Chương 27: Nằm đây cho anh đánh

Do dự nên tỉnh dậy hay giả vờ ngủ tiếp chỉ xuất hiện hai giây trong suy nghĩ của Úc Thanh Chước.

Đến khi một tay Lương Tùng Đình luồn xuống sau eo muốn nâng anh lên thì Úc Thanh Chước mở mắt, duỗi tay đẩy nhẹ bả vai hắn, “Em tự đi.”

Đêm nay anh vẫn luôn tránh tiếp xúc với Lương Tùng Đình, sự tiêu cực trong lòng vẫn chưa tiêu tan hết.

Hắn thấy vậy thì tránh ra để cho anh xuống xe. Xuống xe rồi hắn lại gọi tên Úc Thanh Chước, khi anh quay đầu lại thì Lương Tùng Đình ném thẻ chìa khóa tới, nói: “Tôi đứng đây hút điếu thuốc đã, cậu đi lên trước đi.”

Úc Thanh Chước bắt lấy chìa khóa, không nói gì, đi thẳng về phía thang máy.

Đèn ở gara không đủ sáng, lúc Lương Tùng Đình lấy bao thuốc lá có thoáng nhìn Úc Thanh Chước duỗi tay ra ấn nút thang máy. Dường như bàn tay ấy trở nên mảnh khảnh lạ thường dưới ánh đèn mờ tối, chồng lên một hình ảnh mơ hồ nào đó trong ký ức.

Khoảng hai mươi phút sau Lương Tùng Đình lên tầng, trong nhà tối om.

Úc Thanh Chước đúng là quỷ ấu trĩ, vì uống say lại đang dỗi hờn hắn nên đến cả một bóng đèn cũng không thèm để lại.

Lương Tùng Đình vào phòng khách rồi lần mò bật đèn cây lên, sau đó đi đến phòng ngủ chính. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, hắn cũng không cần phải làm trò với người khách đang ngủ ở bên trong, không gõ mà trực tiếp đẩy cửa ra đi vào.

Úc Thanh Chước không cởϊ qυầи áo cũng không đắp chăn, nằm trên giường dạng hai tay hai chân thành hình chữ 大.

Hắn đứng ở bên giường nhìn anh, mày không khỏi cau lại.

Lát sau hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mang ra một cái khăn lông đã thấm nước nóng, quay về giường lau tay và mặt cho Úc Thanh Chước. Lúc lau tay anh nằm yên không có phản ứng gì, đến khi khăn lông đắp lên mặt thì lại đột ngột vươn tay ôm chặt Lương Tùng Đình.

Dường như người say rượu thì sức sẽ lớn hơn hoặc có lẽ Lương Tùng Đình cũng không định chống cự. Úc Thanh Chước kéo hắn còn hắn cũng thuận theo ngả người xuống, khi l*иg ngực cả hai sắp chạm nhau thì hắn lại vươn tay chống nệm, giữ khoảng cách mười centimet giữa hai người.

Úc Thanh Chước nhắm mắt, khăn trên mặt trượt xuống, khàn khàn nói: “Anh Đình, bây giờ em nằm đây để anh đánh một trận, anh có thể tha thứ cho em không?”

Lương Tùng Đình không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh.

Anh nói tiếp: “Nếu như trong lòng anh thật sự không có em thì em nhất định sẽ không quấy rầy anh nữa, em không phải loại người lì lợm la liếʍ đâu, nhưng em lại cảm thấy…”

Một tay Úc Thanh Chước ôm vòng qua cổ Lương Tùng Đình, tay còn lại thì lướt xuống khẽ ấn lên vị trí trái tim hắn.



“Nơi này còn chỗ của em. Là anh giữ cho em.”

Trong bóng tối hai người sát gần nhau, nhưng không thật sự ôm lấy nhau.

Úc Thanh Chước vẫn nhắm mắt nói chuyện như thể không nhìn Lương Tùng Đình thì anh sẽ can đảm hơn vậy.

Trên trán anh gần giữa mày có một nốt ruồi nhỏ, bình thường khi thả tóc mái bị che đi, vừa rồi được Lương Tùng Đình lau mặt nên giờ mới lộ ra.

Hắn nhìn chằm chằm nốt ruồi nhỏ ấy, cũng kiềm chế xúc động muốn cúi xuống hôn nó.

Úc Thanh Chước nói mình vẫn còn vị trí trong tim hắn.

Bảy năm, vị trí này còn ở đó sao? Lương Tùng Đình không muốn nghĩ tới.

Còn chút hương thuốc lá chưa bị gió thổi tan vấn vương trên người hắn, Úc Thanh Chước ngửi thấy thì khóe môi cong lên, mềm nhẹ nói với giọng hơi khàn: “Lương Tùng Đình, anh là người nặng tình, bao nhiêu năm như vậy mà vẫn hút loại này.”

Cho dù say Úc Thanh Chước vẫn nói khéo như vậy.

Anh vừa tao nhã vừa nhạy bén, từ khi Lương Tùng Đình gặp lại anh đến giờ chưa lời nào khiến lòng hắn khó chịu.

Đến cả thuốc lá mà Lương Tùng Đình còn hút một loại tận mười năm không đổi, huống chi là tình cảm.

Rốt cuộc hắn cũng mở miệng nói câu đầu tiên kể từ lúc bị Úc Thanh Chước ôm lấy, “Trước đây uống say cậu không nói nhiều như thế này.”

Hôm nay anh nói quá nhiều, mỗi một chữ đều chạm vào nơi mềm nhất trong lòng hắn, khiến cho hắn không thể nào nổi giận với anh được.

Bàn tay vừa chạm lên tim Lương Tùng Đình được Úc Thanh Chước rút lại rồi che ngang mặt mình. Trán và đôi mắt đều bị che khuất, chỉ còn chóp mũi xinh đẹp và đôi môi hồng nhuận ở lại trong mắt Lương Tùng Đình.

“Trước đây…” Úc Thanh Chước vừa nhớ về ngày xưa đã cảm thấy thái dương đau nhức. Anh mỉm cười nhưng giọng điệu lại trở nên buồn bã, “Trước đây dù em không nói ra thì anh vẫn hiểu hết, còn hiện tại không phải khác rồi sao?”

Anh mím môi, khóe miệng hạ xuống, qua một lát mới nhỏ giọng hỏi tiếp: “Sáng mai em tỉnh rượu thì anh còn để cho em ôm anh giống như đêm nay không, không đẩy em ra nữa?”



Lương Tùng Đình nhìn anh chăm chú rồi gạt bàn tay đang che mặt của anh ra, giọng nói trầm thấp vang lên: “Đừng che mặt, nhìn tôi mà nói.”

Hai giây sau Úc Thanh Chước mở mắt nhìn hắn trong bóng đêm, nói: “Em vừa nhìn anh thì chỉ muốn hôn anh.”

Người muốn hôn không chỉ có anh.

May rằng Lương Tùng Đình không uống rượu, tự chủ hắn vẫn có.

Hai người nhìn nhau, thân dưới Úc Thanh Chước dần dần có phản ứng, chuyện này anh thật sự không thể khống chế được. Không thể giơ tay che mặt nên anh chỉ có thể nghiêng đầu sang một bên, nói lời bất đắc dĩ nhưng lại như quyến rũ: “Anh Đình… Em đã nằm dưới người anh rồi, anh không muốn làm gì ư?”

Lương Tùng Đình hỏi: “Cậu có từng nói lời này với người khác không?”

Úc Thanh Chước bật cười: “Em có thể nói với ai được chứ? Lần trước anh làm không thấy được phản ứng của em sao? Ra nhanh như vậy, giống như từng làm chuyện này với người khác ư?”

Có lẽ Úc Thanh Chước không tự nhận ra rằng đầu óc mình vẫn mơ màng vì say vậy nên khi anh nói, bất luận nội dung hay cử chỉ đều hoàn toàn vượt qua ranh giới trước đó giữa hai người.

Vừa nãy khi ở bên ngoài phòng karaoke, những lời anh nói và cả những phản ứng vô thức không thể che giấu đó đều khiến Lương Tùng Đình dao động. Bảy năm chia xa giờ tựa như một căn bệnh mãn tính, việc từ tốn theo đuổi hay dăm ba câu thổ lộ cũng chẳng thể cứu chữa, nhất định phải dùng thuốc liều mạnh mới được.

Úc Thanh Chước cho Lương Tùng Đình xem vết thương của mình, để hắn biết anh không còn là người thờ ơ vô tâm như xưa nữa.

Anh bận tâm, không những thế còn cực kỳ sợ hãi sẽ đánh mất. Sự bận tâm này khiến cho lòng tin của Lương Tùng Đình dành cho anh vốn dĩ bằng không đã dần tăng lên từng chút một, hắn bắt đầu tin rằng lần này Úc Thanh Chước trở về có lẽ sẽ không rời đi nữa.

Đương nhiên đêm nay Lương Tùng Đình sẽ không làm gì Úc Thanh Chước, việc lau súng cướp cò lần trước đã khiến quan hệ giữa hai người trở nên rất khó xử, hắn sẽ không cho phép chuyện tương tự xảy ra.

Lương Tùng Đình chống người dậy ngồi bên mép giường, Úc Thanh Chước vẫn nằm yên tại chỗ.

Chốc lát sau anh đã nhìn hết từ đầu đến eo Lương Tùng Đình một lượt, sau đó dùng chút can đảm còn dư lại hỏi hắn: “Anh Đình, tách ra mấy năm nay anh có từng nghĩ đến em không?”

Lương Tùng Đình không trả lời anh, lát sau mới đứng lên rồi khom lưng cầm khăn lông đi, còn tiện tay nhấc chăn lên đắp cho Úc Thanh Chước, nói: “Ngủ đi.”

Khi hắn chuẩn bị ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của Úc Thanh Chước. Vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, hắn còn nghe anh nói một câu “Chúc ngủ ngon” mơ hồ.

Mười hai ngày trôi qua, cuối cùng Úc Thanh Chước cũng tiếp tục chúc Lương Tùng Đình ngủ ngon.