Chương 34

Lục Thâm Viễn đi mua một bọc lớn khăn giấy đã trở lại, thấy Xa Tình Không ngồi buồn buồn ở đó, trong tay là chén cháo đã mở nắp.

“Ăn không ngon sao?” Anh đi tới. Cô chớp mắt hai cái, hỏi: “Tiệm này tên là gì?”

Anh liếc nhìn hàng chữ in trên nắp hộp, nói: “Cháo dì Cầm.”

Cô nhìn xuống, bất mãn: “Thái độ phục vụ quá tệ, em muốn khiếu nại.”

Lục Thâm Viễn, “Vậy thì sau này không cần gọi đồ ăn tiệm này nữa.”

Cô mím môi, tầm mắt lơ lửng trong không trung, ngượng ngùng gật đầu.

——

Truyền nước xong cũng hai ba giờ sáng, gọi xe taxi trở về khách sạn, Lục Thâm Viễn dẫn cô về phòng, đợi cô nằm xuống ngủ đâu vào đấy anh mới lui ra khỏi phòng.

Cô thò tay ra khỏi chăn, níu lấy anh, “Anh chờ một chút.”

Lục Thâm Viễn dừng bước, quay đầu, “Ừ?”

Bàn tay bị hơi nóng bao bọc, Xa Tình Không nhăn mặt, trong phòng chỉ chừa một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn nhìn thấy rõ mặt mũi đối phương.

Cô mím môi một cái, dưới cái nhìn nghi ngờ soi mói của anh nói ra: “Người đàn ông hôm qua anh tìm có thể giúp em tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ thật sao?”

Người dì đó cũng không muốn nhận mặt cô, vậy ở giữa nhất định là có gì đó bí mật.

Đầu tiên anh sững sốt một lúc, không ngờ bị dị ứng cũng có thể làm cô thay đổi suy nghĩ, đồng ý phối hợp điều tra, sau hai giây anh tỉnh hồn, gật đầu: “Ừ.”

“Vậy… Giúp em một tay… Được không?” Bộ dạng kia đâu còn có vẻ không chịu phối hợp như trước. Yếu ớt cúi mặt nói lời khẩn cầu.

Anh vừa giận vừa buồn cười, dùng mọi cách thuyết phục mà không được, ai ngờ bây giờ cô đồng ý mà không có lý do, “Chờ em khỏi bệnh rồi anh sẽ dẫn em đi gặp anh ta.”

Xa Tình Không: “Ừ.”

Lục Thâm Viễn cầm bàn tay nhỏ bé của cô, “Em ngủ đi đã, những chuyện khác từ từ rồi tính.”

Cô rút tay về, nhét vào trong chăn, yên tĩnh nhắm mắt.

Anh đứng ở mép giường mấy giây mới rón rén ra khỏi phòng, thuận tiện tắt luôn ánh đèn cuối cùng kia.

——

Đêm qua bị dày vò như vậy mà sáng hôm sau Lục Thâm Viễn đã dậy, còn sớm hơn cô nữa, để tỏ lòng thành nhờ người ta giúp đỡ, anh đi một chuyến tới nơi Xa Tư Thần làm việc.

Xa Tư Thần nghĩ Lục Thâm Viễn sẽ còn tới tìm anh ta, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

“Suy nghĩ kĩ chưa, vẫn tiếp tục điều tra?” Xa Tư Thần dẫn Lục Thâm Viễn tới phòng làm việc của mình, đóng cửa dễ nói chuyện.

Mặt anh như chém đinh chặt sắt, “Không điều tra không tìm ra kết quả.”

Xa Tư Thần rót cho anh ly nước, liếc mắt nhìn thấy đáy mắt Lục Thâm Viễn đỏ ngòm, chậc chậc, “Chỉ vì cô ấy mà anh bỏ qua yêu cầu của người nhà?”

Lục Thâm Viễn, “Ừ.”

Xa Tư Thần hỏi lại, “Chỉ vì một người phụ nữ?”

Anh không hài lòng lắm về cái câu hỏi này của anh ta, nhíu mi, “Cô ấy không chỉ là một người phụ nữ.” Nghiêm mặt nói: “Cô ấy là người tôi sẽ dùng cả đời để thương yêu, người phụ nữ duy nhất.”

Xa Tư Thần sờ mũi, cười, “Anh kích động thế.”

Anh hừ một tiếng.

“Tận lực thôi.” Xa Tư Thần than thở, “Có thể giúp được tôi sẽ giúp.”

Anh gật đầu, nhếch mép một cái: “Cảm ơn anh.”

“Sau này nếu có người truy cứu tôi sẽ vạch rõ quan hệ đấy.” Xa Tư Thần thu lại nụ cười, nghiêm túc, “Anh và tôi không liên quan.”

Lục Thâm Viễn dừng vài giây, sau đó cười, “Tôi và anh không quen nhau.”

Đạo lý này anh hiểu. Sau này nếu xảy ra chuyện gì thật, Lục gia và Xa gia chắc hẳn sẽ điều tra ngược lại, người tham dự vào chuyện này cũng không thoát khỏi tình nghi.

Xa Tư Thần nhếch miệng, tay gõ mặt bàn, “Anh nhớ đã từng nói là được.”

——

Trở lại khách sạn, dọc theo đường về Lục Thâm Viễn ghé mua bữa sáng thanh đạm dễ tiêu hóa cho cô, thẻ phòng anh vẫn còn giữ, dễ như trở bàn tay mở cửa, rón rén đi vào.

Cô vẫn còn đang ngủ, co ro vùi mình vào trong chăn. Anh đứng yên hồi lâu, lắc đầu cười cười, đặt bữa sáng lên bàn, nơi dễ thấy nhất, sau đó nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng.

Xa Tình Không nghe tiếng đóng cửa sau đó mới mở mắt ra, giữ tư thế co rúc bất động, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào vách tường trắng trước mặt.

Suy nghĩ đủ điều. Lúc thì nhớ tới cuộc sống gian khổ khi còn bé, lúc thì nhớ lại thời gian ngắn ngủi nhưng vui vẻ khi ở chung với nhà dì nhỏ.

Rõ ràng cuộc sống năm đó rất vui vẻ, không hiểu tại sao hôm nay dì nhỏ lại làm bộ không quen nhau.

——

Sau khi về đến nhà Diệp Cầm vẫn không bớt lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, vội vàng có ý định dọn nhà.

Vương Hân không chịu, lông mày dựng ngược, “Tại sao cậu ấy phát hiện ra thì chúng ta phải dọn đi, năm đó nếu không phải nhờ chúng ta giúp đỡ cậu ấy và mẹ, bây giờ cậu ấy có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng được sao?”

Diệp Cầm trầm mặt.

“Mẹ, nhà chúng ta đã làm sai cái gì mà phải trốn tránh cậu ấy?” Vương Hân kéo tay mẹ mình, không hiểu sao bà phải làm vậy.

Diệp Cầm yên lặng. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, chỉ nói rằng không muốn có liên quan gì tới bọn họ nữa. Vương Hân không có được câu trả lời, tức giận, hất tay mẹ mình ra, mặt lạnh bỏ ra ngoài.

——

Thời tiết thoáng đãng, ánh mặt trời mùa đông ở thành phố X ấm áp, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, loang lổ vào đồ sứ trắng. Lục Thâm Viễn ngồi trước cửa sổ trầm tư.

Anh đã hoàn toàn chuẩn bị xong: Giải quyết bi kịch mẹ của Xa Tình Không bất ngờ qua đời, cũng giải quyết nghi ngờ năm đó của anh. Nhưng cô lại không thể hiểu được tâm tư của anh.

Thức dậy, ăn bữa sáng anh mang tới, cô sờ điện thoại di động muốn hỏi ý kiến Mục Tâm, nhưng cuối cùng lại thôi, cô còn chưa kể hết về xuất thân của mình, giờ gặp phải vấn đề mới tìm cô ấy, không ổn chút nào.

Cô tắt điện thoại, nhai cháo, suy nghĩ một lúc, nếu không thì lên Tianya hỏi thử:

“Bạn trai cũ là cảnh sát, năm đó bởi vì anh ấy quá chú trọng công việc mà coi thường tôi, chia tay hơn hai năm đã quay lại, gần đây anh ấy chuẩn bị giúp tôi giải quyết vụ án năm đó mẹ tôi bất ngờ qua đời, cho nên đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?”

Không bao lâu đã có câu trả lời của bạn trên mạng. Cô kéo xuống nhìn, có mấy bình luận gợi cho cô một vài ý tưởng:

—— Nói thực tế thì, anh ta toàn tâm toàn ý chỉ vì muốn giúp điều tra cái chết của mẹ cô thôi sao?

——

Huyện Bình Hòa lại phát hiện án mạng.

Hôm đó là Vưu Kim trực, anh ta đang nói chuyện bát quái với mấy đồng nghiệp khác, thì một người đàn ông vội vã chạy tới báo án, ở trong đồng ruộng phát hiện một thi thể bị chặt ra nhiều mảnh.

Vưu Kim và mấy người cảnh sát kia đau khổ, trố mắt nhìn nhau, nội tâm tan vỡ: Vừa phá được vụ này vụ khác lại mò tới? Cuộc sống này không cho người ta bình yên chút sao?

——

Người báo án Hùng Ngũ Chi đích giải thích, đại khái là như vầy:

Vợ chồng Hùng Ngũ Chi ba ngày trước phát hiện mẹ già nhà mình hơn bảy mươi tuổi mất tích, hỏi hàng xóm thì không thấy tung tích, tìm một vòng xóm trên xóm dưới cũng không có kết quả, hôm qua không tìm được nữa nên gọi điện thoại cho các anh em trở về nhà, cùng nhau tìm mẹ.

Mọi người phân tán ra tìm, gần mương nước trong vườn rau, bọn họ vô tình tìm được một vài bộ phận của người, mặc dù thân thể bị chia lìa, nhưng bọn họ vẫn nhận ra đây là mẹ mình. Sấm sét giữa trời quang: Mẹ già bị người ta chặt thành từng phần!

Cảnh sát vừa hỏi Hùng Ngũ Chi vừa ghi chép, anh ta nói đến đây thì cảnh sát ngừng bút, không hiểu hỏi ngược lại: “Trong mương nước phát hiện thi thể? Vậy mấy ngày trước tại sao không thấy?”

Hùng Ngũ Chi gật gù nói: “Lúc không không thấy mẹ đâu thì em Ba nhà tôi có đi ra đó mò, mẹ vợ của em Ba năm đó cũng mất tích hai ba ngày, cuối cùng mới phát hiện ngoài mương, vô tình trơn trượt té xuống chết.”

Cảnh sát gật đầu, tiếp tục ghi chép.

Hùng Ngũ Chi than thở đau thương: “Em Ba cũng nghĩ đến chuyện này nên chúng tôi đi ngay ra đó tìm, cái mương kia không dài không ngắn, vào mùa đông đất đều do tôi xới, đất rất cứng, tôi đi tới khúc đó đột nhiên thấy đất có vẻ mới, ẩm ướt, không giống vùng khô bên cạnh, thế là tôi ngồi chồm hổm xuống lấy tay đào, đào bới đào bới sau đó đào ra được thi thể…”

Cảnh sát giương mắt nhìn Hùng Ngũ Chi.

Anh ta lấy tay che mặt, giọng nói tịch mịch: “Tay chân đều bị chặt ra cả, sau khi phát hiện tôi liền nhanh chóng chạy tới đây báo án.”

——

Xa Tình Không xem bình luận, nội tâm vừa bối rối vừa vui vẻ yên tâm, người cho ý kiến không nhiều nhưng rất có ích, trừ câu bình luận trên đâm thẳng vào tim ra còn có câu coi như là an ủi:

—— Chia tay hai năm còn có thể tái hợp? Hẳn là rất yêu.

—— Cô em, cô suy nghĩ nhiều quá rồi, có lẽ người ta là tính nam độc hại*, thật lòng muốn giúp cô thôi!

*Toxic masculinity: hiểu một cách đơn giản nghĩa là xã hội miêu tả tính nam bằng những từ ngữ tiêu cực như hung hăng, ủy mị, bạo lực tìиɧ ɖu͙©,… Tính nam độc hại đưa ra những tiêu chuẩn về một người đàn ông đích thực như trụ cột gia đình, cơ bắp lực lưỡng, khả năng giường chiếu, hiểu phụ nữ, biết uống bia rượu,… Nó đồng thời cũng khiến đàn ông bị hạn chế bày tỏ một vài cảm xúc, tính cách và sở thích như khóc lóc, thích màu hồng, xem phim tình cảm, chăm chút vẻ bề ngoài,… Trong truyện có thể hiểu là chuẩn mực đàn ông.

—— Chủ thớt quá nũng nịu rồi, đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng thì có gì sai đâu? Cảnh sát nhân dân dĩ nhiên phải quan tâm tới án mạng nhiều hơn rồi.

—— Ở đây nghi ngờ làm gì, nghi ngờ thì giáp mặt đi hỏi anh ta đi, vất vả lắm mới tái hợp, đừng chia tay nữa nha.

——…

Cô quyết định không xem nữa. Tâm tình còn rối hơn. Cô ăn sạch bữa sáng, đặc biệt đứng trước gương sửa sang lại quần áo một hồi, dấu mẩn đỏ trên cổ cũng tiêu mất, không ngứa, dị ứng tới nhanh đi cũng nhanh.

Thầm mắng mình: Để cho cái miệng thèm ăn hại cái thân! Xong xuôi hết cô chuẩn bị ra khỏi phòng tìm anh. Không cần biết những người trên mạng nói thế nào, cô quyết định vẫn làm theo ý của mình: Tin tưởng Lục Thâm Viễn một lần nữa.

Nhìn anh tối hôm qua bóc vỏ tôm thật cực khổ.

Không đợi cô mở cửa ra ngoài, cửa phòng đã bị người ta cà thẻ mở ra. Lục Thâm Viễn cầm thẻ phòng đứng bên ngoài, hai người nhìn nhau.

Cô ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thẻ phòng mình sao lại nằm trên tay anh, Lục Thâm Viễn trước hết trầm mặt, chân mày nhíu thật chặt, đôi môi mím thành đường thẳng, “Có lẽ chúng ta phải về huyện Bình Hòa trước thôi.”

Cô dừng lại một chút, “Sao vậy?”

“Phát sinh vụ án mới, sở trưởng gọi anh về.”

Là ai, là ai vô duyên gây án như vậy? Còn đánh nát kỳ nghỉ giữa cô và Lục Thâm Viễn?