Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh

Chương 21: Không màng kết quả

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đã làm trò trước mặt đồng nghiệp của Lương Tùng Đình nên Úc Thanh Chước cư xử rất hòa nhã lịch sự.

Lương Tùng Đình vừa đi tới anh đã lập tức vươn tay muốn cầm giúp hành lý, hắn không để anh làm, giơ tay chặn lại.

Vốn dĩ vẻ ngoài Úc Thanh Chước đã đẹp, hôm nay lại mặc áo len mỏng màu trắng gạo càng làm nổi bật làn da hơn, mang đến cảm giác gọn gàng sạch sẽ.

Một đồng nghiệp nữ trêu ghẹo hỏi Lương Tùng Đình: “Tìm được ở đâu anh đẹp trai này đến sân bay đón cậu thế, giới thiệu cho chúng tôi với nào?”

Lương Tùng Đình luôn rất kiệm lời, không đáp lại mấy câu hỏi thế này. Úc Thanh Chước vốn đang yên lặng đi bên cạnh hắn, nghe vậy bèn quay sang gật đầu với nữ đồng nghiệp kia, nói xin chào.

Trước đây Úc Thanh Chước vô tâm, chẳng bao giờ để ý tới những chuyện liên quan đến bạn bè đồng nghiệp của Lương Tùng Đình, cũng không vì mặt mũi của hắn mà chuyện trò đón ý, càng sẽ không chủ động làm quen với bạn bè hắn. Thế nhưng hôm nay chỉ trong một đoạn đường ngắn từ ga sân bay đến bãi đỗ xe, anh vẫn luôn khách sáo trò chuyện với mấy nhà thiết kế, lời nào cũng vô cùng đúng mực.

Có người hỏi anh quen Lương Tùng Đình thế nào, anh trả lời, từ nhỏ anh Đình đã chơi cùng với tôi, nếu không có anh ấy thì không biết ở trường tôi đã bị đánh bao lần đâu; đầu năm nay tôi mới về nước, ở đây không có nhiều bạn bè, rảnh rỗi bèn tìm anh Đình hẹn đi chơi.

Tóm lại anh nói rất trôi chảy, không hề để lộ bất cứ điều gì vượt quá giới hạn, chỉ đặt bản thân ở vị trí một người bạn bình thường.

Thật ra tính hướng của Lương Tùng Đình đã nửa công khai, một số đồng nghiệp cấp cao lâu năm trong công ty đều biết và cũng cảm thấy rất bình thường. Vừa rồi bọn họ còn tưởng Úc Thanh Chước là bạn trai mới của Lương Tùng Đình, nhưng giờ nghe anh nói vậy thì họ lại không chắc chắn lắm, chỉ cảm thấy rất ấn tượng với anh chàng đẹp trai lại khiêm tốn này.

Đoạn đường đi bộ đến bãi đỗ xe này Lương Tùng Đình gần như không cần phải mở miệng, một mình Úc Thanh Chước đối phó rất tốt tất cả các vấn đề.

Sau khi tiến vào bãi đỗ xe thì mọi người tách ra, chiếc Buick công vụ của Tạo Nghệ lái đi trước.

Úc Thanh Chước ngồi vào ghế lái, anh không cài dây an toàn ngay mà kéo balo ra trước người, mở khóa rồi lôi ra một bó hoa hồng trắng.

Bởi vì muốn mang theo bó hoa này nên anh mới đeo balo đến sân bay, còn tại sao không cầm luôn ở tay thì là vì sợ những người khác hiểu lầm.

Lương Tùng Đình thấy anh lấy từ trong balo ra một bó hồng trắng nhỏ hơn bình thường một chút thì vô cùng ngạc nhiên, khẽ nhướn mày.

Anh đưa bó hoa sang, nói: “Anh Đình đi công tác vất vả.”

Hắn nhìn Úc Thanh Chước, có một hai giây ngắn ngủi trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó Úc Thanh Chước cười cười, vốn dĩ anh đưa hoa không sát trước mặt Lương Tùng Đình mà chỉ chờm qua bệ trung tâm một chút mà thôi. Vào lúc anh định xoay người để hoa xuống ghế sau thì hắn lại duỗi tay cầm lấy rồi đặt lên phía trên bảng taplo.

Có lẽ động tác nhận hoa này đã tiếp thêm động lực cho Úc Thanh Chước, đến khi anh lái xe lên đường cao tốc, thấy thời gian cũng không còn sớm thì bèn hỏi dò Lương Tùng Đình: “Sắp đến giờ cơm rồi, hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ăn bữa tối trước rồi em chở anh về nhà được không?”



Vừa nãy nhóm người Tạo Nghệ đứng đợi lấy hành lý tốn không ít thời gian, lúc ra khỏi sân bay đã hơn năm giờ chiều, lái xe vào nội thành mất thêm một tiếng nữa nên Úc Thanh Chước đã sớm nghĩ đến chuyện này. Tối hôm qua anh còn đặt chỗ trước ở một nhà hàng khá ổn, nhưng vì không chắc Lương Tùng Đình có đồng ý hay không nên chưa dám nói vội.

Thái độ của Lương Tùng Đình hôm nay hòa nhã hơn anh nghĩ, hắn trả lời với giọng hơi biếng nhác, “Cậu chọn chỗ đi.”

Úc Thanh Chước nhảy nhót trong lòng nhưng không dám thể hiện ra ngoài mặt, anh hỏi tiếp: “Đến tiệm ăn Hồ Gia được không anh? Không xa chỗ anh lắm, ăn xong tiện về nhà.”

Lương Tùng Đình nghe vậy thì đoán ngay ra anh đã đặt chỗ trước, nhà hàng kia cách khu nhà hắn hai con phố, cực kỳ đắt khách, vào giờ cao điểm tối chủ nhật thế này nếu không đặt trước thì chắc chắn phải đợi hai ba tiếng đồng hồ.

Hắn không nói gì nữa, chỉ nhả thêm hai chữ: “Đi thôi.”

Lúc Úc Thanh Chước nói “Vâng” trông anh rất vui vẻ, âm cuối còn cao hẳn lên.

Lương Tùng Đình nghiêng đầu nhìn anh.

Khóe miệng Úc Thanh Chước đong đầy ý cười, độ cung của môi châu và chóp mũi đều rất đẹp, đôi mắt sáng trong, thật sự nhìn thế nào cũng không giống một người đã sắp ba mươi tuổi.

Đặt lại định vị xong anh tập trung nhìn đường lái xe, không biết có phải do cảm nhận được tầm mắt của Lương Tùng Đình hay không mà lát sau nhẹ giọng nói một câu: “Hay anh Đình ngủ một lát đi? Còn một tiếng nữa cơ.”

***

Đúng là Lương Tùng Đình rất mệt, mấy ngày nay có quá nhiều việc mà nhóm hắn phải làm và quay chụp đúng tiến độ, phỏng chừng sau này còn phải đi đi lại lại hai ba lần nữa mới có thể cải tạo xong ngôi nhà ba tầng cũ kỹ kia. Lúc ngồi trên máy bay hắn cũng phải làm việc, gần như không có thời gian để nghỉ ngơi.

Khi Úc Thanh Chước lái xe đến bãi đỗ ở cửa sau nhà hàng thì Lương Tùng Đình đã ngủ được ba bốn mươi phút.

Anh không nỡ đánh thức hắn, dù sao còn mười lăm phút nữa mới đến giờ ăn, vậy nên anh tắt máy rồi ngồi chờ một bên.

Không lâu sau Lương Tùng Đình tỉnh giấc, hắn nhận ra có chiếc áo khoác được đắp trên người mình, sửng sốt nắm chặt lấy vạt áo.

Úc Thanh Chước đang trả lời tin nhắn của Triệu Sĩ Minh, thấy hắn tỉnh thì anh vội vàng gõ nốt chữ rồi ấn gửi tin nhắn, sau đó cất điện thoại đi, ngẩng đầu nói với Lương Tùng Đình: “Em đặt chỗ lúc bảy giờ, cũng gần đến giờ rồi, chúng mình vào trong đi.”

Dứt lời bèn nghiêng người tới gần Lương Tùng Đình, anh vươn tay định lấy áo khoác ra thả xuống ghế sau nhưng không ngờ lại bị hắn tóm cằm.

Úc Thanh Chước không nghĩ hắn lại làm như vậy, hơi giật mình nhưng cũng không chống cự.

Lương Tùng Đình vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói rất trầm, “… Sao bây giờ lại hiểu chuyện thế này?”



Biết nên trò chuyện với mọi người thế nào, biết suy nghĩ đến cảm nhận của hắn, biết mua hoa còn giấu đi để đỡ gây ảnh hưởng, biết đặt trước nhà hàng còn biết nên chọn nơi gần nhà, biết đắp áo cho hắn khi ngủ quên, biết rất nhiều rất nhiều.

Nhiều đến mức tưởng như anh và người trong quá khứ là hai người khác biệt.

Úc Thanh Chước bị hắn niết hơi đau, anh không trả lời ngay, nghĩ ngợi một lát cũng không biết phải nói thế nào nên đành đáp lại một câu mơ hồ: “Nếu như em còn giống trước kia thì xấu hổ không dám quay lại đây ấy chứ.”

Anh ngập ngừng vài giây, gọi một tiếng “Anh Đình” rồi nói tiếp: “Em biết anh chưa quen, trước đây em giày vò anh quá.”

Lương Tùng Đình vẫn siết mặt anh, hắn có thể cảm nhận được sự chuyển động của hàm răng Úc Thanh Chước qua đầu ngón tay mình mỗi khi anh nói ra một từ.

Anh ngước mắt nhìn hắn, hắn cũng rũ mắt nhìn thẳng anh, ngón tay đang siết cằm dần dần buông lỏng.

Úc Thanh Chước vẫn duy trì tư thế ngồi hơi cúi người từ nãy. Anh vốn không muốn nói vì người còn chưa theo đuổi được, tình cảm bỏ ra nhiều hay ít còn phải xem ý Lương Tùng Đình, không thể dựa vào lời của Úc Thanh Chước anh.

Nhưng trong giây phút này, anh vẫn muốn cho Lương Tùng Đình biết suy nghĩ trong lòng mình.

Bọn họ đã biết nhau rất lâu, hai mươi năm trước kia đều là Lương Tùng Đình đơn phương làm quá nhiều, mà Úc Thanh Chước lại vô cùng thảnh thơi ngồi mát ăn bát vàng.

Hiện tại anh chỉ hy vọng bản thân mình còn có thể bù đắp nhiều năm thiệt thòi ấy.

Anh lấy chiếc áo khoác đang đắp trên người Lương Tùng Đình ra, gấp lại rồi thả xuống ghế sau, xong xuôi mới nhìn sang hắn nói: “Còn nói xin lỗi nữa thì vô nghĩa quá, anh Đình chắc cũng không muốn nghe. Hay em nói một câu thật lòng đi, tùy anh có tin không.”

“Em muốn chiều chuộng anh.”

“Là kiểu không màng đến kết quả.”

“Trước đây em chưa từng làm thế, nhưng em có thể học, chắc chắn sẽ càng làm càng tốt. Không phải đối với ai em cũng như vậy, chỉ đối với mình anh mà thôi. Cho nên anh Đình à anh yên tâm, em không muốn lấy gì từ nơi anh, cũng sẽ không làm anh khó xử nữa. Anh cứ yên tâm nhận, nếu như lúc nào đó anh thật sự cảm thấy phiền, vậy thì…”

Úc Thanh Chước nói đến đây thì duỗi tay cầm lấy tay Lương Tùng Đình, “Anh đẩy em ra, em sẽ thức thời rời đi.”

Vừa nói anh vừa kéo nhẹ cánh tay hắn muốn ấn lên người mình.

Nhưng Lương Tùng Đình phản ứng lại rất nhanh, không để Úc Thanh Chước làm xong thì hắn đã lật tay tóm lấy cổ tay anh, ngăn lại động tác này.
« Chương TrướcChương Tiếp »