- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh
- Chương 4: Hội trường
Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh
Chương 4: Hội trường
Cơn sốt lần này của Úc Thanh Chước quá ngoan cường, phải mất bốn năm ngày thì anh mới khỏi hẳn.
Đến thứ bảy, mặc dù còn cảm thấy hơi mệt nhưng Úc Thanh Chước vẫn tham dự tiệc rượu VIP do Đức Sĩ tổ chức.
Anh cần nể mặt Triệu Sĩ Minh nhưng vẫn tự mình lái xe đến, coi như đây là cái cớ để từ chối uống rượu. Trước đây Úc Thanh Chước từng uống say rồi mắc sai lầm, vậy nên từ đó về sau rất cẩn thận, lúc cần xã giao thì cùng lắm chỉ nhấp hai ngụm rượu để bày tỏ thành ý mà thôi.
Trước khi đi anh sửa sang đơn giản lại vẻ ngoài, mặc áo cardigan phối với quần kaki sáng màu, trông vừa phóng khoáng lại lịch lãm, vừa tiến vào hội trường đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Triệu Sĩ Minh nhìn thấy nhân viên phục vụ dẫn anh vào từ xa thì vẫy tay gọi lại: “Thầy Úc, ở bên này.”
Úc Thanh Chước kém Triệu Sĩ Minh hơn hai mươi tuổi, làm sao gánh nổi một tiếng “thầy” này, suýt nữa thì bật cười.
Đến khi đi tới trước mặt Triệu Sĩ Minh thì khóe miệng anh vẫn đang hơi nhếch lên, đường cong đuôi mắt cũng mềm mại, dáng vẻ ung dung tự nhiên khi anh hòa nhập vào cuộc trò chuyện khiến cho người đàn ông đang đứng cạnh đó nhìn đến ngơ ngẩn.
Triệu Sĩ Minh giới thiệu vài vị khách cho anh làm quen, những người tham dự buổi tiệc riêng tư này đều có địa vị rất cao nhưng thật ra trông Úc Thanh Chước lại đặc biệt hơn cả. Xung quanh đều là người đẹp son phấn lả lướt và những ông chú trung niên với cái bụng ục ịch, Úc Thanh Chước lại như hạc giữa bầy gà, ngoại hình đẹp ăn nói tốt, dù làm gì cũng mang khí chất thong dong không dính bụi trần.
Mấy ông chủ của những công ty đầu tư kia đều bắt chước Triệu Sĩ Minh gọi anh là thầy Úc, Úc Thanh Chước không có cơ hội giải thích nên đành bất lực đồng ý, mỉm cười nói chuyện với bọn họ.
Khi giới thiệu đến vị khách cuối cùng, giọng điệu Triệu Sĩ Minh tế nhị hơn, nói với Úc Thanh Chước: “Đây là Kiều Lãng, là đối tác của chú bên Kiến trúc Kiều thị.” Dứt lời lại ghé sát tai anh thì thầm mang theo ý cười, “Kiều Lãng từng gặp cháu ở Đức Sĩ, người ta nhớ mãi không quên đấy.”
Úc Thanh Chước không có ấn tượng gì với người đàn ông cao lớn đang trông có vẻ băn khoăn này, thậm chí còn không nhớ nổi lần gặp trước mà Triệu Sĩ Minh nói là lúc nào. Nhưng anh nhận ra ý định của Triệu Sĩ Minh, không tiện phá hỏng ý tốt của ông ngay tại đây nên vẫn lễ phép bắt tay với đối phương, dù nói vinh hạnh được quen biết nhưng sau đó lại không hề chủ động đáp lời Kiều Lãng.
Kiều Lãng không phải là người giỏi giao tiếp nhưng vẫn dễ nhìn ra y rất thích Úc Thanh Chước, nhiều lần đi đến bên cạnh anh lại ngượng ngùng lên tiếng, chỉ biết cầm ly rượu đi loanh quanh Úc Thanh Chước với vẻ mặt khó xử.
Cuối cùng vẫn là Triệu Sĩ Minh không đành lòng nhìn tiếp, mượn cớ kéo Úc Thanh Chước sang một bên khuyên nhủ: “Thanh Chước, cháu đừng kiêu ngạo như vậy nữa, lần này Kiều Lãng vì cháu nên mới tới, gia nghiệp nhà họ Kiều cũng lớn lắm đấy, cháu nể mặt người ta một chút đi.”
Úc Thanh Chước biết Triệu Sĩ Minh cũng có ý tốt nên không cãi lại ông, chỉ lắc đầu cười: “Chú Minh, trong mắt chú cháu đã đáng thương đến mức cần được sắp xếp đi xem mắt cơ ạ?”
Triệu Sĩ Minh nghe câu hỏi tràn ngập tủi thân của anh thì cũng bật cười, ghẹo lại anh một câu rồi mới trầm giọng nói: “Đừng có giả vờ lòng vòng với chú nữa, lần này cháu về nước là vì Lương Tùng Đình đúng không? Đã lâu như thế rồi, cháu nói thật đi, có tiến triển gì chưa?”
Úc Thanh Chước dựa người vào quầy bar im lặng.
Về nước đã năm tháng mà vẫn còn dậm chân tại chỗ, đến một bữa cơm còn chưa mời được Lương Tùng Đình. Anh có thể nói gì được đây, anh cũng có sĩ diện.
Hôm nay Triệu Sĩ Minh gọi anh tới chính là muốn tìm cơ hội để đánh thức anh, ông nói chuyện không hề quanh co lòng vòng.
Úc Thanh Chước lại biến thành hũ nút không muốn trả lời ông, Triệu Sĩ Minh dứt khoát nói thẳng: “Các cháu chia tay nhiều năm như thế, tình hình năm đó lại còn rất khó xử, theo chú thì đã không thể quay lại được nữa rồi. Thanh Chước cháu thông minh như vậy, chắc chắn không thiếu cách níu kéo, Lương Tùng Đình có đáp lại cháu không?”
Triệu Sĩ Minh cứ một tiếng lại một tiếng Lương Tùng Đình khiến cho Úc Thanh Chước không còn nơi để trốn. Anh ngước mắt nhìn Triệu Sĩ Minh xin tha: “Chú Minh, chúng ta đừng nhắc đến Lương Tùng Đình nữa. Nếu chú muốn nói về Kiều Lãng thì cháu nói với chú.”
Vừa dứt lời thì bên kia quầy bar vang lên tiếng ho khan. Tiếng ho tuy ngắn nhưng dường như người kia cố tình xen ngang cuộc nói chuyện của họ, Úc Thanh Chước theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn.
Cách anh hai mét là một người đàn ông tóc dài tuấn tú, ánh sáng êm dịu trên trần chiếu xuống gương mặt y, đẹp đến mức có vẻ không chân thật.
Vào khoảnh khắc nhận ra thân phận của người đó thì Úc Thanh Chước không khỏi chửi thầm trong lòng, còn đối phương thì dựa vào quầy bar nở một nụ cười ẩn ý.
Sau khi về nước Úc Thanh Chước cảm thấy bản thân rất xui xẻo, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Lương Tùng Đình, nhưng anh không ngờ mình có thể xui xẻo đến mức này.
Đang nói chuyện với trưởng bối về việc níu kéo người yêu cũ thì vừa khéo bạn thân của người ta lại ngồi ngay sau lưng, sự trùng hợp này không thể xấu hổ hơn được nữa.
Úc Thanh Chước xấu hổ đến độ không nói nên lời, Triệu Sĩ Minh lại không biết anh và người này đã quen biết từ trước, đi lên đứng giữa hai người muốn thay họ giới thiệu lẫn nhau.
Ông gọi người đàn ông tóc dài kia là “Tổng giám đốc Lộ” rồi nói với Úc Thanh Chước: “Vị này chính là ngôi sao nổi tiếng vừa rời làng giải trí, cho dù cháu chưa từng nhìn thấy thì chắc chắn cũng đã nghe qua bài hát của cậu ấy.”
Tiếp đó quay sang nói với Lộ Bạch Phỉ: “Đây là thầy Úc…”
Lộ Bạch Phỉ vẫn giữ vẻ ôn hòa, ngắt lời Triệu Sĩ Minh, nói: “Úc Thanh Chước, chúng tôi quen nhau.” Dứt lời thì nhướn mày nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt, “Nghe nói cậu đi Anh, về nước lúc nào thế?”
Mắt nhìn của Triệu Sĩ Minh rất tốt, chỉ qua hai câu ngắn ngủi mà đã nhìn ra được manh mối. Ông vỗ vai Úc Thanh Chước rồi rời đi để hai người nói chuyện, không ở lại làm phiền nữa.
Đợi Triệu Sĩ Minh đi xa rồi Úc Thanh Chước mới trả lời: “Về từ Tết âm.”
Lộ Bạch Phỉ híp mắt nhìn anh, im lặng một lát rồi hỏi tiếp: “Không gặp Lương Tùng Đình?”
Hôm nay Úc Thanh Chước thật sự bị ba chữ “Lương Tùng Đình” này tra tấn đến mức sắp suy sụp, giả vờ bình tĩnh đáp: “Chưa gặp.” — lần ở nghĩa trang không tính, bởi vì vốn dĩ Lương Tùng Đình không muốn nhìn thấy anh.
Vừa rồi nói chuyện với Triệu Sĩ Minh anh còn cố giữ thể diện được, lúc này đứng trước mặt bạn cũ thì không thể giữ nổi nữa rồi.
Lộ Bạch Phỉ và Lương Tùng Đình là bạn rất thân thiết, hai người đã quen nhau từ lúc học đại học. Ngày xưa khi Úc Thanh Chước nói chia tay có không ít bạn bè đều biết chuyện, thậm chí đến cả người lạnh lùng như Lộ Bạch Phỉ cũng tới thuyết phục anh nên bây giờ Úc Thanh Chước cũng chẳng có chuyện gì phải giấu y.
Lộ Bạch Phỉ nghĩ ngợi, lại vứt cho Úc Thanh Chước vấn đề mà y vừa nghe lén được khi nãy: “Cậu quay về là vì Lương Tùng Đình?”
Y không phải là người thích hóng chuyện, thế nhưng việc chia tay năm đó của Úc Thanh Chước đã khiến Lương Tùng Đình quá đau khổ. Có thời gian Lộ Bạch Phỉ cứ gặp Lương Tùng Đình là lại kéo nhau đi uống rượu, uống say rồi thì ngồi giãi bày về nỗi đau đớn khi chia tay, nói qua nói lại cuối cùng không biết là ai khổ hơn ai.
Vậy nên Lộ Bạch Phỉ không thể trưng bộ mặt vui vẻ khi gặp lại Úc Thanh Chước được. Xa cách lâu như vậy giờ mới quay trở về, ai biết được có phải ở ngoài chơi chán rồi mới nhận ra người yêu ngày xưa là tốt nhất hay không.
Úc Thanh Chước không muốn trả lời nhưng lại không thể không đáp, anh còn có việc muốn nhờ Lộ Bạch Phỉ nên chỉ có thể thừa nhận: “Đúng vậy.”
Lộ Bạch Phỉ thấy mặt anh tái nhợt, y biết anh cũng lúng túng nhưng vẫn mỉm cười nói: “Lương Tùng Đình có người bên cạnh rồi, không ai nói cho cậu biết à?”
Lộ Bạch Phỉ từng là một người rất phóng khoáng rộng lượng, nhoáng một cái đã bao năm trôi qua, một Úc Thanh Chước từng cậy tài khinh người giờ đã trở nên khiêm tốn hơn nhiều, mà Lộ Bạch Phỉ cũng sắc sảo bén nhọn hơn trước đây.
Quả thực Úc Thanh Chước không biết.
Anh không giấu được vẻ bất ngờ, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Anh vượt qua ngàn dặm xa xôi quay về nước, theo đuổi lại người cũ liên tiếp gặp thất bại, bây giờ thì lại biết người ta đã có người yêu mới. Đây chắc hẳn là tình huống xấu nhất trong dự đoán của anh.
Bàn tay giấu trong ống tay áo của Úc Thanh Chước siết chặt, cố gắng ổn định lại cảm xúc. Truyện Nữ Phụ
“Tháng sau là sinh nhật anh Đình…” Anh coi như không nghe thấy lời vừa rồi của Lộ Bạch Phỉ, vẫn mong nhờ cậy y giúp đỡ, “Anh có biết anh ấy hẹn gặp bạn bè ở đâu không?”
Vòng quan hệ của Lương Tùng Đình khá rộng, bạn bè cũng nhiều, ăn sinh nhật mà không tụ tập bạn bè là chuyện không thể nào. Nhưng hiện tại Úc Thanh Chước không còn ở trong vòng xã giao của hắn nữa, một thông tin bình thường như vậy mà anh cũng không tìm hiểu được.
Lộ Bạch Phỉ hơi ngạc nhiên với sự cố chấp của anh, y lắc đầu: “Còn sớm, chưa quyết.”
Úc Thanh Chước đang muốn nói tiếp thì có người đi ra từ trong góc tiến thẳng đến bên cạnh Lộ Bạch Phỉ. Y cũng không định tránh đi Úc Thanh Chước, lập tức vươn tay ôm lấy vai người đó.
Lúc này Úc Thanh Chước mới để ý tới ngón áp út của Lộ Bạch Phỉ có đeo một chiếc nhẫn bạch kim, mà chàng trai trẻ đang đứng bên cạnh y cũng đeo một chiếc nhẫn giống hệt. Anh nhìn hai người họ, cảm thấy chua xót nơi cuống họng nhưng vẫn lịch sự duỗi tay với chàng trai: “Úc Thanh Chước.”
Bạn đời của Lộ Bạch Phỉ cũng vươn tới bắt tay cậu: “Kỳ Gia.”
Gần như cùng lúc Úc Thanh Chước thu tay lại, Kỳ Gia hỏi anh: “Cuốn kinh Phật của thời kỳ Heian là do anh phục chế?”
Lúc Lộ Bạch Phỉ nhàn rỗi thường thích đọc kinh Phật, mà người tên Kỳ Gia này không có sở thích nào khác ngoại trừ tiền nhiều đến bỏng tay, rất vui lòng vung tiền như rác cho sở thích của Lộ Bạch Phỉ.
Úc Thanh Chước gật đầu nói phải, vốn dĩ Kỳ Gia tới đây vì cuốn kinh Phật này, cơ hội để nói chuyện trực tiếp với người phục chế cũng rất hiếm, thế là liền đứng hỏi chuyện Úc Thanh Chước về chủ đề này. Lộ Bạch Phỉ thấy vậy thì cầm ly rượu đi tới một bàn khác.
Úc Thanh Chước trò chuyện một lúc với Kỳ Gia, cũng đưa ra vài câu trả lời mang tính chuyên môn cho thắc mắc của cậu. Anh cố gắng tập trung sự chú ý của mình vào cuộc nói chuyện nhưng rồi thỉnh thoảng vẫn phân tâm, không nhịn được mà nghĩ người yêu hiện giờ của Lương Tùng Đình là người như thế nào.
Về sau Kỳ Gia cũng nhận ra anh bồn chồn không yên, khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc thì cậu đột ngột hỏi: “Anh có biết hôm nay có một quán bar vừa mới mở ở gần Viện Mỹ thuật không?”
Nhảy chủ đề quá nhanh, Úc Thanh Chước giật mình nói không rõ lắm.
Kỳ Gia chớp chớp mắt với anh rồi nở một nụ cười ranh mãnh, nói: “Mùng 6 tháng sau, bảy giờ tối, đến xem đi.”
Hôm đó là ngày sinh nhật Lương Tùng Đình.Lộ Bạch Phỉ và Kỳ Gia là CP trong truyện 《Yêu quá sớm》 cùng hệ liệt, nhưng tui không thích truyện này lắm nên thôi bỏ qua nhớ…
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh
- Chương 4: Hội trường