Lúc Lạc Xuất Vân đi đến cửa quán bar thì Tiêu Ninh Vọng đã đứng sẵn đó chờ, thấy anh liền huýt sáo: “Ay ya, chú em già rồi đấy à.”
Lạc Xuất Vân tức giận đạp cho anh ta một phát: “Vẫn trẻ hơn anh!”
Tiêu Ninh Vọng cười cợt, bá vai bá cổ nhau đi vào.
Vừa vào đến cửa Lạc Xuất Vân đã bị Thôi Tử Tử nhảy xổ vào lòng, vạt váy tung bay như con chim non vẫy cánh….
Anh bất lực liếc nhìn Nhan Nhan đang ngồi trên ghế sô pha gần đó: “Anh lại bắt nạt em ấy à?”
Nhan Nhan ngậm điếu thuốc, một tay chống trên ghế sô pha kê đầu: “Biết sao được, ai bảo chơi với nhóc con này vui quá chi.”
Thôi Tử Tử nổi đóa quay lại: “Chơi vui cũng không cho anh chơi!”
Lạc Xuất Vân: “……”
Thôi Tử Tử ngồi trên ghế cao cạnh quầy bar, nhìn Lạc Xuất Vân đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp qua cánh cửa trong suốt.
Vừa thấy Nhan Nhan mở nút chai champagne, Lạc Xuất Vân liền cảnh cáo: “Không được cho Tử Tử uống, em ấy chưa thành niên đâu đấy.”
Nhan Nhan nhún vai, rót cho mình và Lạc Xuất Vân một ly.
“Em trai cậu cũng là trẻ vị thành niên đó, nhưng tửu lượng thằng nhóc tốt lắm nha.”
Lạc Xuất Vân biết Lạc Vu Sơn có qua lại với Nhan Nhan, cau mày không nói chuyện.
Nhan Nhan liếc anh một cái: “Không có ý kiến gì à?”
Lạc Xuất Vân nghếch mắt nhìn y, nhàn nhạt nói: “Em ấy cũng lớn rồi, đâu phải chuyện gì cũng chạy đi xin phép tôi nữa, em ấy muốn đi theo anh tôi cũng đành thôi.”
Nhan Nhan cười nhạo: “Sao tôi nghe câu này chua chua nhờ, buốt răng ghê ta.”
Thôi Tử Tử trừng y một cái: “Vu Sơn đi theo anh thì sao, trong tâm người ta chỉ có mỗi anh Xuất Vân thôi!”
Lạc Xuất Vân bưng đồ ra nghe thấy thì vỗ đầu Thôi Tử Tử: “Đừng có ăn nói lung tung.”
Nhan Nhan nheo mắt châm thuốc: “Nhìn xem, anh hai người ta cũng có nghĩ vậy đâu.”
Lạc Xuất Vân hơi tức giận, liếc y một cái: “Anh làm sao vậy, sao cứ nói những câu vô nghĩa châm chọc người khác thế?”
Nhan Nhan nhướng mày: “Có nghĩa đó chứ, không thấy thú vị à? Lạc Vu Sơn ngu ngốc liều mạng để yêu một tên đầu gỗ, vậy mà vô nghĩa sao.”
Lạc Xuất Vân không nói gì, cáu kỉnh châm thuốc, lâu sau mới nói một câu: “Anh thì biết cái gì.”
Nhan Nhan cười lạnh, lặng lẽ hút thuốc cũng lười nói, Thôi Tử Tử dè dặt liếc thấy 2 người đột nhiên trầm lặng, rụt rè giơ tay: “Em đói bụng rồi…… Ăn cơm đã nhé?”
Ăn xong Lạc Xuất Vân đưa Thôi Tử Tử về nhà, đi được nửa đường thì Thôi Tử Tử không nhịn nổi nữa nói: “Anh à…… Anh cũng biết là Vu Sơn……?”
Lạc Xuất Vân nhàn nhạt liếc cậu nhóc: “Biết chuyện gì?”
Thôi Tử Tử ấm ức ngậm miệng.
Lạc Xuất Vân xoa đầu cậu, thở dài: “Có một số chuyện em còn nhỏ, chưa hiểu được.”
Thôi Tử Tử ngước lên nhìn anh: “Thế còn Vu Sơn, anh ấy có hiểu không?”
Lạc Xuất Vân nghĩ nghĩ, cười nhẹ: “Em ấy cũng còn nhỏ.”
Lúc Nhan Nhan tìm được Lạc Vu Sơn thì thấy đối phương đang nghỉ ngơi ở khu thay quần áo trong võ quán, hắn lạnh lùng gật đầu coi như chào hỏi.
Vài năm trước Lạc Vu Sơn đã học xong các bài võ rồi, Nhan Nhan ngồi xem hắn so chiêu với mấy cao thủ cũng không thấy kém cạnh là bao.
Khi Lạc Vu Sơn đi xuống, Nhan Nhan cười cười: “Thân thủ của cậu không tồi nha.”
Lạc Vu Sơn uống một ngụm nước, mang khuôn mặt vô cảm nói: “Ngày bé anh tôi còn giỏi hơn tôi nhiều.”
Nhan Nhan không nói gì nữa, một lát sau mới hỏi: “Cậu thật sự quyết định đến thành phố A sao?”
“Ừm.” Lạc Vu Sơn gật đầu, quay sang nhìn Nhan Nhan: “Tôi biết anh sợ Tần Sâm Mộc, nhưng vẫn phải có người lo việc kinh doanh ở đó chứ.”
Vẻ mặt của Nhan Nhan có chút thay đổi, định hút thuốc: “Đừng nhắc đến gã trước mặt tôi, phiền phức.”
Lạc Vu Sơn chế nhạo: “Đừng có ra vẻ, hai ngươi đều đam mê chơi trò tương ái tương sát, tôi lại rõ quá.”
Nhan Nhan: “…… Cậu là cái đồ phản bội.”
Lạc Vu Sơn: “Rồi sao, do anh dạy tôi cả.”
Nhan Nhan cắn răng: “Anh hai cậu mà thấy cậu như này, chắc chắn khóc chết!”