành Tề Vương điện hạ rồi, hắn còn đẹp như hồi bé không?"

Lý Mạt cười mỉa: "Ta thấy hắn liền muốn cho hắn một bạt tai, cái bộ dạng đê tiện kiêu ngạo khıêυ khí©h đó... Lúc nào cũng đánh lại ta, cái đồ chó này đúng là khiến người khác bực mình."

Lý Mạt hận rèn sắt không thành thép, lại rót thêm chén rượu: "Nhưng ta thật sự không muốn làm gì hắn cả."

Tân Dư nhướng mày: "Ngài đây là muốn lên giường Lý Uyển sao?"

Lý Mạt chậc một tiếng: "Nói bậy gì đó. Nếu hắn là nữ tử ta lập tức cưới hắn, đỡ phải chống chọi với ta."

"Trời trời." Tân Dư vui vẻ nghĩ, "Nghe mùi cay quá ta."

"Lý Uyển ấy à... ngại quá." Trong ánh mắt Lý Mạt thoáng chút tàn nhẫn, "Giờ hắn sa sút, qua mấy tháng nữa sẽ trở lại bình thường, hắn đã là Tề Vương, không có ràng buộc, không biết còn gây ra sóng gió gì nữa không."

Tân Dư chắp tay cười: "Muốn giúp gì cứ việc nói."

"Giúp ta chuẩn bị vài con ngựa nhanh, chờ thánh chỉ." Lý Mạt liếʍ môi, "Uống rượu trước đi."

"Ta thích cây cung trong tay hắn."

Mấy ngày nay, Tề Vương phủ âm thầm chiêu mộ ba vị tân thiếu niên tử sĩ vào Ảnh Cung tu luyện, tin tức phong tỏa, chưa từng để lộ tin đồn.

Sắc mặt Lý Uyển không được tốt lắm, hắn khẽ hắng giọng mấy cái, ngược lại còn khiến cổ họng ngứa hơn, phải đỡ bàn ho khan.

Ảnh Thất vội vàng chạy qua đỡ hắn, lấy cái khăn trên án thư giúp Lý Uyển đè lên miệng, sau đó quỳ một gối xuống nhíu mày nhìn hắn.

Lý Uyển đè tay y: "Trời lạnh. Ta không sao đâu."

Ảnh Thất lo lắng: "Vương gia, người nghỉ ngơi chút đi, những việc còn lại cứ để thuộc hạ lo. Hai huynh đệ Đàm Thương Vân đã vào Ảnh Cung, thuộc hạ cũng đích thân đưa Ngụy tiểu công tử đến đó rồi."

Mấy ngày nay phủ Tề Vương có tân vương tập tước bận đến sức đầu mẻ trán, bên ngoài triều đình chúng thần như hổ rình mồi, loạn trong giặc ngoài khiến cho vị tân chủ tử này như bị lột da sống, tới gần lập đông, mệt mỏi và u uất khiến cho Lý Uyển ăn ngủ không yên.

Ảnh Thất quỳ xuống, lặng lẽ chạm đến đầu ngón tay Lý Uyển, sau đó cẩn thận nắm lấy.

Đôi mày Lý Uyển giãn ra, hắn nắm tay Ảnh Thất, nghiêng người hôn lên khóe miệng tiểu ảnh vệ: "Được, đi nghỉ ngơi đi."

Vừa chợp mắt được một chút, đến nửa đêm, cả người Lý Uyển nóng hầm hập.

Ảnh Thất bận tối mắt tối mũi, nào sắc thuốc nào lau tay cho hắn, sau đó ngồi quỳ bên cạnh giường.

Vương gia nằm nghiêng trên giường, cánh môi trắng bệch khô khốc, đôi mắt hoa đào sáng sủa ngày nào giờ híp lại một nửa, tự giễu nói: "Sức khỏe càng ngày càng yếu, Tiểu Thất à, đừng ghét bỏ bổn vương nhé."

Ảnh Thất nhíu mày: "Còn không phải vì người không trân trọng thân thể của mình hay sao... Mỗi đêm cứ đến canh năm là người..."

"Là do ta tự chuốc lấy." Lý Uyển cười ra tiếng, đặt ngón trỏ lên môi Ảnh Thất, "Tiểu Thất à, ngươi càng lúc càng nóng nảy, còn muốn giáo huấn phu quân nữa kìa, ta thích."

Ảnh Thất á khẩu, nhẹ giọng nói: "Thuộc hạ thất lễ."

"Ôi, quy củ nhiều như vậy làm gì." Lý Uyển nhéo má Ảnh Thất, "Chờ ta thu dọn sạch sẽ cục diện rối rắm này xong sẽ dẫn các ngươi đến Giang Nam chơi, lúc đó đang độ kinh trập, thời tiết đẹp lắm."

[1] Kinh trập: vào ngày 5 hoặc 6 tháng ba.

Trong đôi mắt Vương gia như chứa đầy xuân thủy, Ảnh Thất không khỏi tưởng tượng viễn cảnh du thuyền Tây Hồ ngày xuân cùng với Vương gia. Nhớ lần trước du ngoạn, Vương gia vẫn còn là thế tử, cùng nhau đi thuyền thưởng thức cảnh đẹp xuôi theo sông Tần Hoài, an nhàn tự tại biết bao nhiêu.

Đã lâu không cùng chủ tử giải sầu rồi.

Y không còn vội vàng muốn chủ tử đứng trên vạn người như trước kia nữa, con đường đó quá vô tình quá đẫm máu, chủ tử không phải một kẻ vô tình, không thích hợp đặt chân đi trên con đường đó.

Vương gia nên an nhàn thoải mái, không nên ngồi trên đống châm mặc người thao túng, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều đau đớn không thôi.

"Vâng." Ảnh Thất mím môi, ánh mắt ôn hòa, "Đi chỗ nào cũng được, thuộc hạ theo người tất."

Bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, sau đó Ảnh Tứ cố gắng hạ giọng bẩm báo: "Vương gia thứ tội."

Lý Uyển đỡ cổ tay Ảnh Thất chậm rãi ngồi dậy, giơ tay bảo y đi mở cửa, cầm chun trà nhấp một ngụm cho thanh cuống họng, khàn giọng hỏi: "Chuyện gì mà gấp vậy."

Ảnh Tứ quỳ trong phòng, lạnh lùng bẩm báo: "Ảnh Diễm bị bắt."



Ảnh Thất cả kinh, Lý Uyển đanh mặt, nghiêm giọng chất vấn: "Ai bắt?"

"Lĩnh Nam Vương thế tử dẫn theo cấm vệ quân hoàng thành đến bắt."

Choang một tiếng, Lý Uyển đập vỡ chén trà, giận dữ đứng dậy khoác thêm y phục vội vàng ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa dặn dò: "Đến Tuân Châu báo tin lập tức phong tỏa Ảnh Cung, hủy bỏ tất cả những điểm tình báo phụ cận."

Ảnh Thất nghiêm nghị lĩnh mệnh: "Thuộc hạ lập tức khởi hành."

"Ngươi không thể đi." Lý Uyển lắc đầu, "Phái ảnh vệ Phi Liêm Tổ đi, tất cả quỷ vệ đều ở lại vương phủ, tránh giấu đầu lòi đuôi, khiến người khác chú ý."

"Rõ." Thái dương Ảnh Thất chảy mồ hôi lạnh, y siết chặt nắm đấm.

Trước đó vài ngày điểm tình báo ở Bình Huyện không có truyền tin hồi đáp nên mới phái Ảnh Diễm đi kiểm tra, không biết làm sao lại bị bắt, sự việc xảy ra đột ngột vậy mà một chút tin tức cũng không hề hay biết, cộng thêm Lĩnh Nam Vương thế tử đích thân dẫn người đến bắt, e là đã có chuẩn bị từ trước rồi, đợi lão Vương gia qua đời, lúc vương phủ suy yếu nhất chỉ cần một ngọn gió thổi qua là đổ, khiến Lý Uyển không thể kháng cự.

Mới vừa bước ra khỏi đình viện, bỗng dưng bên ngoài phủ Tề Vương đèn đuốc sáng trưng, cấm vệ quân tông cửa son vương phủ, giơ đuốc và trường đao xông vào đình viện, hoa mẫu đơn trắng nở rộ trong sân bị dẫm đạp không thương tiếc.

Sáu quỷ vệ hợp thành vòng cung bao bọc lấy Lý Uyển, ảnh vệ thị vệ trong vương phủ nghe động tĩnh chạy đến, khiến cho đình viện chật như nêm cối.

Lý Uyển chậm rãi bước ra khỏi vòng cung, tóc dài xõa sau lưng, sắc mặt phờ phạc, trông ốm yếu vô cùng.

Trước đây Lý Uyển tuyệt đối không để người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình, cho dù bản thân có tinh bì lực tẫn cũng phải cố gắng giữ sắc mặt sáng sủa trước mặt kẻ địch.

Đáng tiếc giờ này thực sự có lòng mà không có sức.

"Tề Vương phủ còn đang chịu tang, chư vị đây là có ý gì?" Lý Uyển lẳng lặng đứng trên thềm đá, giọng khản đặc vì bị sốt, từ trên cao nhìn xuống mà chất vất bọn họ.

Thống lĩnh cấm vệ Diêm Nguy An vênh váo chắp tay: "Tề vương điện hạ, ti chức phụng chỉ làm việc thôi."

Diêm Nguy An vừa dứt lời, cấm vệ quân dạt ra hai bên nhường lối đi.

"Tề Vương điện hạ... Chậc chậc, nom dáng vẻ yếu ớt kia kìa, đệ đệ ta đau lòng biết bao. Đang êm đẹp sao tự nhiên lại gầy gò như thế, lẽ nào đêm đêm trù tính làm thế nào để bò lên long ỷ sao." Lý Mạt ôm cung Lộc Giác chu vân chậm rãi bước vào phủ Tề Vương, trong ánh mắt có ba phần hung ác bảy phần khinh miệt, đứng dưới thềm đá ngửa đầu đối diện với Lý Uyển.

Hắn rút một tờ thánh chỉ màu vàng từ trong tay áo ra: "Vương phản bội Lý Uyển, tàng trữ trăm cân hỏa dược ở đất phong Bình Huyện, giam tại phủ Tề Vương, đợi điều tra kiểm chứng luận tội xử trí, khâm thử."

"Lý Uyển à... Ngươi làm sao mà giấu được trăm cân hỏa dược ở Bình Huyện vậy? Ta tò mò quá." Lý Mạt nhếch miệng liếc Lý Uyển một cái, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp sáng sủa kia lúc này thật sự rất đẹp mắt.

Hỏa dược, trăm cân?

Đáy mắt Ảnh Tứ dấy lên chút nghi ngờ, giương mắt tìm kiếm xung quanh, liếc nhìn Ảnh Điệp như lâm phải đại địch.

Vành tai Ảnh Điệp khẽ run lên, sau đó dùng thủ ngữ trao đổi: "Bọn họ đưa Ảnh Diễm tới."

Lý Uyển đứng trên thềm đá rũ mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Bổn vương tàng trữ hỏa dược bao giờ, bôi nhọ thân vương, Mạt nhi, ngươi đúng là không muốn sống nữa à."

Lý Mạt cười nói: "Hỏa dược đủ để san bằng nửa hoàng thành, sao ta nói bậy được? Người đâu, dẫn cô nương kia đến đây, để nàng đích thân bẩm báo cho ngài đây một tiếng."

Ảnh Diễm bị hai ám vệ khiêng tới, toàn thân bị xích sắt trói chặt, cần cổ mảnh khảnh trắng muốt hằn mấy vết gỉ sét.

"Diễm tỷ..." Ảnh Lục kinh ngạc nhìn cô nương bị trói trước mặt, sắc mặt hắn trắng bệch, vừa mới bước lên trước nửa bước đã bị Ảnh Tứ giương roi kéo trở về, lạnh lùng răn đe: "Ảnh vệ không được kinh hoàng thất thố."

Ảnh Lục nghiến răng cau mày nhìn Ảnh Diễm, bàn tay đặt lên chốt mở cơ quát trên cổ tay.

Lý Mạt lấy miếng vải nhét trong miệng Ảnh Diễm ra, khẽ cười nói: "Tới đây, nói cho chủ tử ngươi nghe xem mọi chuyện là như thế nào."

Ai ngờ Ảnh Diễm liều mạng xoay người quỳ xuống, trán đập xuống đất "cộp" một tiếng: "Cao xanh tại thượng, Lý Sùng Cảnh gϊếŧ cha mẹ ta, ép ta làm ảnh vệ! Đống hỏa dược này là ta mang đến để nổ phủ Tề Vương! Trong phòng ta vẫn còn, các ngươi đi kiểm tra đi!"

Tất cả quỷ vệ đều sững sờ, ngay cả Lý Mạt cũng kinh ngạc, đây không phải câu trả lời mà hắn muốn.

Đôi mắt Lý Uyển lập tức đỏ bừng, hắn suýt nữa hộc máu, giận dữ gầm lên: "Diễm nhi –!" Uất ức tích tụ trong l*иg ngực chợt trào lên, Lý Uyển đỡ cổ tay Ảnh Thất, cúi người ho sù sụ, máu vẩy tung tóe lên lòng bàn tay.

"Vương gia!" Ảnh Thất thực sự không biết làm thế nào, đột nhiên thấy Vương gia ho ra máu thì sợ hãi, hai tay đỡ người Lý Uyển, cố gắng không để cho giọng nói của mình run rẩy.

Trước mắt Lý Uyển như bị một lớp sương mù mênh mông bao phủ, lúc trắng lúc đen, hắn cố hết sức chống đỡ không để cho thân thể ốm yếu này của mình ngã xuống, hắn đẩy Ảnh Thất ra, chậm rãi bước xuống thềm đá, đỡ lan can đá điêu khắc bên cạnh lôi Ảnh Diễm đến trước mặt mình, thở hổn hển chất vấn: "Nói... sự... thật..."

Ảnh Diễm mím đôi môi đỏ thắm, không nói tiếng nào.

Nàng làm gì có cha mẹ?

Lý Mạt cảm thấy tình hình mất khống chế, lập tức nói: "Bệ hạ khẩu dụ, giam Tề Vương Lý Uyển lại, bắt giữ tất cả quỷ vệ, nếu không tuân theo là kháng chỉ, còn nha đầu này..." Lý Mạt nghiến răng, phất tay: "Mang đi!"

Thân thể Lý Uyển vốn đã suy yếu, thánh chỉ này như một đả kích khiến hắn lảo đảo, hắn run run đỡ tay Ảnh Thất, sương mù trước mắt dần hóa thành màu đen, ngón tay run rẩy chỉ vào Lý Mạt, dùng âm thanh nghẹn nào nói: "Là ngươi... Ngươi vu oan giá họa... Gϊếŧ tình báo Bình Huyện, hỏa dược kia là ngươi tàng trữ... "

"... Đi... Bẻ xương đứa súc sinh này cho bổn vương... Coi như bổn vương trị dưới không nghiêm, coi như ta mù..."

Lý Mạt cười nhạo trong lòng, âm thầm thưởng thức dáng vẻ của mỹ nhân ốm yếu lâm vào bước đường cùng này, liếc Ảnh Tứ một cái: "Ta biết đám cấm vệ này không ngăn được các ngươi, các ngươi tưởng tượng thử xem, nếu ai dám phản kháng, kẻ bị hỏi tội sau cùng chính là chủ tử các ngươi."

Cấm vệ quân khiêng một cái l*иg sắt đặc chế tới, mở cửa l*иg ra, khách khí thỉnh nhóm quỷ vệ bên người Lý Uyển vào.

Ảnh Điệp thầm than một tiếng, ôm tay chậm rãi bước vào.

Ảnh Ngũ túm lấy đai Bách Nhận của Ảnh Tứ, thấp giọng hoảng hốt nói: "Ca ơi làm sao bây giờ, chúng ta đi rồi Vương gia sẽ bị Lý Mạt dày vò chết mất?! Ta không vào l*иg sắt đâu... ta cũng sợ bị Lý Mạt hành chết!"

Việc đã đến nước này, nếu phản kháng, Vương gia thật sự sẽ gánh tội danh kháng chỉ mưu phản trên lưng.

Ảnh Thất vừa đau lòng vừa do dự, y thủ bên cạnh Lý Uyển, một tay che chắn Lý Uyển sau lưng mình, quắt mắt nhìn chằm chằm Lý Mạt.

Lý Mạt cười lạnh: "Kháng chỉ không tuân, trảm lập quyết."

Chợt y cảm giác được Vương gia đứng sau lưng mình đẩy đẩy, Lý Uyển lắc đầu, Ảnh Thất ngập ngừng buông cánh tay chắn trước mặt Vương gia xuống, bị Lý Mạt bắt lấy cánh tay, hung hăng đẩy vào l*иg sắt.

Cửa l*иg sắt chậm rãi đóng lại, Ảnh Tứ thấp giọng nói với Ảnh Thất: "Danh sách ảnh vệ ở ám cách thứ sáu dưới giường của ta."

"Cái gì?" Dường như tình thế có thể xoay chuyển, Ảnh Thất theo bản năng nghe mệnh lệnh của thống lĩnh, chưa kịp chờ hắn trả lời đã bị một cước đá văng ra khỏi l*иg sắt.



Trong nháy mắt đó Ảnh Thất hoàn toàn ngơ ngác, nhưng tốc độ của y cực nhanh, phản ứng cũng rất nhạy bén, mặc dù hai tay đều bị tròng xích sắt nhưng y nhanh nhẹn lăn tại chỗ một cái, sau đó bốc hơi khỏi nhân gian không thấy bóng dáng, tựa như người này chưa hề tồn tại trên đời, ngay cả dấu vết cũng không để lại.

Lý Mạt bàng hoàng vì có người dám kháng chỉ bỏ trốn, lại còn là người mà đường huynh hắn yêu quý nhất.

"Tề Vương điện hạ?" Lý Mạt lấy cung Lộc Giác khảy khảy mái tóc dài của Lý Uyển, "Sao bảo phu thê là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi lại bay lấy người mất rồi, hay ta giúp ngươi bắt tiểu ảnh vệ ngươi nâng niu trong lòng bàn tay kia về, lột da rút gân cho ngươi rửa hận?"

Đầu Lý Uyển đau muốn nứt ra, hắn đỡ bệ đá điêu khắc ho khan, máu tươi vẩy lên bức phù điêu bằng đá trắng, thờ ơ trước sự trêu chọc cay nghiệt của Lý Mạt.

Ảnh Tứ đúng lúc nhắc nhở, hờ hững nói: "Lý Mạt điện hạ, hộ vệ bên cạnh Tề Vương gia chỉ có sáu người, không còn ai khác."

Khóe miệng Lý Mạt hung dữ nhếch lên: "Ngươi tưởng ta mù à? Diêm Nguy An, bảo thuộc hạ của ngươi đi lục soát, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Ảnh Tứ cắt lời hắn: "Điện hạ, không có Ảnh Thất, ngài có thể kiểm tra danh sách. Y chỉ là một ảnh vệ bình thường mà thôi."

Cùng lúc đó, Ảnh Thất leo vào chỗ ở của Ảnh Tứ, lấy đồ vật trong ám cách ra. Một tháng trước Vương gia thức mấy ngày mấy đêm để đổi hồ sơ vệ thành giấy hai lớp, nếu lỡ bị điều tra có thể xé lớp thứ nhất lộ ra hồ sơ giả bên dưới, người ngoài nghề tuyệt đối không nhìn ra được, phòng ngừa cẩn thận, quả nhiên hữu dụng.

Ảnh Thất dùng dao rọc bỏ lớp hồ sơ bên trên của mình rồi đốt đi, sau đó rời khỏi phủ Tề Vương.

Y chém đứt còng tay, ba hôm nay trốn trong một hang động cách đó ba mươi dặm.

Nửa đêm canh ba, có một ông lão quần áo tả tơi muốn ké lửa sưởi ấm.

Bờ lưng ông lão gầy còm, trên mặt ông đầy rẫy những vết tích theo thời gian cùng với vài vết sẹo năm xưa, ông chậm rãi đi vào hang động, ngồi bên cạnh Ảnh Thất, giơ tay hong trước ngọn lửa, xoa xoa đôi bàn tay nhăn nheo như sừng rồng của mình, cười với Ảnh Thất: "Người trẻ tuổi, còn nhỏ vậy mà nhiều oán khí thế, lão hủ ta đứng ở ngoài kia cũng cảm giác được đó."

Âm thanh của ông như một miếng sắt va vào cái ống bễ đang bị kéo đi, chất giọng khàn đặc, tựa như một chiếc vỏ sò cũ lênh đênh trên biển vài năm, bị người qua đường trên bờ dẫm nát.

Ảnh Thất không có tâm trạng nói chuyện phiếm, dựa vào vách đá nhắm mắt nghỉ ngơi, nhường cho ông lão một chỗ để sưởi ấm.

Ông lão chà chà tay, móc một gói giấy dầu đựng bánh trấu từ trong ngực ra, dùng răng cửa cố gắng cắn xé, vụn bánh cứng như đá rơi vãi đầy đất, khiến người ta lo lắng cho cái răng cửa của lão.

"Nè, tiểu tử." Bàn tay ngăm đen nhăn nheo của ông chìa qua nửa miếng bánh, phía trên còn nguyên xi dấu răng cửa.

Ảnh Thất không nhận, nhàn nhạt nói: "Ta không đói bụng."

Ông lão vui vẻ nhai bánh trấu nướng rộp rộp, vừa móc chân vừa hỏi Ảnh Thất: "Tiểu tử, trong nhà gặp nạn sao?"

Phu quân bị giam cầm, huynh đệ bị bắt, cũng coi như trong nhà gặp nạn.

"Ừ." Hầu kết Ảnh Thất giật giật, hốc mắt ửng đỏ.

Ông lão lười nhác dựa vào một góc vách đá, xé ít cỏ khô đắp lên người, thảnh thơi an ủi: "Con người mà, trôi dạt giữa dòng đời, lên voi xuống chó, ngươi nghĩ trời sập, trời sẽ thật sự sập xuống, ngươi không chấp nhận, ngược lại sẽ không sập nổi."

"Người trẻ tuổi, đừng có động một chút là ngồi một chỗ chờ chết, chịu khổ một chút nhưng phải cố gắng chống đỡ, đau không, đau chứ, nhưng đau cũng phải cố hết sức mình, thiên mệnh khó trái, mạng người chúng ta cũng khó tính mà, chỉ cần ngươi sống sót, chắc chắn sẽ không thất bại."

Từng câu từng câu đi vào lòng Ảnh Thất, y định quay đầu lại nhìn ông lão, hình như ông hơi đói bụng, cho tay vào ngực moi tìm bánh trấu, nhưng lại sơ ý đánh rơi một cái mộc bài, lộp cộp va xuống đất dưới chân ông.

Ông lão ngượng ngùng nhặt lên, cười hì hì, lau sạch bụi cất vào ngực áo.

Ảnh Thất tựa như bị dẫm phải đuôi, y đứng bật dậy, nhìn chằm chằm ảnh bài Vô Ảnh Quỷ trong tay ông lão.

Đúng là cái mà y làm mất.

Chỉ trong chớp mắt, ông lão chợt biến mất, một mảnh lá khô chậm rãi rơi xuống đất.

Ảnh Thất mở to hai mắt, quỳ xuống chỗ ban nãy ông ngồi sờ soạng chút hơi ấm còn sót lại. Nhìn bốn phía chung quanh, sau đó vội vã chạy ra ngoài hang động, ông lão đã biến mất.

"Tiền bối...?" Ảnh Thất ngơ ngác đứng dưới cơn mưa lạnh dày đặc.

Ảnh vệ bên cạnh Tề Vương bị dẫn đi kiểm tra, nhốt vào địa lao Lạc Dương, hai vạn Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ đóng quân ở Lạc Dương nghỉ ngơi dưỡng sức, chia một nhóm đến canh gác địa lao. Tề Vương Lý Uyển bị giam trong vương phủ, thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt, Ảnh Thất chỉ có thể đứng từ xa nhìn trộm.

Dường như Vương gia chưa từng rời khỏi phòng ngủ, cũng không biết bệnh tình ra sao rồi.

Ảnh Thất lo lắng sốt ruột, kiếm Tinh Đình cuộn thành một vòng tròn ở đầu ngón tay.

Y trách bản thân mình lúc trước không chịu tu tập thuật ứng biến của Cửu Anh Tổ, giờ không có Ảnh Tứ và các quỷ vệ khác, một mình y thì có thể làm nên trò trống gì?

Một ngày không gặp Vương gia là một ngày khiến nỗi bất an trong lòng Ảnh Thất càng dâng lên, y không chờ được nữa, dứt khoát trà trộn vào địa lao Lạc Dương, tuy địa lao canh gác nghiêm ngặt nhưng không cản bước được cao thủ khinh công, Ảnh Thất ra vào địa lao như vào chỗ không người, đáng tiếc không thể dẫn đám huynh đệ của mình ra ngoài được, trên đời này số người có khinh công đạt đến cảnh giới như Ảnh Thất thật sự không nhiều lắm.

Lúc ra ngoài, hai mắt y đỏ bừng, trong tay siết chặt hai món đồ, y giấu vào ống tay áo, bóng dáng chợt lóe lên rồi biến mất.

Mười ngày trôi qua, cấm vệ trông coi bên ngoài phủ Tề Vương bị điều đi, một nửa thủ vệ rút lui, tất cả được thay bằng người của Lý Mạt.

Ảnh Thất nhân cơ hội trèo tường vào vương phủ, lẩn trong góc tối dưới mái hiên, sau đó nhảy vào đình viện, thừa dịp đội Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ tuần tra thay phiên, Ảnh Thất nhảy vào thư phòng, nấp ở trong góc cửa sổ phía sau thư bình, nương theo khe hở nhìn ra đình viện.

Một cái hình giá bằng gỗ hình bầu dục được dựng lên ở giữa sân bên cạnh những khóm hoa mẫu đơn, trên đó treo một sợi dây thừng dài rũ xuống, Lý Uyển ngồi quỳ dưới hình giá, hai tay bị trói treo giữa không trung.

Sắc mặt hắn trắng bệch đến mức gần như trong suốt, khóe môi vươn một giọt máu, tang phục trắng trên người cũng dính đầy vết máu, những đóa hoa mẫu đơn thêu trên áo nhuốm một tầng sắc đỏ.

Lý Mạt ôm cung Lộc Giác ngồi xổm trước mặt Lý Uyển, mỉm cười vươn tay nâng cằm Lý Uyển lên, có thể nhận ra được cơ thể hắn khẽ run lên vì đau đớn, kề sát vào nhẹ giọng hỏi: "Ca ca, còn chịu được không."

Cánh môi tái nhợt khẽ mấp máy: "Ngươi dùng tư hình với ta, không sợ bệ hạ trị tội sao."

Mấy ngày nay Lý Uyển không được ăn gì, chất giọng khản đặc mang theo đau đớn.

Lý Mạt cười, dùng ngón cái lau vết máu trên khóe miệng Lý Uyển: "Ngươi đã là người chết rồi. Bệ hạ sẽ không thèm liếc ngươi một cái đâu, càng sẽ không để ngươi rời khỏi phủ Tề Vương dù chỉ một bước, sau này ngươi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người khác được nữa, mà ta... Cũng rất buồn đó, thật đáng tiếc, ai sẽ lên tiếng bênh vực cho một kẻ đã chết chứ."

"Mau giao cung long cốt ra đây." Lý Mạt thấp giọng thúc giục, "Ta biết thứ đó ở trong tay ngươi, giao ra đây, đổi mạng của đám ảnh vệ."

Ánh mắt Lý Uyển tối tăm, không nói lời nào.

Lý Mạt dùng sức bóp cằm hắn: "Nói chuyện đi?!"

Lý Uyển hơi ngẩng đầu, ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, phủ một tầng sắc vàng dọc theo mí mắt hoa đào và sống mũi thẳng tắp, cánh môi mỏng hé mở, lộ ra chút ý cười, và hắn dùng một chất giọng khàn đặc nhưng rất dễ nghe khẽ thì thầm vào tai Lý Mạt:

"Ta là người chết mà."