Mới sáng Lạc Xuất Vân còn đang ngái ngủ mà Lạc Vu Sơn lặn mất tăm không thấy đâu, 2 mắt anh vẫn nhắm nghiền sờ soạng xung quanh, chạm vào cái gối trống không bên cạnh thì tỉnh cả ngủ.
Lạc Xuất Vân vò đầu ngồi dậy mặc quần vào, để trần thân trên lết đi đánh răng rửa mặt. Lúc đi chiên trứng tóc mái vẫn còn ướt dính bẹp ở trên trán, vừa với lấy bình sữa thì bị người nào đó ôm lấy từ phía sau.
Lạc Vu Sơn vừa chạy bộ về xong, cả người nóng bừng, cứ dí lại cọ cọ má vào tóc mai anh trai hồi lâu mới lười biếng nói: “Thơm quá đi.”
Lạc Xuất Vân không quay đầu lại, giơ một tay lên vỗ vỗ đầu người kia: “Đói bụng chưa? Em ra phòng khách ngồi đợi đi đã.”
Lạc Vu Sơn không chịu nhúc nhích, cứ cầm tay anh hai xoa xoa bên tai mình. Lạc Xuất Vân loay hoay muốn bưng đồ ăn ra ngoài, lúc vừa cử động thắt lưng thì chợt nhận ra phía dưới bị
em trai của Lạc Vu Sơn đẩy đẩy….
Lạc Xuất Vân hít một hơi thật sâu, nhướng mày nheo mắt tỏ vẻ uy hϊếp: “Thật là, anh hai còn phải đi ra tiệm tóc nữa.”
Lạc Vu Sơn nở nụ cười, mạnh mẽ thúc lên vài cái: “Anh trai tốt của em, trước tiên phải đút em no đã rồi hãy đi, anh nhìn xem nó đáng thương nhường nào.”
Lạc Xuất Vân: “……”
Tác giả:Cánh cửa mở ra thế giới mới còn ở phía sau….. câu truyện nhỏ này, mong mọi người đón đọc.Bàn về truyệnPhiên ngoại 1 nói đến mạt chược mà tôi có biết gì về em nó đâu, xỉu /_
Mới hết chính truyện mà mọi người từ đâu ập đến làm tui bỡ ngỡ quá (。_。)