Chương 16

Xa Tình Không và Doãn Nhã không tính là quá thân, không cùng dạy một lớp học nhưng trùng hợp hai lớp gần nhau, vào giờ học cũng chạm mặt mấy lần.

Mấy ngày gần đây cô cũng không gặp được Doãn Nhã, lúc tin Doãn Nhã xảy ra chuyện truyền tới trường học Xa Tình Không cũng chỉ nghe các thầy cô giáo trong phòng làm việc khua môi múa mép bát quái:

“Doãn Nhã là cô gái rất biết điều, trước đó vài ngày tôi còn về quê của cô ấy chơi, hàng xóm láng giềng cũng khen cô ấy hiểu chuyện khôn khéo.”

“Có thể đi dạy ở trường tiểu học trong trung tâm thành phố thì trình độ văn hóa cũng rất cao.”

“Tôi và cô ấy ở cùng một căn nhà trọ, ít ngày trước Doãn Nhã về nhà, nhìn cô ấy đi bộ có hơi khó khăn, trong cầu tiêu có băng vệ sinh dính máu, tôi cứ tưởng là cô ấy

tới tháng, cũng không chú ý nhiều.”

“….”

Không ai ngờ tới chỉ trong mấy ngày mà Doãn Nhã lại gặp loại chuyện nhục nhã như vậy.

Lục Thâm Viễn kể lại trước sau câu chuyện, cuối cùng còn hỏi thêm cô một câu: “Em muốn xem thanh khóa kia sao?” Anh nói một cách thản nhiên.

Xa Tình Không buông tay thả vạt áo nãy giờ bị chính mình làm nhăn, Lục Thâm Viễn nhìn cô từ trên xuống dưới.

Hôm nay cũng không lạnh lắm, Xa Tình Không mặc trên người bộ quần áo giản đơn, mái tóc dài quy củ, lúc nói chuyện sợi tóc nhẹ rũ xuống, cô gật đầu một cái, nhẹ giọng trả lời: “Ừ”

Cô muốn xem anh liền bật máy vi tính lên, mở file tài liệu hình ảnh vật chứng.

Đẩy máy vi tính qua cho Xa Tình Không nhìn, cô kéo ghế gần lại chút, thấy rõ hình ảnh bị phóng đại trên máy vi tính.

“Khóa cửa cuốn?”, Xa Tình Không trố mắt nghẹn họng.

Hình ảnh rất rõ ràng hiện lên hết thảy.

Một cái khóa rỉ sét lẳng lặng nằm trong túi đựng vật chứng, bên trên còn vết máu chưa lau đã đổi thành màu đen.

Vừa nghĩ tới vật kia đã từng xuyên qua hạ thể của một người, thịt và phần rỉ sét chạm nhau, Xa Tình Không đưa tay che miệng ngăn cảm âm thanh sợ hãi muốn phát ra.

Trong đầu lóe lên hình ảnh Doãn Nhã đang nằm trên giường bệnh, một người phụ nữ ốm gầy nhỏ con, trải qua một ca cấp cứu, thân thể còn có thể cứu, thứ không thể phục hồi chính là vết thương trong lòng.

Chỉ là….

“Anh có biết chắc chắn cái này dùng để làm gì không?” Xa Tình Không lại nhớ tới sự kiện nào đó, buông tay đang che miệng xuống, nghiêng đầu hỏi Lục Thâm Viễn.

Ở trong ấn tượng của cô, anh chính là một người khác biệt, giống như một bộ âu phục, người bình thường mặc lên thì giống nhân viên tiêu thụ, nhưng mặc ở trên người Lục Thâm Viễn rất có cảm giác cấm dục. Năm đó anh có thể ôm hôn cô, sờ soạng trên dưới không sót chỗ nào nhưng chân chính hỏi liệu anh hiểu bao nhiêu về loại chuyện này, Lục Thâm Viễn có thể nhỏ giọng nói với cô: “Ở phía dưới con gái các em thì ra là như thế này à?” Xa Tình Không vừa xấu hổ vừa tức, anh còn không bỏ qua, lại hỏi tiếp: “Thời xưa đêm đầu tiên của con gái tại sao lại phải trải đệm trắng ở dưới mông vậy?”, “Con gái lúc động tình thì sẽ chảy nước à?”

Xa Tình Không: “…”

Bắt mình trả lời? Cô thà để chó tha đi!

Hiện nay, đối mặt với từ ngữ cao cấp hơn: Khóa trinh tiết!

Cô không cần biết năm đó liệu anh có giả heo ăn thịt cọp hay không, đối với cái từ này Xa Tình Không cũng mơ hồ nửa ngày mới biết nó dùng để làm gì. Huống chi là “thanh niên trong sáng” Lục Thâm Viễn này.

Khóa trinh tiết trong xã hội văn minh này đã sớm biến mất từ lâu. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây.

“Bây giờ thì hiểu rồi.” Lục Thâm Viễn tắt máy tính, đối mặt với trực tiếp với câu hỏi của cô, anh lựa chọn tránh né ánh mắt, hàm hồ trả lời.

Như vậy ý nói: Nếu không phải ngày đó lập tức bù lại kiến thức, anh thật đúng là không biết trên đời còn có loại công cụ thế này!

Thật là một công cụ điên rồ!

Lấy được câu trả lời mình mong muốn, Xa Tình Không vui vẻ chuẩn bị trở về trường học.

Anh đưa cô đến cửa, trước khi đi còn giữ lại: “Ở lại cùng nhau ăn cơm tối đi?”

Xa Tình Không lắc đầu: “Ngày mai em có tiết dạy, phải về soạn bài nữa.” Không có thời gian đâu.

“Vậy còn ngày mai?” Lục Thâm Viễn không từ bỏ.

Cô nhìn lịch làm việc trong điện thoại di động.

Lục Thâm Viễn tranh thủ cho kịp thời cơ: “Ngày mai thẩm vấn bác sĩ phòng khám bệnh kia, em có muốn đến nghe không?”

Xa Tình Không ngừng nhìn điện thoại, nghe tiếng ngẩng đầu, trong mắt thoáng qua vẻ hưng phấn: “Em có thể đến nghe hả?” Thật ra thì rất muốn biết nguyên do câu chuyện.

Tiếp xúc lâu nay Doãn Nhã cũng coi cô là đồng nghiệp, lúc vừa đến cô ấy cũng đã nhiệt tình mời cơm.

“Có thể.” Lục Thâm Viễn không do dự gật đầu, “Đến lúc đó anh sắp xếp cho người dẫn em vào.” Chỉ trong mấy giây mà đã nghĩ xong chuyện dụ dỗ.

Đến lúc đó anh thẩm vấn nghi phạm, để cho cảnh sát khác dẫn cô tới bên ngoài nghe là được.

“Vậy….” Xa Tình Không không ngốc, không tin cô lại dễ dàng có được quyền lợi tốt như vậy.

“Sau khi kết án xong em cùng anh đi xem phim có được không?” Lục Thâm Viễn nói ra mục đích cuối cùng.

Xa Tình Không nhấp môi dưới, trong mắt anh tràn đầy sự mong đợi không thể che giấu được.

Thật lâu sau cô mới trả lời một câu: “Đợi lúc đó rồi hãy tính.” Sau đó, không đợi anh nói gì, cô xoay người sải bước rời đi.

Một ngày sau đó, Xa Tình Không được mời tới.

Người hiềm nghi phạm tội bị thẩm vấn là bác sĩ phòng khám Tôn Dũng, ông ta vừa từ bệnh viện về thì nhận được lệnh từ sở cảnh sát, trên đầu quấn băng vải thưa, lúc cô đến Tôn Dũng cũng mới vừa bị đưa tới.

Nhóm cảnh sát bận bịu làm việc, Lục Thâm Viễn lặng lẽ dẫn Xa Tình Không đến cạnh Vưu Kim, cảnh sát Vưu mặt ngơ ngác nghe anh giải thích: “Cô ấy muốn nghe Tôn Dũng nói thế nào, hôm nay sở trưởng không đi làm, chờ lát nữa tôi đi thẩm vấn thì cậu dẫn cô ấy đứng bên ngoài nghe nhé.”

Xa Tình Không nhìn Vưu Kim cười: “Phiền anh rồi.”

Vưu Kim ngơ ngác nửa ngày mới ồ một tiếng, mắt trợn lớn nhìn chằm chằm Xa Tình Không, thiếu chút nữa là hét lên: “Chị dâu?!”

Xa Tình Không: “…. ”

Lục Thâm Viễn vỗ ót Vưu Kim trách cứ anh ta: “Cậu nhỏ tiếng một chút, đây là đang đi cửa sau đó!”

Xa Tình Không: ” …..”

Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy anh phá án ở khoảng cách gần như vậy, cách một mặt kính thủy tinh. Lục Thâm Viễn ở bên trong, cô ở bên ngoài.

Vưu Kim đem tới cho cô cái ghế, nhân tiện đưa ly nước qua.

Xa Tình Không nói cám ơn nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Lục Thâm Viễn: Anh đang mặc đồng phục cảnh sát nghiêm chỉnh, ngồi ngay thẳng.

Ở đối diện, nghi phạm đeo còng tay, cúi đầu ngồi ở đó, mặt đầy vẻ chán chường.

Nghi phạm: Tôn Dũng, nam, 45 tuổi, người địa phương.

Ba năm trước mở phòng khám Hữu Ái ở đây, cảnh sát điều tra được anh ta không có bất cứ giấy phép hành nghề hay chứng chỉ bác sĩ nào cả.

Đối mặt thẩm vấn, Tôn Dũng cố hết sức che mặt mình, không dám xuất đầu lộ diện.

Lục Thâm Viễn không nhanh không chậm, Tôn Dũng không mở miệng, anh không ngừng đặt câu hỏi, lặp đi lặp lại vấn đề giống như vậy: “Tại sao anh lại xâm phạm Doãn Nhã? Tại sao lại làm ra loại hành động không có đạo đức này?”

Lặp đi lặp lại câu hỏi cho đến khi một cảnh sát khác cẩn thận đẩy cửa vào, trong tay cầm tập văn kiện, tiến tới bên cạnh anh thấp giọng nói câu gì đó, Lục Thâm Viễn gật đầu, người cảnh sát kia đem văn kiện giao cho anh, xoay người bước ra khỏi phòng.

Ánh mắt Xa Tình Không đảo hai ba vòng cho đến khi nghe giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “Doãn Nhã là bạn gái anh?”

Cô ngơ ra nhìn Tôn Dũng, dường như bị những lời nói này ảnh hưởng, Tôn Dũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Lộ ra khuôn mặt xấu xí.

“Cô ấy là bạn gái anh vậy tại sao anh lại nhẫn tâm làm ra chuyện này?” Lục Thâm Viễn vẫn còn ở truy hỏi.

Không, là tra hỏi.

Nắm điểm mấu chốt “Doãn Nhã là bạn gái anh ta”, Lục Thâm Viễn ép Tôn Dũng nổi nóng, cuối cùng anh ta mở miệng, gân giọng nhìn anh gào to: “Cô ấy ở bên ngoài nɠɵạı ŧìиɧ! Không hối lỗi! Bị tôi bắt gặp rất nhiều lần! Cô ấy vẫn giấu tôi vụиɠ ŧяộʍ!”

Cuối cùng đã mở miệng.

Lục Thâm Viễn nghiêng đầu nhìn xuyên thấu qua kính, cô thấy anh nhìn Vưu Kim đang đứng bên cạnh cô gật đầu.

Mà cô vẫn chưa hiểu lắm: Doãn Nhã có quan hệ với anh ta à?

“Nếu là bạn gái thì tại sao anh phải làm như vậy?” Lục Thâm Viễn nghiêm mặt, lạnh giọng hỏi.

Tôn Dũng mặt mũi dữ tợn: “Các người

nghĩ đi, cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ, chúng tôi gây gổ cãi vả thường xuyên, tan tan họp họp quá nhiều lần!”

Doãn Nhã bị cảm vặt định đi tìm phòng khám lấy thuốc, lúc đó hai người đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhưng vì để tiết kiệm tiền thuốc, Doãn Nhã đành xụ mặt đi đến phòng khám của Tôn Dũng.

Ai ngờ…

“Đêm hôm đó chính anh khóa cái đó lên người Doãn Nhã?” Lục Thâm Viễn hỏi tiếp.

Tôn Dũng gật đầu, còn bổ sung thêm: “Cô ấy đồng ý cho tôi khóa.”

“Đồng ý?” Việc này khiến người khác hơi bất ngờ.

Tôn Dũng không chút nghĩ ngợi gật đầu.

Xa Tình Không nghe tiếng chậc chậc khinh thường của Vưu Kim ở bên cạnh, một viên cảnh sát đứng gần đó cũng lên tiếng: “Nhắm mắt nói mò à, cô gái kia điên mới đồng ý cho anh ta làm loại chuyện này!”

Trong lòng cô yên lặng gật đầu, đồng ý với lời nói đó.

Lục Thâm Viễn cau mày nhếch mép một cái, đổi câu hỏi: “Tại sao anh lại nghĩ đến việc khóa Doãn Nhã bằng đồ vật này?”

Tôn Dũng cử động tay khiến cho cái còng va chạm phát ra tiếng vang đinh đong đứt quãng, sau đó mới lên tiếng: “Mọi người đều là đàn ông nên sẽ hiểu, có ai quan tâm đàn bà sẽ nguyện ý hay không đâu, khóa lên mới yên tâm a!”

Lời nói này.

Xa Tình Không lần nữa đem tầm mắt dời lên người anh.

Lục Thâm Viễn ngồi thẳng tắp, đối với lời nói của Tôn Dũng cô còn mong anh sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi mới trả lời, không ngờ anh dễ dàng nói ra một câu: “Tôi tin tưởng người phụ nữ của tôi.”

Xa Tình Không: “…..”

Vưu Kim tỉnh bơ chọt vào lưng của cô, nhắc nhở: Người đàn ông của chị còn nói lời ân ái trước mặt tội phạm kìa!

Xa Tình Không: ” ….”

Sau khi mở miệng, Tôn Dũng phối hợp cũng tốt, hỏi thì trả lời hoặc là tự mình nói làm cảnh sát ghi chép không kịp.

Tôn Dũng hừ hai tiếng, lần nữa nhấn mạnh: “Khóa là do cô ấy yêu cầu gắn! Không phải tôi tự tiện làm!”

Lục Thâm Viễn hé miệng không nói lời nào, lẳng lặng nghe Tôn Dũng trần thuật.

“Lúc khóa chúng tôi có thương lượng, lúc hai người ở riêng thì khóa lại, ở chung một chỗ thì mới mở ra.” Tôn Dũng vừa nói vừa khoa tay múa chân, “Vì chuyện này mà thương lượng hơn nửa ngày. Cô ấy còn sợ tôi để ý chuyện trước kia nên còn viết một tờ giấy bảo đảm cho tôi nữa!”

Ngón trỏ của anh gõ xuống mặt bàn, người cảnh sát ghi chép dừng lại nhìn khuôn mặt Tôn Dũng.

Tôn Dũng dừng lại, nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói: “Tôi sẽ không vô duyên vô cớ làm tổn thương cô ấy, tuổi tác vốn nhỏ hơn tôi, tôi còn coi cô ấy như bảo bối, tôi còn sợ mình quản chặt quá làm mất cô ấy thì làm sao tôi nỡ lòng nào tổn thương cô ấy chứ?”

Tôn Dũng hỏi ngược lại. Mi mắt anh nháy một cái

“Cuộc hôn nhân lúc trước do có người thứ ba xen vào nên đổ bể, không có được hạnh phúc, tôi biết cảm giác đó như thế nào, tôi cũng rất đau khổ.” Anh ta nhớ lại chuyện cũ rồi đau lòng, che mặt khóc tỉ tê, “Bây giờ gặp phải A Nhã, cô ấy cũng nɠɵạı ŧìиɧ, tôi ở nhà làm trâu làm ngựa, rửa chén rửa rau cà nồi quét sân giặt quần áo toàn bộ đều là tôi làm, quần áo giày vớ đều của cô ấy đều do tôi tự tay giặt, tôi chỉ nghĩ cô ấy nhỏ tuổi, đi theo tôi chắc chắn sẽ bị uất ức, tôi yêu thương cưng chiều!”

Vừa nói xong hai hàng nước mắt lại chảy xuống, Tôn Dũng cuồng loạn khóc lớn kêu gào, hai tay gõ xuống mặt bàn, còng tay va chạm phát ra mấy tiếng vang.

Đối mặt với Tôn Dũng đang than vãn khóc lớn, nhân viên sợ ngây người.

Xa Tình Không đặt ly nước xuống, chậm rãi đứng dậy, sự chú ý cũng đặt trên người Lục Thâm Viễn, thần kinh căng thẳng, chỉ sợ Tôn Dũng ngã nhào tới làm tổn thương anh.

Dường như nhìn thấu nỗi lo của cô, Vưu Kim nhỏ giọng nói: “Đừng khẩn trương.”

Lời còn chưa nói hết đã có hai cảnh sát viên đẩy cửa vào, ổn định Tôn Dũng. Hai người cảnh sát áp giải Tôn Dũng trở về trại tạm giam.

Lần này cắt đứt lời giải thích của Vưu Kim với chị dâu nhỏ.

Đừng khẩn trương, ở trong đồn cảnh sát thì có thể xảy ra chuyện gì chứ!

Thẩm vấn tạm chấm dứt ở đây.

Lục Thâm Viễn trầm ổn bước ra, Xa Tình Không không tiếng động bước lên đón, Vưu Kim biết điều không biết đã chạy đi nơi nào rồi.

Bởi vì lén lút dẫn Xa Tình Không đến nên trong đồn cảnh sát ngoại trừ Vưu Kim, không ai biết cô có quan hệ với anh.

Lục sâu xa còn phải ghi chép tài liệu, Xa Tình Không cũng không định trì hoãn thời gian của anh.

Anh chuẩn bị đưa cô ra cửa thì Xa Tình Không đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu: “Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận.”

Lục Thâm Viễn một lúc không phản ứng kịp: “Em nói cái gì?”

Xa Tình Không trưng ra biểu tình nghiêm túc, nhìn lục sâu xa, nói: “Tôn Dũng lại chẳng biết xấu hổ, khóa lại cho bạn gái hay là hai bên tự nguyện? Hoang đường cực kỳ!”

Không cách nào tưởng tượng nổi anh ta lại khóa cái này lên người Doãn Nhã!

Không muốn cô nhắc lại chuyện này, Lục Thâm Viễn trầm xuống, thoáng nói: “Chuyện này còn phải tiếp tục điều tra, còn phải thẩm vấn Doãn Nhã nữa.”

Nghi vấn còn có rất nhiều. Hai người làm sao quen biết? Đối mặt người bác sĩ dùng mọi cách tàn phá, tại sao Doãn Nhã lại không chạy trốn?