“Này Lâm Tố, em thật ngốc!”
“Anh mới ngốc!”
Chiếc Porsche chậm rãi dừng lại ở bãi để xe của câu lạc bộ, người phục vụ vội vàng đến đây, thẳng lưng lớn tiếng chào hỏi. Người đàn ông không thèm quan tâm, anh xuống xe rồi báo số phòng, người phục vụ vội đi trước vài bước nhấn nút mở cửa thang máy.
Ánh đèn nơi hàng lang mờ mờ ảo ảo, trên khuôn mặt nhân viên công tác đeo bộ đàm luôn nở nụ cười. Lướt qua những người đẹp có thân hình quyến rũ, người đàn ông vẫn đi thẳng về phía trước, bước qua một loạt cánh cửa lớn, một đám nam nữ đùa vui trêu ghẹo sau lớp cửa kính.
Cõi cực lạc nơi trần gian, chẳng qua chỉ như thế này.
Người phục vụ đứng lại trước một cánh cửa.
Cửa được đẩy ra, khung cảnh bên trong xen lẫn ánh sáng lọt vào tầm mắt. Mấy cô gái xinh đẹp nhìn sang, cùng lúc đó, đám bạn bè của anh cũng nhìn lại đây.
“Lão Hà, cậu đến muộn rồi.”
Người đàn ông mặc đồ đen dựa vào sô pha, cầm ly rượu nhìn anh, anh ta cười nói: “Phạt ba ly.”
“Do cậu đến quá sớm.” Hà Việt đi đến ngồi xuống ghế sô pha, anh vừa đặt chìa khóa xe lên bàn trà đã có người đẹp nhích lại gần. Anh không nhúc nhích, để tùy ý hơi thở của người đẹp kia dán lại đây: “Lão Tống đâu?”
“Bên kia.” Người đàn ông mặc đồ đen hất cằm chỉ về hướng phòng vệ sinh, cửa phòng vệ sinh vẫn đóng nhưng đèn sáng. Người đẹp dựa sát vào vai Dư Trương, anh ta híp mắt nhìn anh: “Đã hẹn chín giờ… giữa chừng gặp phải hồ ly tinh nào đúng không?”
“Hồ ly tinh nào chứ?”
Hà Việt dựa vào sô pha, liếc nhìn anh ta: “Tôi đi tìm Lâm Tố lấy chìa khóa.”
“Lâm Tố? Giám đốc Lâm à? Đó là quản gia mới giữ chìa khóa giúp cậu à? Tại sao cậu không gọi cô ấy cùng đến đây?”
Người đẹp đã nhích lại sát rạt, Dư Trương nhướng mày, hình như anh ta đang nghĩ đến việc gì đó nên lập tức đẩy người đẹp trong lòng ra. Anh ta nở nụ cười: “Không hút thuốc không uống rượu, trông có vẻ thành thật, cô ấy có vẻ là người thật thà đấy chứ!”
Hà Việt bật cười, gác chân lên bàn trà.
“Người thành thật gì thế?” Cửa phòng vệ sinh mở ra, một người đàn ông đi ngược ánh sáng bước ra, thân cao chân dài, mặt mày sáng sủa, chỉ là anh ta luôn cau mày, trông có vẻ như đã say.
“Nói đến giám đốc Lâm, quản gia mới của Hà Việt.”
Hà Việt không nói chuyện, nhưng Dư Trương lại bật cười: “Lão Lưu đi Mỹ, nhưng ông ta lại đưa chìa khóa cho cô ấy, thật ra tôi cảm thấy cô ấy chăm chỉ siêng năng đấy!” Dư Trương cười một tiếng: “Trong khoảng thời gian này cô ấy phải chạy tới chạy lui rất nhiều nơi. Thay vì làm giám đốc tài vụ, ngược lại bắt đầu làm quản gia…” Người đàn ông kéo dài giọng nói, lại liếc mắt nhìn người bạn nào đó ngồi ở bên cạnh: “Vậy không phải là người thật thà sao?”
“Ha!” Hà Việt lắc đầu và bật cười. Tống Đồng ngồi dựa trên sô pha híp mắt lại, không biết anh ta có nghe thấy hay không.