Lạc Vu Sơn bước vào học kỳ II của lớp 11 thì bắt đầu phải chia ban văn lý, Lạc Xuất Vân chán nản nhìn phiếu phân lớp. Anh liếc Thôi Tử Tử đang ngậm kẹo mυ"ŧ qua gương, người kia lại giương đôi mắt vô tội nhìn lại anh.
“Sao Lạc Vu Sơn không tự đến?” Lạc Xuất Vân chỉnh cho đầu Thôi Tử Tử ngay ngắn.
Năm nay Thôi Tử Tử cũng học lớp 9 rồi, ngoại trừ cao hơn một chút thì cũng không thay đổi mấy. Mắt to cằm nhọn, mặc đồ nữ thì đúng chuẩn bài…
Gần đây Thôi Tử Tử u mê sự tươi trẻ và phong cách Mori girl, cậu diện một cái váy cotton phối thêm chiếc áo cardigan len mỏng hở cổ, cầm tạp chí Mina che miệng cười: “Do anh Vu Sơn có việc bận đó…. Anh Xuất Vân nhớ cắt tóc mái cho em đẹp đẹp chút nha.”
Lạc Xuất Vân ợm ờ đáp ứng, đang múa kéo vẫn không quên phàn nàn: “Nhóc cọn bận bịu cái gì không biết, mấy trường luyện thi mời gọi thì không chịu đi báo danh, đã bận bù đầu rồi giờ còn thêm việc.”
Tiêu Sương Thiên đứng bên cạnh cười cười: “Em trai nhóc thành tích tốt thế cơ à? Đỡ lo rồi còn gì.”
Lạc Xuất Vân hừ hừ 2 tiếng, rốt cuộc cũng không giấu được kiêu ngạo.
Thôi Tử Tử đảo mắt nhỏ giọng hỏi: “Anh Xuất Vân ơi, anh Vu Sơn sẽ vào đại học ở thành phố A thật ạ?”
Lạc Xuất Vân gật đầu: “Thực ra thì mấy trường đại học ở thành phố S không kém thành phố A là bao, chẳng biết thằng nhóc này chạm phải mạch nào mà cứ nhất quyết phải chạy đến thành phố A” Dừng một chút sửa lại tóc mái cho Thôi Tử Tử 2 lần, anh không nhịn được mà hỏi: “Tử Tử nói thật anh nghe coi, có phải Vu Sơn có bạn gái ở thành phố A đúng không?”
Thôi Tử Tử: “…… Anh à, anh nghĩ nhiều rồi.”
So với việc có bạn gái thì Vu Sơn quan tâm mông anh hơn nhiều…. Đương nhiên câu này Thôi Tử Tử nào dám nói…
Nhan Nhan đưa sổ sách cho Lạc Vu Sơn, vừa lòng gật đầu: “Cậu làm tốt lắm.”
Lạc Vu Sơn không nói gì, tùy tiện cởi 2 cúc áo đồng phục rồi duỗi chân ra, ánh mắt trầm ổn. Tính từ năm ngoái hắn bắt đầu tiếp quản mọi việc trên dưới ở công ty của Nhan Nhan, người kia thì an tâm tận hưởng cuộc sống của một lão Thái Thượng Hoàng, không ai hay biết người thật sự nắm toàn bộ quyền hành của một công ty là một thiếu niên vừa tròn 16 tuổi.
Ba năm trước, Nhan Nhan đã tuyên bố với người trong nội bộ rằng y sẽ nhận Lạc Vu Sơn làm con trai nuôi của mình.
Đương nhiên là Lạc Xuất Vân chẳng hay biết gì.
“Giữ anh trai kỹ quá ta.” Nhan Nhan châm điếu thuốc, hít nửa hơi: “Làm việc dưới chướng tôi những 2 năm mà chưa được bàn giao công chuyện lần nào, nói ra đúng là buồn cười.”
Lạc Vu Sơn nhàn nhạt nhìn y một cái: “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, anh ấy chỉ là một phục vụ sau bếp ở quán bar của anh thôi.”
Nhan Nhan vội vàng giơ tay nhận thua: “Vâng vâng, coi như tôi đây chưa nói gì cả, cậu đúng thật là càng ngày càng khó hầu, chẳng đáng yêu chút nào……”
Lạc Vu Sơn cười lạnh, chiều cao của hắn đã sớm vượt qua 1m8, cho dù đứng hay ngồi đều có thể tạo cho người ta cảm giác áp bức. Ngũ quan thì đẹp hết chỗ chê, có thể không sắc bén bằng khuôn mặt quyến rũ của Nhan Nhan nhưng đã đạt đến cái gọi là cực thịnh, cộng thêm phần khí chất không dễ dây vào.
Nhan Nhan biết rõ thủ đoạn của Lạc Vu Sơn, giống như màn biểu diễn đá xoáy trước mặt y năm đó, tàn nhẫn đến cực hạn không chừa lại bất kì một con đường sống nào cho đối thủ.
Nhan Nhan nói: “Cậu giống y hệt tôi hồi trẻ vậy.”
Lạc Vu Sơn nhìn y.
Nhan Nhan như là nhớ lại chuyện gì đó,nở nụ cười ôn nhu hiếm hoi: “Khi đó Mục gia cũng nói với tôi rằng bản chất thật sự của tôi chính là con sói con nha.”
Lạc Vu Sơn di gạt tàn đến phía y: “Nhưng Mục gia của anh chết rồi.”
Nhan Nhan gật gù rồi cười khoái chí: “Vậy nên cậu may mắn hơn tôi đó.” Y dập thuốc trong gạt tàn, nâng cổ tay lên chống cằm, nhẹ nói: “Bởi cậu vẫn còn Lạc Xuất Vân.”
Từ một năm trước không còn làm vệ sĩ cho Nhan Nhan thì Lạc Xuất Vân không hay lui đến quán bar nữa. Anh cũng không hiểu sao từ năm lớp 9 Lạc Vu Sơn bắt đầu trở nên bận rộn hơn. Lên cấp 3 thì học nội trú nên mỗi tháng số lần hai anh em gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Anh lơ đãng cắt tóc cho Thôi Tử Tử, đúng là nhi đại bất trung lưu
(1) mà….
Thôi Tử Tử không nhìn nổi nữa: “….Anh Xuất Vân ơi, anh nỡ lòng nào cạo trọc đầu em à?”
Lạc Xuất Vân bình tĩnh nói: “Không sao đâu mà, anh cho em bộ tóc giả nha, xoăn sóng to chịu không nào?”
Thôi Tử Tử: “……”
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
(1) 儿大不中留: Con cái dần rời xa cha mẹ khi chúng lớn lên
Bàn về truyệnLạc Vu Sơn buff dữ vậy
Hôm nay bàn phím của tôi bị điên mọi ngừi ạ, bực quá cơ