“Cậu biết tại sao lại gọi y là Nhan Nhan không?” JAD đang pha chế rượu, tung hứng bình lắc trong tay.
Lạc Xuất Vân nhướng mi, bận rộn bày hoa quả ra đĩa cũng lười nói.
JAD nhún vai như quen luôn với thái độ của anh, tiếp tục tự mình thuyết minh: “Trước đó Nhan Nhan là
người của Mục gia, chắc cậu cũng biết Mục gia ha. 5 năm trước ở thành phố S này ổng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Sau khi Mục gia chết thì Nhan Nhan thảm thôi rồi, người kia đắc tội với nhiều dân xã hội, mấy tên đó thay nhau dày vò Nhan Nhan. Lúc đó y haiz… không nói nữa, rồi chuyện của y thành thần thoại đó giờ.”
Lạc Xuất Vân ngừng tay vì nổi da gà, nhíu mày buồn nôn.
JAD kêu lên: “Khuôn mặt gì kia hả, cậu coi thường đồng tính luyến ái ấy à.”
Lạc Xuất Vân bĩu môi: “Tôi thấy mấy người đó thật kinh tởm, lão già đó… với một nam nhân thì có gì hay ho, đánh nhau mới gọi là bản lĩnh.”
JAD co quắp khóe miệng run rẩy: “Cậu đúng là cái đồ nhóc con bị thừa quá nhiều nội tiết tố nam.”
Hiếm khi thấy Lạc Xuất Vân không cãi lại, anh bày hoa quả xong tiện tay tỉa vài quả cà chua bi thành hình con thỏ. JAD với lấy bỏ vào miệng, phồng má nói tiếp: “Nhan Nhan là người thông minh, bám víu lấy chú Năm khi đó coi y như con ruột. Tuy không tài năng nhưng có tiền, xong là Nhan Nhan chơi trội thu mua lại. Cậu nhìn người ta bây giờ xem, hầu hết địa bàn của Mục gia đều nằm trong tay. Những tên chơi đùa qua đường lúc trước gần như chết hết, số còn lại vội sửa miệng gọi y Nhan ca, Nhan gia. Đáng tiếc người ta nào thèm ngó tới, chậc chậc cậu không biết đâu, Nhan Nhan khi ấy chắc nam tính ngầu lòi lắm…
Lạc Xuất Vân ghét bỏ bộ dạng si mê của JAD, định đấm cho phát thì thấy có người huých vai mình. Nhan Nhan kẹp điếu thuốc dựa vào quầy bar, hít vào rồi híp mắt nhả ra một làn khói, liếc Lạc Xuất Vân cười cười: “Nhan Nhan là cái tên mà Mục gia gọi, tôi thích nam nhân gọi tôi như vậy.”
JAD vừa sợ vừa mừng, thỏ thẻ gọi: “Nhan Nhan…”
Lạc Xuất Vân run rẩy, không động tĩnh né tránh sự động chạm của đối phương.
Nhan Nhan càng cười tươi hơn, dí sát vào Lạc Xuất Vân hỏi: “Từng chơi nam nhân chưa?”
Lạc Xuất Vân cứng đờ.
Nhan Nhan hiểu ra, nhếch miệng khinh bỉ hỏi: “Còn zin hả?”
Lạc Xuất Vân bình tĩnh nhìn y một cái: “Tôi còn phải nuôi em trai.”
Nhan Nhan chế nhạo: “Liên quan gì? Cưng nuôi em nó bằng JJ
(1) cũng được mà. “
Lạc Xuất Vân: “……”
Từ đằng xa Thôi Tử Tử đã thấy Lạc Xuất Vân đứng trước cửa nhà mình, cậu nhóc bình tĩnh đi đến, định vẫy tay chào hỏi thì bỗng không giữ được thăng bằng, vồ ếch trên đất.
Lạc Xuất Vân: “……” Đây là lần đầu anh thấy một đứa nhỏ vừa ngã vữa vẫy tay chào đó nha, nhịn cười đi đến đỡ em nó dậy.
Thôi Tử Tử lúng ta lúng túng đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh……”
Lạc Xuất Vân theo bản năng làm anh trai, nhìn Thôi Tử Tử nghĩ ngay đến Lạc Vu Sơn lúc nhỏ, cảm khái xoa đầu đối phương: “Em là con của nhà này à?”
Thôi Tử Tử gật gật đầu, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Lạc Xuất Vân: “Chút nữa anh Vu Sơn sẽ về….. Anh ơi anh ơi, anh vào nhà đợi nhé…”
Lạc Xuất Vân bị mấy tiếng
Anhanh chọc cho bật cười, vỗ vai đối phướng đồng ý nói: “Được rồi.” Nói xong thì khom lưng nhặt cặp sách rơi trên đất của Thôi Tử Tử, vừa mới nhấc được một nửa thì nghe thấy tiếng Thôi Tử Tử thét chói tai.
Lạc Xuất Vân giật mình, theo bản năng buông tay, đồ trong cặp sách rớt hết ra ngoài.
Ừm thì, nó là một… chiếc áo ngực… ren thắt nơ bướm nhỏ… màu hồng……………
Bàn về truyện:(1) JJ: Các bé ngoan hay đọc truyện thì chắc biết từ này ha, các bé không biết thì nó là “cái ấy ấy” của con trai nha. Nhan Nhan thật là…
Xuất Vân bé yêu, sao cưng dám kì thị hả, sau nghiệp quật cho chừa, Vu Sơn dduj khóc anh ta cho chế:))
Tưởng 2 đứa cách xa nhau mấy năm rồi tác giả kiểu “5 năm sau” hay “10 năm sau” ra là cũng gần, vẫn gặp được nhau:>>