Chương 20: Anh Đình, đừng làm việc muộn quá

Sự kiêu căng và tùy hứng của Úc Thanh Chước có lẽ được thể hiện rõ nhất khi hai người chia tay.

Lúc yêu đương Lương Tùng Đình rất chiều chuộng anh, gần như là cho anh mọi thứ mà anh muốn, nuông chiều đến hư người.

Trong một năm Úc Thanh Chước chuẩn bị ra nước ngoài đã nói chia tay ba lần với Lương Tùng Đình, lần nào cũng khóc lóc kêu gào muốn chấm dứt mọi quan hệ với hắn, còn nói không ít lời vô tâm quá quắt, từng câu từng chữ đều như đâm thẳng vào tim Lương Tùng Đình.

Nếu như hai người không còn yêu thì buông tay cũng là chuyện bình thường, mỗi người có thể tìm kiếm tình yêu mới, nhưng chuyện giữa họ lại không phải như thế. Đương nhiên Lương Tùng Đình không thể chấp nhận câu chia tay qua loa vậy của anh.

Lúc ấy phụ huynh hai nhà cãi vã ầm ĩ, Úc Thanh Chước vừa hai mươi tuổi đầu, tính trẻ con da mặt cũng mỏng, những cảm xúc tiêu cực mà bản thân không chịu đựng được đều đổ hết lên đầu Lương Tùng Đình. Chia tay như biến thành món vũ khí sắc bén chết người trong tay anh, chỉ chuyên chọn nơi yếu mềm nhất trên người Lương Tùng Đình mà đâm xuống.

Chính vì anh không ổn nên phải đâm cho hắn cũng đầm đìa máu tươi.

Lần đầu tiên anh đề nghị chia tay, thậm chí Lương Tùng Đình còn không nhận ra trước đó có điều gì không ổn. Đêm ấy Úc Thanh Chước nói tâm trạng không tốt nên muốn hắn dẫn mình đi karaoke ca hát uống rượu, Lương Tùng Đình đồng ý.

Hai người đến một quán karaoke ở gần căn hộ mà cả hai sống chung. Sau khi vào phòng Úc Thanh Chước bèn chọn liền mấy bài cho Lương Tùng Đình hát, đều là những bài tình ca tỏ tình nồng nàn da diết, thật ra hắn không thích loại nhạc này nhưng chỉ cần Úc Thanh Chước thích thì hắn sẽ hát hết bài này đến bài khác cho anh nghe, dùng tiếng ca để bày tỏ lòng mình.

Cuối cùng Úc Thanh Chước chọn một bài hát cũ của Đặng Lệ Quân, tên là “Tựa như sự dịu dàng của anh”.

Khi nhạc dạo vang lên, gương mặt Úc Thanh Chước bỗng nhiên không còn tươi cười nữa, giơ tay chỉ vào màn hình rồi nói với Lương Tùng Đình trong men say rã rời: “Anh, đây là bài cuối cùng.”

Từ khi Lương Tùng Đình còn làm ở quán bar thì đã có giọng hát rất đặc biệt. Âm vực của hắn trầm thấp, dùng chất giọng nam trầm từ tính hát nhạc vốn của ca sĩ nữ nên sự đối lập rất rõ ràng, hơn nữa còn vô cùng quyến rũ, đây cũng là lý do mà Úc Thanh Chước mê mẩn giọng hát của hắn.

Phụ đề đã hiện ở trên màn hình lớn, đang đếm ngược vài giây cuối cùng. Lương Tùng Đình biết rõ bài hát này nên chẳng cần phụ đề, nghe anh nói vậy thì nhíu mày nhưng vẫn cầm mic lên, nhìn về phía Úc Thanh Chước.

Đến khi hắn hát tới câu “Khó mở miệng để nói lời từ biệt, đành để hết thảy trôi xa” thì Úc Thanh Chước bất ngờ ấn lên quầy karaoke, dừng nhạc lại.

Lương Tùng Đình cũng là người nhạy bén, đã hiểu ra lý do sau việc này nhưng còn chưa nghĩ tới chuyện cực đoan nhất là chia tay. Kết quả là sau đó Úc Thanh Chước bỏ chai bia ở tay kia xuống bàn, ngước nhìn Lương Tùng Đình rồi nói: “Anh, chúng mình chia tay đi.”

Vì lần chia tay này mà từ đó về sau không hát nữa, hành động này quá nhỏ nhen cũng quá miễn cưỡng, không phải là chuyện Lương Tùng Đình sẽ làm.

Vậy nên với tư cách là người ngoài cuộc, có những chuyện mà Lộ Bạch Phỉ không thể nào hiểu nổi.

Thế nhưng chắc chắn lần chia tay đầu tiên Úc Thanh Chước đã yêu cầu Lương Tùng Đình hát bài hát với những câu từ có ám chỉ rõ ràng, và cách này lại được dùng lần nữa khi anh nhắc đến chuyện chia tay lần thứ hai.

Úc Thanh Chước thật sự rất thích nghe Lương Tùng Đình hát, cho dù là ai cũng không thay thế được. Nhưng anh cũng dùng chính thứ khiến mình say mê này để làm tổn thương hắn hết lần này đến lần khác.

Người chẳng phải máy móc, ba lần chia tay liên tiếp, điều đau đớn và khó quên được nhất chính là cứ mỗi lần Lương Tùng Đình hát xong lời tâm tình thì Úc Thanh Chước lại đề nghị chia xa.

Là Úc Thanh Chước cố ý, Lương Tùng Đình bị anh dày vò đủ điều, nhiều năm sau vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Lần chia tay đầu tiên này hắn và Úc Thanh Chước tách ra hơn một tháng, mới đầu là Lương Tùng Đình cố hết sức níu kéo, dùng mọi cách để an ủi Úc Thanh Chước hy vọng anh sẽ thay đổi quyết định. Sau nữa lòng hắn cũng nguội lạnh, Úc Thanh Chước uống say ngồi xổm dưới đất cầu xin hắn buông tay, Lương Tùng Đình sao đành lòng nhìn anh khổ như vậy, vì thế hắn dọn đồ ra khỏi căn hộ hai người đang ở chung.

Trước khi đi hắn nói với Úc Thanh Chước rằng một khi anh cắt đứt liên lạc với hắn thì hắn sẽ coi như anh đã hoàn toàn buông bỏ.

Đầu óc Úc Thanh Chước nhanh nhạy, cái anh hiểu rõ nhất là điểm mấu chốt của Lương Tùng Đình nên bèn nhớ kỹ những lời này.

Sau khi Lương Tùng Đình dọn đi, phải đến nửa tháng hắn liên tục mất ngủ, trạng thái rất kém nhưng vẫn luôn chịu đựng, về sau ngay cả Triệu Mịch và Lộ Bạch Phỉ cũng không nhịn được mà muốn tìm Úc Thanh Chước nói chuyện nhưng hắn lại một mực ngăn cản. Qua một thời gian, tới khi tâm trạng của Lương Tùng Đình khó khăn lắm mới trở nên tốt hơn thì bỗng một ngày nhận được điện thoại của Úc Thanh Chước, giọng nói ở đầu bên kia trầm trầm buồn bã, nói bản thân hối hận rồi, muốn quay lại với hắn.

Úc Thanh Chước chọn thời cơ rất đúng, khi ấy là mùa thu, buổi tối thời tiết trở lạnh còn có mưa. Anh tìm bạn bè của Lương Tùng Đình để hỏi địa chỉ nơi ở mới của hắn, gọi điện xong thì đội mưa mà tới rồi đứng chờ dưới mưa.



Anh vừa đứng chưa tới năm phút Lương Tùng Đình đã chạy xuống ôm anh vào lòng, sau đó hai người liền làm lành.

Chuyện chia tay đau khổ như thế, Lương Tùng Đình bị phân tâm đến mức học hành bị ảnh hưởng, kỳ thực tập suýt nữa thì gián đoạn, người cũng sút mất vài cân, ấy vậy mà chuyện quay lại lại chỉ cần một cuộc điện thoại và năm phút đứng mưa.

***

Giờ phút này Úc Thanh Chước im lặng cũng vô dụng, tuy Lộ Bạch Phỉ nói những lời này làm anh rất bất ngờ nhưng không đến nỗi không thể tiếp chuyện được, hoặc anh cũng có thể chuyển chủ đề nói sang một chuyện khác.

Nhưng Úc Thanh Chước lại đứng im ở đó hoàn toàn không lên tiếng.

Phản ứng này của anh trông có vẻ nực cười giữa một buổi xã giao, không khéo léo lảng tránh ngược lại lại khiến Lộ Bạch Phỉ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Y nghĩ thầm ít ra Úc Thanh Chước như vậy là còn có tình người, khi ấy Lương Tùng Đình bị anh dày vò gần một năm, nếu như nghe lời này mà anh còn ra vẻ thản nhiên thì đúng là người không tim không phổi.

Úc Thanh Chước sửng sốt lặng người chừng một hai phút, Lộ Bạch Phỉ cũng không nói thêm gì. Y vốn dĩ là kiểu người lạnh nhạt, bầu không khí tẻ ngắt cũng không làm y cảm thấy xấu hổ nên cứ đứng dựa người nguyên chỗ cũ, nhìn Úc Thanh Chước siết chặt ly trong tay như đang suy tư điều gì đó, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

Mãi đến khi Kỳ Gia đi tới chào hỏi Úc Thanh Chước thì anh mới lên tiếng, nhưng anh cũng không nói được mấy câu với cậu, chỉ chúc mừng Kỳ Gia lấy được cuốn kinh Phật viết tay rồi tìm một cái cớ rời đi.

Hai ngón tay Kỳ Gia ấn dụi điếu thuốc, cậu đứng cạnh Lộ Bạch Phỉ cười khẽ hỏi: “Anh nói gì với người ta thế, làm sắc mặt người ta kém như vậy?”

Lộ Bạch Phỉ vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên trên mặt, nhàn nhạt nói: “Nói gì đâu, chỉ là vài biểu hiện PTSD của Lương Tùng Đình sau khi chia tay thôi.”

(PTSD: rối loạn căng thẳng sau sang chấn)

Đương nhiên y sẽ không kể chi tiết, lấy bản tính lúc nào cũng che chở Úc Thanh Chước của Lương Tùng Đình thì chắc chắn hắn cũng không muốn bạn bè xung quanh biết quá nhiều. Và Lộ Bạch Phỉ cũng hiểu một điều về Lương Tùng Đình, hắn không phải kiểu người chỉ vì hát mấy bài cho Úc Thanh Chước mà chia tay xong thì không còn hát nữa.

Lương Tùng Đình không tiêu cực như vậy, cũng không yếu ớt đến mức ấy.

Chỉ có thể là bởi chuyện ca hát liên quan đến vết thương đau đớn nhất và còn không chỉ bị đâm một lần, Lương Tùng Đình thật sự không vượt qua được chướng ngại trong lòng nên mới chọn cách đơn giản nhất là không hát nữa, không cho bản thân cơ hội bỏ qua chuyện quá khứ.

Kỳ Gia nhìn nửa bên mặt đẹp không tỳ vết của Lộ Bạch Phỉ, thở dài, lại định tìm bao thuốc. Lộ Bạch Phỉ đè tay cậu lại rồi cầm trong tay xoa xoa, nhẹ nhàng nói: “Một ngày hút nhiều nhất hai điếu.”

Kỳ Gia nghe xong lời vừa như quản thúc vừa như dỗ dành của y thì tim đập nhanh hơn, phản bác không một chút tự tin: “Điếu vừa rồi hầu như toàn tự cháy mà, em đâu hút được mấy…”

Lộ Bạch Phỉ vẫn niết tay cậu, quay đầu lại hỏi: “Vậy anh hút điếu nữa với em nhé?”

Kỳ Gia mím môi không trả lời. Cậu không nỡ để Lộ Bạch Phỉ dính vào thuốc lá rượu chè, thói quen hút thuốc của y hình thành chính là vì mấy năm hai người xa nhau kia.

“Không hút nữa.” Kỳ Gia nói, vẫn để Lộ Bạch Phỉ nắm tay, rũ mắt cười cười.

Lát sau cậu bỗng hỏi y: “Nhìn Úc Thanh Chước cố gắng níu kéo sếp Lương như vậy có làm anh nhớ tới chúng mình hồi đó không?”

Lộ Bạch Phỉ nhướn mày, đáp: “Chuyện của anh Lương không giống mình, tên đó và Úc Thanh Chước đã quen biết từ nhỏ, chia tay càng đau hơn.”

Vẻ mặt và giọng điệu của y rất bình tĩnh nhưng lời nói lại chứa chan đồng cảm.

Kỳ Gia không lên tiếng mà chỉ im lặng nhìn rồi duỗi tay ôm vai y, ở góc độ người ngoài không nhìn đến cúi đầu hôn nhẹ lên cổ Lộ Bạch Phỉ.

***



Úc Thanh Chước rời khỏi khách sạn, trên đường về anh lái xe rất chậm.

Mọi chuyện đã qua gần bảy năm nhưng chỉ cần tưởng tượng cảnh mà Lộ Bạch Phỉ vừa nói, có lẽ đã từng có vô số lần đến quán karaoke tụ tập, Lương Tùng Đình là người duy nhất không lên hát thì Úc Thanh Chước lại muốn tát cho mình hai cái.

Anh vẫn luôn trốn tránh không nghĩ về những chuyện trước và sau khi hai người chia tay, cũng biết đó là khoảng thời gian mình làm sai nhiều nhất.

Lần nào cũng là anh nói lời chia tay, sau đó tính toán thời gian xem Lương Tùng Đình đã bình tĩnh lại chưa, nếu không làm lành thì không còn hy vọng. Dù là người đề nghị nhưng Úc Thanh Chước lại vẫn muốn quay đầu, cảm thấy bản thân không bỏ xuống được là lại chạy đi tìm Lương Tùng Đình.

Úc Thanh Chước luôn luôn có cách khiến cho Lương Tùng Đình đồng ý, thậm chí lần cuối cùng còn chấp nhận bay đến Anh vì anh rồi ở lại một tuần.

Trong mối tình này Lương Tùng Đình là người rung động trước, có lẽ hắn có ngàn vạn lý do để khó lòng buông bỏ, có lẽ hắn vẫn luôn đợi Úc Thanh Chước trưởng thành. Thế nhưng bao dung từ một phía rốt cuộc cũng không thể đổi lấy sự chín chắn và thấu hiểu của nửa kia, ngược lại Úc Thanh Chước còn chẳng có cả sự tôn trọng cơ bản nhất dành cho tình cảm của hắn.

Cứ làm loạn như vậy đến ba lần, Lương Tùng Đình vẫn không thể hạ quyết tâm cắt đứt với Úc Thanh Chước.

Cho đến khi tai nạn xe xảy ra, ba của Lương Tùng Đình là Lương Nhạn Thành ngồi ở ghế lái bỏ mạng, mẹ của Úc Thanh Chước ngồi ghế phụ cũng bị thương nặng.

Từ đây hết thảy đều vỡ nát không thể nào hàn gắn, Úc Thanh Chước trước đó vừa đề nghị chia tay cuối cùng cũng không còn liên lạc với hắn nữa.

Lương Tùng Đình cũng cắt đứt quan hệ với anh, chặn cả số wechat. Rốt cuộc câu chia tay này cũng trở thành sự thật.

Úc Thanh Chước lái xe đến căn hộ đang trang trí của mình. Từ khi Lương Tùng Đình đồng ý thiết kế nó thì anh chưa tới xem lần nào, đêm nay không biết nghĩ sao, cửa xe mở ra mở vào đã đến khu Tửu Tiên Kiều rồi.

Anh lên tầng rồi lấy chìa khóa ra mở cửa, căn nhà đã khác trước rất nhiều, bố cục và đồ đạc đều thay đổi. Anh đi xem phòng làm việc mới, vừa bước vào đã cảm thấy vô cùng yên tĩnh, tác dụng của cửa chống ồn vô cùng rõ ràng. Ven tường còn có một chiếc bàn lớn chưa bóc lớp bọc ngoài, hẳn là bàn làm việc đa dụng mà Lương Tùng Đình đặt làm vừa giao tới.

Úc Thanh Chước dạo quanh nhà một vòng, cuối cùng anh đi ra ban công hóng gió, lấy điện thoại ra ấn mở wechat rồi chầm chậm gõ một tin nhắn gửi cho Lương Tùng Đình.

– Anh Đình, đừng làm việc muộn quá, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp.

***

Bốn giờ chiều hôm sau, Lương Tùng Đình và vài người đồng nghiệp cùng đáp xuống sân bay thủ đô.

Lần này đi Quảng Châu ghi hình cả đoàn đều mang nhiều hành lý, đến khi lấy được hết đồ đạc thì đã qua nửa tiếng.

Sau khi đáp máy bay Lương Tùng Đình nhắn tin cho Úc Thanh Chước, viết: Đến nơi rồi, phải lấy hành lý đã.

Lúc đó Úc Thanh Chước đã ở sân bay chờ, trả lời hắn: Không vội, em đợi anh ở cổng.

Bọn họ đã không gặp nhau gần hai mươi ngày rồi.

Trợ lý Tưởng Châu vừa kéo hành lý vừa gọi điện cho tài xế công ty, bảo người ta đợi mọi người ở bãi đậu xe. Lương Tùng Đình đi cạnh cậu bỗng nhiên nói một câu: “Mọi người đi đi, tôi không lên xe đâu.”

Đồng nghiệp xung quanh nghe vậy thì quay sang nhìn hắn, trong đó có một người khá thân thiết với hắn cười hỏi: “Ôi chuyện gì thế này, có người tới đón hả?”

Lương Tùng Đình không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn về phía cổng ra xuyên qua đám đông đang ồn ào kích động.

Vóc dáng hắn cao nên tầm nhìn rất tốt, hơn nữa ngoại hình của Úc Thanh Chước cũng nổi bật. Mấy hôm nay trời lạnh vì đổ mưa, Úc Thanh Chước mặc áo len tăm mỏng, vai đeo balo, đang đứng bên cạnh cột.

Lúc Lương Tùng Đình nhìn cũng vừa khéo bắt gặp ánh mắt anh, Úc Thanh Chước bèn vẫy tay với hắn.