Chương 2: Gặp Gỡ Thoáng Qua.

“Và sau đây xin mời nữ diễn viên Hạ Vi người đã xuất sắc giành được giải – Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – với vai Xuân trong bộ phim Tìm về, xin nhiệt liệt chúc mừng.”

Màn hình trên sân khấu chiếu lại những cảnh kinh điển trong phim. Hạ Vi mỉm cười cuối chào bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay hân hoan của mọi người. Vẫn là nụ cười toả sáng ấy, trong cái giới giải trí đầy cám dỗ cô vẫn như lúc đầu, sơ tâm không đổi, cô hạnh phúc với những gì mình nổ lục đạt được.

“Xin cảm ơn rất nhiều vì đã yêu thích bộ phim cũng như nhân vật Xuân, cảm ơn Dương đạo diễn, cảm ơn biên kịch Trần, cảm hơn tất cả những bạn đồng nghiệp, ekip, những bạn hậu cần đã cùng vất vả ngày đêm để đạt được thành tích hôm nay, một lần nữa cảm ơn rất nhiều.”

Hạ Vi cười thật tươi, tay nâng cúp, đứng trên sân khấu cao nhìn quanh khán đài, phía dưới chính là đồng nghiệp trong giới, cô hiện tại đang nhận được sự công nhận từ họ. Trong đấy có người là bạn, có người là đối thủ, có người thật tâm chúc mừng cũng có người đố kỵ ganh ghét.

Dưới khán đài, Đông Quân lần này mới dám chính diện ngắm nhìn cô, suốt cả buổi trao giải anh gần như không dám thở mạnh, cũng không dám chào hỏi, sợ cô sẽ lơ mặt xem anh như không tồn tại, anh sợ phải lần nữa nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt kia, cũng sợ không kiềm được bản thân mà nói nhớ cô.

“Thật may, em ấy vẫn xinh đẹp và toả sáng. Chỉ cần em ấy cứ hạnh phúc tỏa sáng như vậy mọi thứ đều xứng đáng.” Đông Quân nhìn cô gái cười tươi trên sân khấu, ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Trương Bá An ngẩn đầu nhìn theo hướng phát biểu, bất giác anh bị thu hút bởi nụ cười kia, nụ cười hạnh phúc không che dấu, cả người đều toả ra năng lượng tươi sáng, thật khiến người ta bất giác mà nở nụ cười.

Anh hỏi Nhật Nam kế bên “Cô ấy nói phim gì cơ?”

“Tìm về, có thời gian cậu cũng xem thử đi, hay dữ lắm, Hạ Vi lần này diễn xuất thật sự bùng nổ.” Càng nói Nhật Nam vỗ tay càng to.

“Fan à, mắt phát sáng như đèn pha rồi kìa.”

“Gu trong mộng của cách đàn ông, xinh xắn, đáng yêu, tài năng, đặc biệt không hề làm màu,không phải tự nhiên mà cô ấy có nhiều thuyền đôi vậy đâu, quan hệ với các đồng nghiệp trong giới thật không tồi.”

Nhật Nam nháy mắt, “Còn cậu, hứng thú không?”

Trương Bá An lười quan tâm cậu ta nói nhảm, lờ đi không thèm tiếp chuyện, ánh mắt lần nữa hướng nhìn người trên sân khấu.

Trên xe bảo mẫu, Thuý Hạnh cứ nhìn vẻ mặt hớn hở của Hạ Vy, cứ cười suốt từ lúc lên xe đến giờ, tay ôm chiếc cúp không rời.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“ Nè cô gái Đoan Trang bạn có thể đoan trang một chút được không hả, giữ hình tượng chút đi, có phải lần đầu đoạt giải đâu mà cứ cười như khỉ vậy chớ.”

“ Bà sao hiểu được, đây là công sức của tui, của tui đó.”

Hạ Vi thở hắc như hồi tưởng lại chuyện gì rồi nói tiếp.

“Bà cũng thấy còn gì, vì để đóng nhân vật này mà tui phải cực khổ như thế nào, phải mất hơn 3 tháng trời tui mới thoát được vai. Vả lại, dù có nhận cup thêm 100 lần nữa tui vẫn sẽ vui như lần đầu, vì tất cả đấy đều là minh chứng cho nổ lực của tui, bà hiểu hongggg.”

Thuý Hạnh trề môi, lắc đầu.

“Không hiểu, không hiểu, chỉ cần cô an ổn, giữ hình tượng, không bị hắt nước bẩn là tui đây vui lắm rồi.”

Thuý Hạnh là bạn từ thời Đại học của Hạ Vi, cùng cô ấy lăn lộn từ khi Hạ Vi còn là mẫu ảnh, đăng ký tuyển chọn ca sĩ bị rớt, rồi chuyển hướng sang diễn viên, tất cả thăng trầm suốt 5 năm qua cả 2 đều cùng nhau đối mặt, như người một nhà.

“Không thích, chỉ cần tui sống tốt, chăm chỉ, chứng minh thực lực, không sợ không ai yêu thích.” Hạ Vi bỉu môi phản bác.

“Rồi anti trên mạng lại có cớ mà mắng chơi ha.” Thúy Hạnh tức tối trừng mắt.

“Nhưng Fan tui lại có thêm MeMe giải trí.” Ngưng chút Hạ Vi nói tiếp “Với lại, tui không muốn gượng ép bản thân mệt mỏi nữa, chạy theo những người kia tôi sợ sẽ đánh mất bản thân, trở thành người mà bản thân mà mình ghét nhất.”

Thúy Hạnh im lặng, biết cô lại nhớ lại chuyện không vui trước kia.

“Được được, cô gái của là nhất là nhất, về nghỉ thôi sáng mai vào đoàn sớm.”

“ Yes sir, lao động là vinh quang.” Hạ Vi nâng giọng, tay giơ lên trán thể hiện chấp hành mệnh lệnh.