Vào lúc chín giờ rưỡi, Lâm Tố đến địa chỉ được ghi trên tin nhắn.
Tại tầng bốn mươi hai trong tòa nhà văn phòng cao cấp ở trung tâm thành phố, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào rất vội vàng, tốc độ nói chuyện cũng rất nhanh, những khuôn mặt đó đều xinh đẹp, đều thuộc loại tinh anh của xã hội trong những bộ đồ vest và mang giày da. Cô nhấn thang máy đi lên, lập tức tìm thấy công ty thương mại màu xanh đậm. Em gái tiếp tân ở cửa trông còn rất trẻ, cùng lắm mới ngoài hai mươi. Cô ấy vừa nhìn thấy cô đã luống cuống tay chân hỏi cô tên gì, rồi lật tìm trong sổ đăng ký… Cô ấy lật vài tờ, cuối cùng mới tìm được chỗ.
“Lâm Tố, đến phỏng vấn.” Cô dời tầm mắt sang hướng khác. Cô không thích những người có bộ dạng không nhanh nhẹn như thế này.
“Vị trí nào ạ?”
“Giám đốc tài chính.”
Em gái kia vẫn còn lật giở tài liệu, Lâm Tố nhìn vào bên trong thông qua cửa kính trong suốt. Cô khẽ nhíu mày, hình như bên trong chỉ có vài người… Đây có phải là một công ty ma* không thế?
*công ty vỏ bọc, một công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ.
“Lịch hẹn của cô Lâm đúng vào lúc mười giờ, bên này đang có người bàn chuyện, mời cô vào đây trước, đến phòng nghỉ chờ một lúc. Tổng giám đốc Lưu sẽ đến ngay.”
“Được.” Lâm Tố gật đầu, nhìn em gái trẻ tuổi tỏ vẻ xin lỗi.
Đây chỉ là một cuộc phỏng vấn, tình huống đột xuất nào mà chẳng có.
Đi theo em gái kia tới phòng nghỉ, cô ấy còn rót cho cô một ly nước.
Chờ một lúc này kéo dài đến tận mười giờ rưỡi.
“Xin hỏi khi nào thì cuộc phỏng vấn của tôi sẽ bắt đầu?” Chờ đến mức không kiên nhẫn được nữa, Lâm Tố đi ra ngoài hỏi em gái kia. Cô có ý định muốn rời khỏi đây rồi, công ty này thật sự thiếu tôn trọng người khác!
“Nhanh thôi, nhanh thôi.” Cô gái ngượng ngùng giải thích: “Vừa rồi tôi mới gọi điện thoại, một lát nữa tổng giám đốc Lưu sẽ đến đây.”
Một lát nữa mới đến à!
Lâm Tố thở dài một hơi, lại trở về đợi thêm nửa giờ. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi nhìn về phía bóng dáng em gái ăn không ngồi rồi ngoài cánh cửa gương mờ, cô cầm lấy tài liệu của mình đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây.
Kiểu công ty gian dối như thế này thật sự lãng phí thời gian của người khác. Ông chủ là người rất không có khái niệm về thời gian, có vẻ công việc này cũng không tốt đẹp gì… Mất công cô đã xin nghỉ để đến đây.
Lâm Tố đi đến cạnh cửa, vừa định kéo thì cửa lại tự động mở ra.
“Thật ngại quá, để cô Lâm đợi lâu, tổng giám đốc Lưu đã tới rồi.” Em gái ngồi ở quầy lễ tân mỉm cười làm lành: “Bây giờ có thể bắt đầu được không?”
“Được rồi.” Siết chặt túi văn kiện trong tay, Lâm Tố thở dài một hơi.
Em gái kia trực tiếp dẫn cô đến văn phòng của tổng giám đốc. Diện tích căn phòng này không hề nhỏ, trang trí cũng khá, bên trong đã có hai người đàn ông ngồi đó. Một người xấp xỉ bốn mươi tuổi ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, thoạt nhìn có vẻ khá nghiêm túc; một người khác trông còn khá trẻ, khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy. Người đó mặc áo sơ mi trắng, trông rất có khí chất và thanh lịch, tùy tiện dựa vào bên cạnh cửa sổ, người đó cũng đang quan sát cô.