Vincent ở bên kia điện thoại có lẽ muốn viện thêm lý do, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của tổng giám đốc Hà thì thái độ lập tức thay đổi, bắt đầu ừ ừ lấy lòng, Lâm Tố nói thêm mấy câu sau đó mới cúp điện thoại đứng lên. Tổng giám đốc Hà đã ở ngay phía sau cô, ở cửa phòng tài vụ, cô bé quầy lễ tân đang đứng mỉm cười.
Chiếc áo rộng thùng thình đã được cuộn vào trong cạp quần, cổ áo hơi buông sang một bên, lộ ra một chút xương quai xanh, Lâm Tố tập trung nhìn kĩ, tóc của em gái cũng được quấn gọn lại, cũng tô thêm một ít son môi. Tổng giám đốc Hà mặc quần trắng áo trắng đứng ở trước mặt, trong bụng cô cũng có thể hiểu rõ.
“Thiên Ý vẫn còn 40 triệu trái phiếu chưa được xuất ra.” Hà Việt hỏi cô có vấn đề gì về thuế, nhưng cho dù anh biết điều đó, thì cũng không liên quan gì đến cô.
Lâm Tố trả lời: “Nếu tháng này không đạt đủ số trái phiếu thì công ty sẽ phải trả thêm 5 triệu tiền thuế, tôi đã nhờ Vincent thúc giục rồi.”
Kỹ năng giải quyết vấn đề là tiêu chí để đánh giá nhân viên. Những nhân viên ưu tú sẽ giải quyết vấn đề chứ không phải tạo ra chúng.
“Có cần giúp gì thì cứ nói cho tôi biết.” Tổng giám đốc Hà nói một câu rồi quay đầu nhìn công ty: “Vừa rồi tôi đi ngang qua, thấy tầng này vẫn còn sáng đèn nên lên xem thử.” Người đàn ông nở một nụ cười, nhìn cô, rồi nhìn cô gái em nhỏ ở cửa ra vào: “Mọi người nên chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
Lâm Tố gật đầu cười. Cô em gái đứng sau lưng tổng giám đốc Hà cũng gật đầu. Dù không biết lời nói này của sếp là chân thành hay giả tạo, thế nhưng nói ra mấy câu này vẫn khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái, không giống như công ty cũ của cô.
“Khi nào quản lý Lâm tan làm?” Tổng giám đốc Hà bước lên mấy bước, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi lại.
“Nếu tổng giám đốc Hà đến trễ hơn, có khi tôi đã về rồi.” Lâm Tố mỉm cười.
“Nếu bên Vincent không giải quyết được, cô có thể liên hệ lại với tôi.” Anh quay lại rồi hỏi cô gái nhỏ ở cửa: “Còn cô thì sao, Linda? Cô sống ở gần chùa Linh Diệu đúng không?”
“Vâng, đúng rồi, Tổng giám đốc Hà!” Giọng của cô em gái đầy sức sống: “ Giám đốc Hà, anh thật sự rất quan tâm đến nhân viên.”
“Hai người bắt taxi về sớm đi.” Người đàn ông cười lớn: “Nhớ lấy hóa đơn để mai lên công ty trả tiền nhé.”
Tổng giám đốc Hà rời đi, lúc bước qua giống như còn nhìn cô một cái. Lâm Tố vừa mới đứng lên, anh đã xoay người đi khỏi. Cô em gái ở quầy lễ tân đã thực hiện được mong muốn của mình, cô ấy xách túi đến chỗ cô rồi nhờ khóa cửa hộ.
Sau khi thu dọn đồ đạc đi xuống lầu, Lâm Tố vẫn còn đang nhớ lại ánh mắt của Hà Việt lúc vừa mới rời đi. Cái liếc mắt vừa rồi giống như là Bồ Đề Tổ Sư giáng cho Tôn Ngộ Không ba nhát dao vào đầu, khiến cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Có phải vì mình cố ý làm thêm giờ khiến ông chủ khó chịu? Tối nay 3 giờ sáng cô có nên gọi điện cho Tổng giám đốc Hà không?
Hay là, Lâm Tố nghĩ đến đôi mắt của cô em gái quầy lễ tân, trong đầu cô xoẹt qua một suy nghĩ, chẳng lẽ cô không nên có mặt ở văn phòng vào ‘tối nay’?
Công việc cũng quá khó khăn rồi.
Phía sau đèn pha nhấp nháy vài cái, Lâm Tố tiến vào bên trong, sau đó quay đầu lại.
Biển số xe quen thuộc.