Lạc Xuất Vân một mình đến nghĩa trang quét dọn mộ cha mẹ rồi thắp hương, xong việc thì ngồi trên bậc thềm hút một điếu thuốc.
Ba năm qua anh chưa từng chủ động liên lạc với Lạc Vu Sơn, còn người kia thì vẫn luôn nghe ngóng tin tức về anh. Nhìn sao cũng thấy sốt ruột giùm 2 người, đương nhiên Thôi Tử Tử là người lo nhất nha.
Mỗi khi có phụ nữ tiếp cận anh là Thôi Tử Tử lại xuất hiện, khóc lóc ỉ ôi: “Cha đứa nhỏ à, con lại tè dầm nữa rồi, anh mau về nhà thay tã đi….”
Cứ nghĩ đến Thôi Tử Tử là Lạc Xuất Vân lại bật cười, âm thầm thở dài: “Em để lại cho anh một thằng nhóc quản gia đấy à.”
Lặng lẽ hút hết một điếu thuốc, Lạc Xuất Vân vỗ mông đứng dậy, xoay người quỳ trước mộ cha mẹ.
Lúc xuống núi, đầu gối vẫn còn hơi đau, anh đi đến ngôi nhà nhỏ có má Trương ở.
Mãi sau khi Lạc Vu Sơn đi, anh mới biết rằng hắn đã mua lại nơi này từ Nhan Nhan lâu rồi.
Má Trương thấy anh thì rất vui vẻ. “Đến một mình thôi à? Em trai con không đến sao?”
Lạc Xuất Vân cười nói: “Em ấy đi học ở nơi khác rồi ạ.”
Má Trương tiếc nuối: “Ồ, vậy tiếc nhỉ.”
Buổi tối trời đổ mưa, Lạc Xuất Vân bắt đầu mộng mị. Mơ thấy giữa ánh nắng chiều tà mùa hạ hòa cùng với gió thoảng trên đồng lúa mì, nơi đó có Lạc Vu Sơn. Hắn cài bên tai bông cẩm tú cầu màu tím nhạt, sườn mặt tuấn tú, thanh khiết mà rõ ràng.
Anh còn mơ thấy lúc bọn họ núp sau tấm vải trắng nhẹ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, đôi hàng mi Lạc Vu Sơn đổ bóng run lên.
Trời sáng không khí trong lành, Lạc Xuất Vân một mình xách cần câu với giỏ cá đến cái ao gần đó.
Vẫn là thói quen vừa đứng câu cá vừa ung dung hút thuốc, lúc ném móc câu xuống sẽ ngậm điếu thuốc trong miệng, dù có tàn thuốc rơi xuống cũng lười để ý.
TruyenHDKhông biết câu cá một mình bao lâu, cảm giác phía sau có người tới gần. Lạc Xuất Vân tay run run đột ngột xoay người lại, một nhóm thanh niên trai gái bị vẻ mặt của anh làm cho giật nảy.
Lạc Xuất Vân sững sờ, anh nhanh chóng bình ổn cảm xúc rồi gật đầu thân thiện.
Nhóm người cũng mỉm cười đáp lại, mỗi người vui vẻ tự chuẩn bị dụng cụ câu cá.
Vài thanh niên ra vẻ thân thiết đưa cho anh một điếu thuốc: “Người anh em đến đây chơi một mình à?”
Lạc Xuất Vân không mặc trang phục của nông dân địa phương, quần bò đi dép tông trông khá giống mấy người đến đây dạo chơi.
“Nhà tôi ở gần đây.” Lạc Xuất Vân chỉ về một hướng, bỗng nhận ra xung quanh có quá nhiều người, đột nhiên cảm thấy nhàm chán.
Anh nhanh chóng thu dọn đồ câu, gật đầu với đối phương: “Cứ chơi đi nhé, tôi rút lui trước đây.”
Lần trước đi cùng Lạc Vu Sơn là đầu hè, còn hiện tại đã là đầu thu, thế nhưng nắng thu vẫn khá gay gắt. Sau bữa trưa, Lạc Xuất Vân phải đội mũ rơm mới dám ra ngoài.
Một mình anh chầm chậm đi dọc theo bờ ruộng, có mũ rồi mà mồ hôi vẫn tiết ra nhễ nhại. Lúc đi ngang qua quán nước thì không ngần ngại mua liền hai cây kem muối.
Kết quả là ăn được một cây, cây còn lại thì tan mất tiêu….
Anh dựa theo kí ức mò đến ngôi nhà trồng hoa cẩm tú cầu lúc trước, Lạc Xuất Vân đi một vòng quanh hàng rào vẫn không tìm thấy một bông hoa nào đã nở.
Anh đứng ngoài rào chắn ngơ ngẩn hồi lâu, tới khi mặt trời bắt đầu xuống núi mới lủi thủi quay về.
Đi được nửa đường thì dép tông đứt quai luôn._.
Lạc Xuất Vân thầm chửi thề một tiếng: “Đệt” Bất lực cởi dép ra lết chân đất.
Một tay cầm đôi dép tông, tay kia hút thuốc chậm rãi đi tiếp.
Quần bò có hơi dài, gấu quần đã sờn dính một đống bùn đất. Lạc Xuất Vân nhấc một chân lên xem thử thì phát hiện lòng bàn chân đã bị đá chà xát rách cả da.
Nhớ lần đó cũng là tình huống này, nhưng khi ấy có Lạc Vu Sơn cởi giày ra đi vào cho anh.
Lạc Xuất Vân ngồi bên bờ ruộng, đội nguyên cái mũ nằm ngửa ra đấy, trên đỉnh đầu là những ngôi sao lấp lánh giăng đầy trời.
Không biết ngắm nhìn bao lâu, anh nhẹ nâng cánh tay che khuất đi đôi mắt.
Bàn về truyệnBé con có khóc không đấy à
Không có Lạc Vu Sơn, chuyện gì cũng bất lợi ha -v-
Chương này tác giả đặc biệt cho nhiều chữ một mình để nhấn mạnh sự cô đơn của Lạc Xuất Vân~.