Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tựa Giấc Chiêm Bao​

Chương 2: Chị dâu em chồng

« Chương TrướcChương Tiếp »
(Từ chương này, An Nhi sẽ được gọi là Đan Thục).

Từ hôm đó, dinh thự Thống đốc Nam Kỳ lan truyền tin đồn cậu hai Pierre Thế Minh đánh vợ sắp cưới Đan Thục đến mất trí nhớ, đương nhiên là người làm lén lút nói với nhau chứ không ai dại dột dám nói trước mặt chủ.

Đan Thục cũng không còn nhận ra ai nữa, kể cả thím Bảy - người thân cận nhất đến từ nhà mẹ đẻ. Cô cũng ngại tiếp túc với người khác, suốt ngày nhốt mình trong phòng, đồ ăn thức uống một mình thím Bảy lo hết.

Tất nhiên là không thiếu người cười nhạo cô.

Đường đường là cháu ruột của Vua – dòng tộc Nguyễn Phúc cao quý, nhưng càng ngày người Pháp càng lấn sâu làm quyền hành của triều định bị thu hẹp dần và trở thành một triều đình bù nhìn, hữu danh vô thực.

Đan Thục bị Khâm sứ Trung Kỳ đưa đến Thống đốc Nam Kỳ với ý định cầu thân, mang tiếng là cầu thân nhưng chung quy chỉ là một con cờ chính trị. Ở đây gần một năm, người nhà Thống đốc ai cũng có thể chà đạp cô, ngay cả người chồng tương lai là Thế Minh cũng không hề nể nang gì "nhà vợ", có thể ra tay đánh người đến thần trí mơ hồ, không hiểu sau khi cưới về còn có thể đối xử như thế nào nữa.

Riêng Đan Thục đang "nhốt mình" trong phòng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tìm cách thoát thân. Không thể ở lại đây để làm vợ cái tên vũ phu kia, kẻo có ngày bị hắn ta đánh chết mất, chả hiểu cái thân xác này yêu thương gì tên khốn đó mà có thể chịu đựng như vậy, vì rõ ràng theo như cô quan sát, tên cậu hai kia ra tay không phải là lần đầu.

Nhưng suy đi nghĩ lại, cứ ở lỳ trong phòng thế này thì trốn bằng niềm tin.

Đúng! Phải ra ngoài thám thính địa hình, đường đi để còn lên kế hoạch chứ.

Nói là làm, buổi tối hôm đấy sau khi ăn tối xong, cô nói với thím Bảy mình muốn đi dạo, không cần thím đi cùng. Tuy hơi lo lắng nhưng thím cũng đồng ý, cô chủ cần ra ngoài cho khây khỏa, nhốt mình trong phòng cũng không phải là cách.

Từ phòng mình, Đan Thục bước ra là một hành lang dài và rộng, đúng là nhà giàu dư đất, hành lang mà làm rộng thênh thang không cần thiết, đi mỏi cả chân. Sau khi xuống một cái cầu thang rộng, cô men theo đường nhỏ đi ra sân sau của tòa nhà, mang tiếng là con đường nhưng chả khác gì cái công viên với đủ loại hoa tỏa hương ngào ngạc mặc dù hiện tại là ban đêm.

Lúc đi qua hòn non bộ, đột nhiên có một cánh tay đưa ra kéo Đan Thục vào trong, cô bị giật mình, chưa kịp hét lên thì miệng đã bị một bàn tay khác bịt lại, tấm lưng va vào một bờ ngực rắn chắc.

"Ưʍ.. ưʍ.." Cô hoảng sợ mở to mắt.

"Suỵt! Là anh!" Người nọ nói nhỏ bên tai.

Anh là anh nào?

Ơ khoan, giọng nói này quen quen. Đan Thục thôi vùng vẫy, người nọ cũng từ từ thả tay ra. Cô xoay người lại..

Là Thế Duy, cậu ba nhà Thống đốc, em trai Thế Minh, là em chồng tương lai của cái cô Đan Thục này.

"Mặt em còn sưng không? Anh xem nào!" Thế Duy tỏ vẻ quan tâm, nâng mặt cô lên nhìn nhìn, ngón tay còn sờ nhẹ lên khoé môi bị rách đang kết vảy.

"Anh xin lỗi! Em đã đau lắm đúng không?"

Đan Thục nghiêng đầu né tránh bàn tay ấy.

Quái lạ! Sao tên này hành xử không giống như em chồng mà giống người ta đang yêu nhau vậy?

Chả nhẽ hai người này nɠɵạı ŧìиɧ?

Cô mở to mắt nhìn Thế Duy, lắp bắp:

"Xin.. xin lỗi, tôi.. tôi không còn nhớ anh là ai. Anh bây giờ là có ý gì? Tôi là vợ sắp cưới của Thế Minh."

Thế Duy cười khẩy quay mặt đi, liếʍ nhẹ môi, rồi chồm tới sát mặt cô, bất ngờ hôn một cái chụt lên môi.

Đan Thục bị hôn đột ngột, vội lấy tay bịt miệng mình, tay còn lại tát nhẹ vào mặt đối phương.

"Haha! Còn đang giận anh sao?"

Thế Duy bật cười, sau đó nhanh chóng dỗ dành:

"Hôm đấy anh tới trễ, để em bị anh Hai đánh, anh xin lỗi mà."

Anh đưa tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào lòng mình. Đan Thục vội đẩy ra, lùi ra sau mấy bước:

"Xin lỗi! Tôi không biết trước đây chúng ta có mối quan hệ gì, hiện tại tôi không còn nhớ gì cả, nên xin anh cũng.. cũng đừng làm phiền tôi nữa!"

"Chẳng lẽ mất trí nhớ là chuyện có thật trên đời?" Thế Duy híp mắt tỏ vẻ không tin.

"Thật. Trước đó tôi suýt bị ngựa đá, lại thêm một tát của Thế Minh, đầu óc tôi không còn nhớ gì nữa cả." Đan Thục nói dối không chớp mắt.

"Anh và em.." Anh lấp lửng.

"Tôi không còn nhớ. Thề. Nhưng.."

Cô ngập ngừng:

"Nhưng chúng ta là.. là đang nɠɵạı ŧìиɧ sao?"

Đan Thục không còn cách lý giải nào cho mối quan hệ này nữa, anh ta biết rõ cô là vợ sắp cưới của anh trai mình, nhưng tại sao lại có thể thân mật như thế, chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi.

"Haha! Nɠɵạı ŧìиɧ?" Thế Duy cười lớn.

"Tôi.. tôi đi đây!" Đan Thục nói xong vội chuồn lẹ.

Cô chạy nhanh quá nên không biết đằng sau là một Thế Duy đã rũ bỏ cái vẻ cà lơ phất phơ vừa rồi, nụ cười đã tắt, thay vào đó là đôi mắt sắc lẹm đang nhìn theo bóng lưng của người vừa chạy đi.

Chẵng lẽ..

Mất trí thật sao?

* * *

Xoay xoay ly rượu trong tay, Thế Duy đưa lên miệng nhấp một ngụm. Anh nhớ lại dáng vẻ của Đan Thục lúc ở hòn non bộ.

Tuy khó tin việc cô bị mất trí nhớ, nhưng ánh mắt đó quả thực không thể sai, nếu không thì chắc chắn cô sẽ là diễn viên xuất sắc nhất của thời đại.

Đan Thục thường ngày sẽ nhìn anh bằng ánh mắt si mê, chỉ cần lên tiếng sẽ chủ động nhào vào lòng anh. Đôi lúc sẽ có chút giận dỗi nhưng vẫn rất dễ dụ, một khi anh xuống nước ngọt ngào, dù chỉ một xíu là dỗ được ngay. Còn Đan Thục anh vừa gặp lúc tối lại nhìn anh bằng đôi mắt ngờ vực xen lẫn một chút sợ hãi và đề phòng.

Lại nói một chút về thân phân của Đan Thục.

Cháu gái của Vua gì chứ? Quận chúa gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con cờ chính trị trong tay của người lớn mà thôi. Chưa tròn 17 tuổi đã bị đưa đến biệt phủ của Thống đốc Nam Kỳ với thân phận là con dâu tương lai, ghép đôi với cậu hai Pierre Thế Minh, nhưng bị chồng chưa cưới một mực xem thường và ghét bỏ, chung quy cũng vì cái thân phận Quận chúa mà hắn còn nhượng bộ đôi phần.

Trong lúc tuyệt vọng, Đan Thục bắt được cọng dây cứu mạng là Henry Thế Duy – cậu ba của nhà Thống đốc. Chỉ vài lời nói tán tỉnh ngọt ngào mà cô đã trao cả trái tim mình cho người ta, tình nguyện lao vào lòng anh, tình nguyện leo lên giường của anh, thậm chí vì anh mà có thể chấp nhận bên cạnh Thế Minh.

Đan Thục đã tin tưởng anh vô điều kiện như thế.

Thế Duy không phủ nhận mình là một tên đểu cáng, vì lợi ích có thể lợi dụng một đứa nhỏ ngây thơ còn chưa hiểu thấu sự đời.

Anh đối với Đan Thục không tồn tại thứ gọi là tình yêu, họa chăng chỉ là một chút thương xót dành cho kẻ luôn làm quân cờ cho người ta mặc sức chơi đùa mà thôi.

Dù sao thì anh cũng không muốn người đó phải chịu nhiều đau thương.

Nhưng mà.. thân bất vô kỷ.

Nếu quả thực đã mất đi trí nhớ..

Vậy cũng tốt.

Thế Duy lại nhấp thêm một ngụm rượu.

Quên hết đi cũng tốt!

* * *

Cạch!

Đan Thục mở tủ quần áo của "mình" ra, toàn là áo dài, chủ yếu là vải gấm và lụa, đủ màu sắc. Ừ thì vải sờ vào mềm mịn biết ngay là đồ tốt nhưng mà quê mùa quá, thời nay người ta đã biết mặc đầm tân thời rồi kia mà.

"Thím Bảy! Bỏ hết cái này đi ạ!"

"Không phải thường ngày cô rất thích mặc nó sao?" Thím Bảy bất ngờ hỏi lại.

"Giờ cháu không thích nữa, cháu muốn may đầm tây."

Cho dù có trốn thì cũng phải có quần áo đẹp mang theo, chả nhẽ lại mặc áo dài quê mùa muốn chết. Cô sẽ cho gọi một thợ may có tiếng để đến may đo cho mình vài bộ đầm mới mới được.

Nhà có tiền để làm gì?

Qua hôm sau, Đan Thục nằm nghiêng trên giường êm, một tay đỡ lấy đầu, chân còn nhịp nhịp, miệng lẩm bẩm một bài hát mà cô còn chả nhớ nó là bài gì, đầu óc đang nghĩ vẩn vơ..

Phải tìm đường đi thôi. Để xem có gì đáng giá để bán lấy tiền được không? Không thể sống ở đây được, kẻo có ngày bị tên Thế Minh đánh chết, không thì cũng bị tên Thế Duy kia hù chết.

Nhắc tới Thế Duy..

"Tên khốn khϊếp! Dám hôn mình!" Đan Thục đưa tay lên sờ lấy môi, bất giác nhớ đến nụ hôn ở hòn non bộ.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, thím Bảy cùng bác thợ may bước vào.

Đan Thục bỏ ngõ suy nghĩ vừa nãy, nhanh chóng xuống giường để người ta lấy số đo may quần áo mới.
« Chương TrướcChương Tiếp »