Chương 22

Trần Uy nói một đống ý kiến, Lục Thâm Viễn nhìn trúng được một cái, anh cũng ôm tâm trạng đăng nhập vào trang Táo Bạo. Lục Thâm Viễn không phủ nhận sự khẩn trương của mình, đăng nhập thành công, anh vừa ngạc nhiên mừng rỡ vừa tức cười.

Nhiều năm như vậy mà Xa Tình Không vẫn không bỏ đi cái mật khẩu anh đã giúp cô tạo.

Cả hai người đều nhớ người cũ, không quên được đối phương.

Lục Thâm Viễn mong đợi phản ứng vào ngày mai của cô.

Bên đây, Xa Tình Không rảnh rỗi thì lướt Weibo một vòng sau đó chuyển sang Táo Bạo. Cô nhìn chằm chằm giỏ hàng trống rỗng, con ngươi thiếu chút nữa trừng ra ngoài.

Thông báo đã chuyển sang đợi nhận hàng, không phải chứ, vốn là hàng yên lặng nằm trong giỏ bây giờ lại chuyển thành đã thanh toán!

—— Lục Thâm Viễn!

Vào giờ phút này trong đầu cô chỉ có ba chữ!

Không cần suy nghĩ nhiều, Xa Tình Không thậm chí không cần tính tới lý do tài khoản bị trộm, làm gì có tên trộm nào hảo tâm thanh toán sạch sẽ giỏ hàng cho mình chứ!

Nhưng sau đó khi nhớ lại hình ảnh hôm qua mình vô tình nhìn thấy, Lục Thâm Viễn và một vị mỹ nữ khác dựa vào nhau, trái tim cô ê ẩm đau, cái tay hung hãn bấm.

Sáng hôm sau cô ra ngoài sớm, trước khi làm việc tranh thủ đi đến đồn cảnh sát, bỏ qua cái nhìn của đám cảnh sát ở đó, lá gan cô thật lớn!

Cô vẫn còn nhớ đường, tìm được phòng làm việc của Lục Thâm Viễn, nhưng khi nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, cô vỗ đầu một cái: Ngu thật, có ai đi làm sớm vậy đâu!

Cô thở hổn hển, hung hăng đá cánh cửa, lần nữa giậm chân, xoay người, thở phì phò rời đi.

Lục Thâm Viễn thức đêm tăng ca ở phòng làm việc bị tiếng đạp cửa làm thức tỉnh, tưởng là xảy ra đại sự gì nên vội vàng đứng dậy đi mở cửa, đáng tiếc chỉ thấy bóng Xa Tình Không biến mất ở cầu thang.

Anh vội vàng hất cửa ra, cất bước muốn đuổi theo, bên cạnh đột nhiên có một đồng nghiệp từ nơi nào đó nhô ra níu anh lại: “Đội trưởng Lục, anh biết mật khẩu máy vi tính của Vưu Kim không? Vừa rồi bị cúp điện nên bây giờ phải khởi động lại, tôi cần dùng gấp.”

Lại có Trần Giảo Kim cản trở Lục Thâm Viễn đuổi theo tiểu nương tử!

——

Xa Tình Không chưa gọi điện thoại cho mình. Cô ấy không thèm liên lạc!

Thẳng đến giờ nghỉ trưa, một đồng nghiệp vừa ra ngoài rồi quay về, chuyển lời cho cô: “Tình Không, có một anh đẹp trai đang ở dưới lầu chờ cô đấy, anh ta nhờ tôi kêu cô giùm.”

Xa Tình Không sững sốt, vội vàng nhoài người ra ngoài cửa sổ nhìn xuống lầu.

Là… Lục Thâm Viễn!

Mùa đông, lá rụng đầy đất.

Lục Thâm Viễn đứng tại chỗ, ánh mặt trời chiếu vào người anh, cả người tựa như hòa vào cảnh, có cảm giác giống tranh sơn dầu.

Trong tay anh còn có một phần thức ăn, có ý thức như vậy thì tốt.

Cô vốn muốn nói: “Dùng tiền và thức ăn ngon mua chuộc cũng vô dụng, em rất tức giận, tại sao anh lại tùy tiện động chạm cô gái khác chứ?” Nhưng khi đối diện với ánh mắt mong đợi cùng khuôn mặt vô hại kia, cô bỗng nhiên không nói ra được.

Chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp.

Trên thế giới này, người có thể chịu được tính khí của cô từ đầu tới đuôi chỉ có mỗi anh.

Xa Tình Không nhấp miệng hỏi anh: “Đồ trong giỏ hàng là anh thanh toán?”

Lục Thâm Viễn gật đầu một cái, ánh mắt dần tối lại, nói: “Cô gái kia là nhân viên pháp y của vụ án lần này, là do cô ta tự dính sát vào anh.”

Xa Tình Không nhếch mép một cái, một lúc sau nhìn mông lung đi chỗ khác, “Ờm” một tiếng.

Cô chỉ không ưa anh và cô gái khác đứng cạnh nhau thôi. Nhất là người còn diêm dúa hơn mình!

“Em ăn cơm chưa?” Lục Thâm Viễn chìa thức ăn trong tay ra, “Mang cho em nè.”

Đặc biệt trốn ra ngoài đưa thức ăn cho cô đó.

——

Xa Tình Không cũng không phải người không biết nói lý, anh đã làm đến nước này, cô mà còn không chịu tha thứ thì rất tiểu thư.

Yên lặng mấy giây Xa Tình Không mới cúi đầu, nói: “Em không ăn thịt mỡ.”

Anh vội vàng lên tiếng: “Tuyệt đối không có thịt mỡ!” Bộ dáng kia nếu bị những người trong cục thấy bảo đảm sẽ bị dọa sợ: Đây là đội trưởng lãnh đạm thường ngày sao?

Lục Thâm Viễn chăm chú nhìn cô, tròng mắt tỏa sáng lấp lánh. Hai người đứng ở dưới tòa nhà giáo viên, có cả thầy cô và học sinh đi ngang qua, quá chói mắt.

Xa Tình Không nhìn xung quanh, thiếu điều muốn lấy tay che mặt không cho người khác nhìn. Lục Thâm Viễn cười, nhìn cô cẩn thận, nói: “Em mang về phòng ăn đi, anh đi về trước.”

Cô nháy mắt hai cái, nhận lấy thức ăn anh đưa, “Anh cũng đừng liều mạng làm việc, phải nghỉ ngơi nữa.”

Chuyện trong tháp nước ở trạm xe phát hiện thi thể đã truyền đi khắp nơi, khu vực này có nhiều nhà lấy nước từ đó, tin tức lan ra, quần chúng phản ứng kịch liệt, chán ghét nôn mửa. Sau khi biết chuyện này Xa Tình Không cũng cầm tay chà không dưới năm lần.

Sau khi phát hiện án, khổ cực nhất vẫn là những người cảnh sát đại diện trăm họ tìm ra tên hung thủ! Xa Tình Không lo anh bị áp lực công việc đè nặng!

Lục Thâm Viễn cười toét miệng, nghe được sự quan tâm trong lời nói của cô.

“Chờ vụ án này kết thúc, anh dẫn em ra ngoài chơi.” Anh vừa nói vừa cầm tay cô.

Lòng bàn tay anh ấm áp khiến Xa Tình Không ngẩn người, “Đi đâu?”

“Ảnh đế Nhan Thần Doãn biểu diễn lần cuối cùng.” Anh cười, “Ở thành phố X.”

Xa Tình Không là fan hâm mộ của Nhan Thần Doãn ảnh đế, từ năm hai người họ còn quen nhau, cùng nhau đi xem phim 《 giữa hè 》do Nhan Thần Doãn đóng, sau đó Xa Tình Không liền si mê vị minh tinh điện ảnh này, thậm chí nói với anh cả ngày: Ở trong lòng em, Nhan Nhan đẹp trai nhất, anh chỉ có thể xếp thứ hai!

Không ngờ thời gian trải qua lâu như vậy, lâu đến nỗi minh tinh cũng chuẩn bị cưới vợ.

Lần biểu diễn cuối của idol, kiếm một vé cũng khó khăn.

Từ một tháng trước cô đã tranh thủ lên mạng mua vé, nhưng ăn ở không tốt, nửa tấm cũng không mua được.

Hôm nay anh kéo tay cô, nhẹ nhàng nói: Dẫn em đi xem biểu diễn.

Xa Tình Không kinh ngạc, ngơ ngác nhìn anh. Lục Thâm Viễn vẫn nở nụ cười.

Cô hé miệng, rút bàn tay đang bị nắm ra, nhón chân lên, ôm cổ anh, mang tâm thế thắng lợi, hôn lên đôi môi mỏng kia.

Xa Tình Không mang tâm trạng vô cùng vui sướиɠ, nói: “Vậy anh phải phá án nhanh một chút, bỏ lỡ của buổi biểu diễn của Nhan Nhan là em giận anh đó!”

Một giây trước anh còn đang đắm chìm trong hạnh phúc khi bị cưỡng hôn, một giây sau liền ngã vào vực sâu: Quả nhiên! Lâu như vậy rồi mà địa vị của anh vẫn thua một người đàn ông khác!

——

Chuyện đầu tiên là phải xác nhận thân phận người chết.

Thi thể bị thối rữa nặng nề, theo suy đoán của nhân viên pháp y, người chết nam giới trẻ tuổi, không lớn hơn 35.

Khi anh trở lại sở cảnh sát thì nhận được thông báo: Tiến hành điều tra các trường hợp bị mất tích gần đây trong khu. Rất nhanh có thể loại trừ con nít và phụ nữ.

Đám Lục Thâm Viễn cũng làm phân tích bước đầu: Tháp nước là nơi thứ hai gây án, để đem cái túi lớn thi thể ném vào trong tháp nước chắc hẳn hiện trường gây án có thể nằm gần đó, lợi dụng việc đông người qua lại, thời gian gây án hẳn là vào buổi tối.

Hung thủ rất có thể đã bỏ trốn. Thế giới lớn như vậy, biết đi đâu tìm hung thủ? Không có bất kỳ đầu mối nào. Lục Thâm Viễn có gấp cũng vô ích.

Chỉ mong có thể kết án trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.

Ba ngày sau khi vụ án vẫn còn giậm chân tại chỗ, đột nhiên có hai thanh niên trẻ tuổi, người cao một mét tám tới thông báo cha họ mất tích, nạn nhân kia có thể là cha bọn họ.

Hôm đó Lục Thâm Viễn đến tháp nước điều tra, không có ở trong sở, người trong đồn công an chỉ cười, không ngừng lắc đầu nói không thể nào.

Nạn nhân kia chỉ mới ba mươi, hai thanh niên này cũng hơn hai mươi rồi, đại khái người cha cũng phải chừng năm mươi tuổi!

Nhưng hai người này sống chết nhận định thi thể kia tám chín phần là cha bọn họ. Nhân viên không biết làm thế nào.

Vưu Kim nghiêng mặt nói nhỏ với cảnh sát bên cạnh: “Ai đời có người rủa cha mình xảy ra chuyện!”

Người khác không chịu nhận còn hai người họ thì ngược lại, tranh nhau nói thi thể đó là người thân mình!

Lúc Lục Thâm Viễn về sở đúng dịp nhìn thấy hai người kia còn cố chấp không chịu rời đi.

Anh nhìn họ mấy lần, đưa tay chặn ngang một cảnh sát, hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?” Ngón tay chỉ bên kia.

Người cảnh sát kia cũng nhìn sang, à một tiếng, “Bọn họ tới nhận thi thể.” Sau đó anh ta miêu tả đơn giản tình huống, cuối cùng hỏi lanh: “Chúng ta làm gì vây giờ?”

Lục Thâm Viễn chắp hai tay sau lưng, nhìn bóng lưng hai người kia hồi lâu, mím môi một cái, mới nói: “Dẫn bọn họ đi xác minh thi thể.”

—— Mặc dù kỳ hoặc.

—— Nhưng cũng không thể bỏ qua bất kỳ điểm khả nghi nào.

Cảnh sát tuân lệnh, lập tức đi tới mời hai anh em nhận xác.

Anh đứng tại chỗ một lúc lâu mới xoay người trở về phòng làm việc.

Mấy phút sau, người cảnh sát khi nãy tới gõ cửa phòng làm việc của anh, ngồi xuống trước bàn làm việc, anh ta nơm nớp lo sợ báo cáo: “Vì thi thể đã thối rữa, không nhận ra được khuôn mặt nên hai người kia yêu cầu nhận di vật.”

Lục Thâm Viễn đặt bút xuống. Cảnh sát dè đặt đứng lên.

Anh xoa trán, suy nghĩ một chút mới nói: “Đồng ý cho bọn họ nhận di vật.”

Anh cảnh sát gật đầu: “Dạ”, xoay người đi làm việc.

“Chờ một chút.” Lục Thâm Viễn buông tay, gọi đối phương lại, nhướng mày hỏi: “Lần này người kiểm nghiệm xác chủ yếu là Cao Viễn hay là Tống Tiểu Đường?”

Cảnh sát kia không chút nghĩ ngợi: “Tống Tiểu Đường ạ.”