*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hôm sau, cả hai người đều ngầm hiểu ý nhau không nhắc tới chuyện đêm qua nữa, Lạc Vu Sơn không hỏi thì Lạc Xuất Vân cũng không nói.
Sáng sớm họ đem cần đồ nghề đi câu cá ở một cái ao gần đó, Lạc Xuất Vân đứng hút thuốc, đút tay trong túi quần thong thả câu cá.
Lúc có cá cắn câu, anh nhẹ nhàng giật lên thu dây về rồi cho cá vào sọt.
Lạc Xuất Vân nghiêng đầu nhếch mày nhìn thoáng qua Lạc Vu Sơn: “Canh cần câu đi, đừng có canh mông ông đây nữa.”
Lạc Vu Sơn nhướng mày, tầm mắt lượn lờ quanh vòng eo của người nọ, ngắm nhìn vô cùng tự nhiên phóng khoáng.
Lạc Xuất Vân bất đắc dĩ chửi thề: “Đệt.”
Đầu hè đất đai tươi tốt, dưới bờ ruộng là lạch nước trong xanh. Lạc Xuất Vân lết đôi dép tông được nửa đoạn đường, mệt quá quyết định lội nước chân trần luôn. Trên bờ mọc những rặng hoa cải dầu cao đến thắt lưng, tụ lại với nhau thành một dải sắc vàng.
Lạc Vu Sơn cầm que kem muối đi đến chỗ anh, thấy hai đi chân trần thì có chút buồn cười: “Anh không khó chịu à?”
Lạc Xuất Vân ngậm kem trong miệng, nói không rõ tiếng: “Mát lắm.”
Lạc Vu Sơn mỉm cười, hắn nghiêng người nắm lấy tay anh trai nhà mình: “Em đưa anh đi dạo vòng quanh nha.”
Nói là dạo vòng quanh chứ thật ra chỉ là đi từ bờ ruộng này đến bờ ruộng kia mà thôi.
Lạc Xuất Vân vừa la cà theo sau hắn vừa ăn kem muối, thỉnh thoảng bị kem nhỏ giọt chảy xuống cổ tay.
Nắng trưa chiếu vào cánh tay đang níu lấy nhau của hai người họ, đổ bóng thành một hàng đung đưa đung đưa dưới đất.
Lạc Vu Sơn chậm rãi đi đằng trước, thi thoảng ngoái lại nhìn anh trai.
Gió thoảng trên đồng lúa mì thổi qua khiến tóc hắn bay phất phơ, rồi lại nhè nhẹ đáp xuống che lấp đi đôi mắt, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhạt.
Đang đi giữa chừng hắn bắt được một con bọ rùa, đưa cho Lạc Xuất Vân cầm rồi kiếm sợi dây buộc vào ngón út của người kia.
Lạc Xuất Vân nhíu mày, xìi một tiếng: “Đồ chơi của bọn trẻ con.”
Lạc Vu Sơn nghiêng đầu gặm nốt miếng kem muối cuối cùng, liếʍ nhẹ qua cổ tay Lạc Xuất Vân, để lại một vệt ánh nước.
Lạc Xuất Vân lẳng lặng nhìn hắn.
Lạc Vu Sơn liếʍ liếʍ môi, nhàn nhạt nói: “Ngọt lắm.”kem muối =.=
Khóe miệng Lạc Xuất Vân giật giật: “…… Anh nhớ em đâu phải chó đâu.”
Trước cửa một nông gia có trồng rặng hoa cẩm tú cầu, từng đóa từng đóa kết chùm lại trông rất đáng yêu, nghiêng về phía tường vây quanh hàng rào.
Lạc Xuất Vân thấy thế rất thú vị, vươn tay ra định hái vài bông thì con bọ rùa buộc ở ngón tay bay loạn xa, không hái nổi.
Lạc Vu Sơn vòng tay qua vai Lạc Xuất Vân ngắt một đóa màu tím nhạt, thuận tay cài vào bên tai anh.
Cái mặt già của Lạc Xuất Vân không chịu nổi, lập tức giựt xuống gài vào tai em trai, hậm hực nói: “Em phải đeo như vậy cho anh!”
Lạc Vu Sơn cũng ngoan ngoãn không gỡ xuống, cài hoa bước tiếp.
Đến chạng vạng buổi dạo chơi mới kết thúc, Lạc Vu Sơn đi giày cho Lạc Xuất Vân, giờ đổi lại là hắn đi chân trần, chậm rãi rảo bước.
Giày của Lạc Vu Sơn hơi rộng, Lạc Xuất Vân cứ thấy trống trống chân.
Anh cúi đầu nhìn xuống dưới, bật cười: “May là em không phải con gái ha.”
Lạc Vu Sơn quay bên mặt có hoa cài sang nhìn anh, cánh hoa màu tím nhạt che đi một phần khuôn mặt trắng nõn tạo nên một tranh tuyệt đẹp.
Lạc Xuất Vân ngắm hắn một lát, nhẹ cười nói: “Em mà là con gái là anh mê mệt luôn đó.”
Lạc Vu Sơn chớp mắt: “Con trai thì làm sao?”
Lạc Xuất Vân thở dài: “Vẫn không bớt lo hơn được.” (?)
Anh duỗi tay sờ đầu Lạc Vu Sơn, giọng điệu vui sướиɠ: “Em cao hơn anh rồi này.” (đánh trống lảng)
Lạc Vu Sơn ngang cố nhìn anh, mím môi hỏi lại: “Là con trai thì có sao đâu?”
Động tác của Lạc Xuất Vân cứng lại rồi thu tay về, khẽ nói: “Dù thế nào đi nữa, anh vẫn mãi là anh trai của em.” Dừng một chút bổ sung thêm: “Anh em cùng huyết thống.”
Bàn về truyệnThích chương này ghê, bình yên quá đi mất, nhưng mấy dòng cuối lại hơi nặng nề… hiuhiu dù sao cũng là hiên thực hướng mà
Thấy hoa cải dầu là tôi rung động lắm đó :-s
KEM MUỐI NÈ >.<
Làm kem muối cheep moment với 2 đứa nhỏ nào:”))