Chương 49

Hành động của Giang Bạch Nghiễn hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Thi Đại.

Nàng đã quen chăm sóc mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện, các bé bị thương, nàng thường vừa bôi thuốc an ủi, vừa thổi để xoa dịu cơn đau.

Với nàng, động tác này chẳng quá hiếm lạ.

Mãi đến tối nay, bị Giang Bạch Nghiễn thổi như vậy.

Có lẽ vì quá đột ngột, hoặc giả nụ cười của chàng chói mắt quá đỗi, Thi Đại cứ cảm thấy...

Hơi mập mờ.

Chút mập mờ như có như không, lướt qua vành tai tựa tơ mỏng, muốn nắm lấy, nhưng chỉ còn lại nóng bỏng vô hình.

Đầu ngón tay run nhẹ, không phải vì đau.

Thi Đại cứng người:

"Đỡ nhiều rồi, cám ơn Giang công tử nha."

Nàng không che giấu vẻ hồi hộp nơi đáy mắt, vài lọn tóc đen vểnh cao trên đỉnh đầu, như mèo con bị giẫm đuôi.

Dư vị đau đớn hãy còn quẩn quanh, Giang Bạch Nghiễn nhìn nàng, lặng lẽ mỉm cười.

"Thi tiểu thư."

Chàng đưa băng vải và thuốc:

"Bôi trước đi."

Thi Đại ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa nãy Giang Bạch Nghiễn dùng đầu ngón tay chấm máu trên miệng vết thương của nàng rất nhẹ nhàng, không chảy nhiều máu.

Nhưng dù sao cũng là vết thương, Thi Đại cẩn thận lấy khăn tay, chậm rãi lau sạch vết máu rướm ra, rồi bôi thuốc của Giang Bạch Nghiễn.

Từ đầu đến cuối rất nhẹ nhàng, Giang Bạch Nghiễn nhìn, cảm giác sức lực đầu ngón tay nàng tựa làn gió.

"Huynh ở trong phòng nghỉ ngơi nha, ta đi lấy bánh hoa mai cho huynh."

Thi Đại băng bó vết thương lại:

"Còn cần gì khác nữa không?"

Giang Bạch Nghiễn:

"Không cần."

Nàng nói được làm được, không lâu sau đã bưng cả một hộp bánh ngọt từ trong phủ đến, trừ bánh hoa mai, còn có những loại điểm tâm khác.

"Chỉ ăn mỗi bánh hoa mai, rất dễ ngấy."

Thi Đại có lý chẳng sợ:

"Mận và vải cũng ngon lắm, huynh thử sẽ biết."

Hôm nay nàng đi dạo một vòng chợ tây, vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ muốn ngã đầu xuống ngủ một giấc.

Đưa đồ ăn xong, trò chuyện đôi câu với Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại vẫy tay tạm biệt.

Mãi đến khi bóng dáng nàng bị màn đêm nuốt chửng, trong sân yên ắng, cửa phòng mới lặng lẽ khép lại.

Nhón một miếng bánh hoa mai từ trong hộp, Giang Bạch Nghiễn chậm rãi bước vào phòng ngủ.

Trong bình sứ, bó mai đỏ đang nở rộ, rực rỡ tựa ráng chiều.

Chàng ăn uống nhã nhặn, nhấm nháp rất chậm, như muốn đem ngàn vạn hơi thở len lỏi vào máu thịt.

Hương mai như có thực thể, bao chặt lấy chàng, cho Giang Bạch Nghiễn một ảo giác hoang đường rằng chàng đang được ai đó ôm vào lòng.

Cảm giác trống rỗng mạnh mẽ trong tim, bất tri bất giác tan biến sạch sẽ.

Đó là hang sâu máu tươi đầm đìa, đau đến cùng cực lại khó lấp đầy của chàng, chỉ vì Thi Đại đến một lần thế thôi, đã hóa thành mặt hồ sóng ngầm cuồn cuộn.

Giang Bạch Nghiễn nghĩ, quả thật Thi Đại không giống người khác.

Rất khó hình dung, cảm giác đêm nay khi chàng mở cửa phòng, trông thấy nàng đang đứng trước cửa.

Như độc lại tựa cổ, khác với đau đớn cực hạn do huyết cổ gây ra, cảm giác này len thẳng vào đáy lòng, kéo dài đến căng đầy trước nay chưa từng có, vừa chua vừa chát.

Hương mai quẩn quanh, Giang Bạch Nghiễn nhấc tay phải, muốn bắt được gì đó.

Khéo thay làn gió lướt qua, hoa mai trong bình lay động, bỗng rơi xuống một cánh hoa mỏng manh.

Không hề thiên vị, rơi thẳng vào lòng bàn tay chàng.

Những ngày còn lại của năm mới trôi qua bình thản, không xảy ra biến cố.

Vết thương của Thi Đại dần dần hồi phục, trở lại hoạt bát như xưa...

Thực ra khi nàng bị thương, cũng vẫn hoạt bát.

Năm mới vừa qua, hôm nay Thi phủ có chuyện lớn.

Thi Vân Thanh vào thư viện.

Sau khi đón cậu về từ bầy sói, cậu từng đi học một khoảng thời gian, ngặt nỗi chí hướng của Thi Vân Thanh không ở đó, so với tứ thư ngũ kinh, cậu thích vung đao múa thương hơn.

Nhưng cũng không thể để cậu ở trong phủ mãi được.

Một là đứa nhỏ này đã mười ba, chẳng những đọc sách luyện chữ có vấn đề, thi thoảng ngay cả nói chuyện cũng không biểu đạt rõ ràng.

Hai là tính tình Thi Vân Thanh quái gở, không có bạn bè cùng lứa, vào thư viện, có thể giúp cậu tiếp xúc với nhiều bạn mới hơn...

Đây là chuyện cực kỳ quan trọng phải để tâm của Mạnh Kha và Thi Kính Thừa.

Thư viện Trường Lưu tọa lạc ở phường Thanh Long trong thành Trường An, Thi Đại đứng ngoài cửa son, vỗ hộp sách căng phồng của đệ đệ nhà mình:

"Đệ phải hòa thuận với bạn cùng lớp nhé."

Thi Vân Thanh mím chặt môi mỏng.

Cậu khoác áo choàng gấm đen vàng, mày mắt sâu thẳm, sống lưng gầy gò thẳng tắp, như một thanh đao lóe sáng sắc bén.

Ngoài bực bội, loáng thoáng có chút tủi thân đáng thương.

Thi Đại thấu hiểu sâu sắc cảm nhận này.

Đi học và đi làm đều là nỗi đau khó chịu đựng của sinh mệnh, huống hồ còn là sau kỳ nghỉ tết kéo dài.

Là người từng trải, Thi Đại vỗ đầu đứa nhỏ:

"Bảo trọng."

"Đừng không vui mà."

Mạnh Kha lấy một túi kẹo mứt vải ra như ảo thuật, nhét vào tay Thi Vân Thanh:

"Nào, chúc Vân Thanh của chúng ta cố gắng vươn lên."

Sau đó Thẩm Lưu Sương lấy bánh hồng:

"Mọi chuyện đại cát."

Không ngờ chứ gì, chúng ta đã chuẩn bị từ sớm.

Thi Đại theo sát phía sau, nhét túi kiwi khô vào lòng cậu, cười bảo:

"Nào nào nào, đánh đâu thắng đó."

Thi Kính Thừa mỉm cười như gió mát trăng thanh, học theo Mạnh Kha khẽ chuyển động cổ tay phải:

"Mã đáo thành công."

Trong tay ông, là một hộp bánh quýt mật.

Thi Vân Thanh: "..."

Với trình độ thành ngữ nghèo nàn của cậu, không thể tham gia được mà.

Không đúng, mấy trò nối đuôi quái lạ như vậy, cậu chẳng thèm tham gia đâu!

Giang Bạch Nghiễn đi cùng: "..."

Giang Bạch Nghiễn thản nhiên nói:

"Nếu có gì khó khăn, cứ đến tìm chúng ta."

"Phải cười nhiều hơn với bạn bè cùng lớp ở thư viện."

Mạnh Kha xoa đầu Thi Vân Thanh:

"Biết chưa?"

Thi Vân Thanh hừ khẽ.

Màu mực trong mắt gợn sóng, cậu không nói tiếng nào, siết chặt ngón tay.

Cậu từng đi học ở một thư viện khác, vì tính tình quái gở, ngoại hình dữ dằn, tất cả mọi người đều xa lánh cậu.

Lần này đổi nơi khác, Thi Vân Thanh không ôm bất cứ hi vọng gì.

Học thì học thôi, một mình cậu cũng có thể sống tốt. Đám nhóc trong thư viện vừa ngây thơ lại ồn ào, Thi Vân Thanh không định làm bạn với chúng.

"Còn chuyện này nữa, nếu có người ức hϊếp đệ."

Thi Đại ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu:

"Có biết phải làm thế nào không?"

Thi Vân Thanh rất muốn buộc miệng thốt lên "đánh cho nó rụng răng".

Nhưng chắc Thi Đại không thích như vậy đâu.

Nhớ lại đôi lời nghe được trong thư viện ngày trước, Thi Vân Thanh khẽ cong môi, trêu đùa nói:

"Thao quang dưỡng...dưỡng cái gì kia?"

Thao quang dưỡng hối*.

(*): Giấu tài, không khoe khoang.

Thi Đại không tỏ ý kiến:

"Tỷ kể đệ nghe chuyện này nhé."

"Có một thanh niên cầu kiến thiền sư, hỏi: Người đời ức hϊếp ta, sỉ nhục ta, ác với ta, phải làm thế nào?"

Thi Đại nói:

"Thiền sư đáp: Nhịn hắn, nhường hắn, kính hắn, đừng để ý hắn, ba năm sau, ngươi lại nhìn hắn."

Thi Vân Thanh bĩu môi, không lên tiếng.

Đã quen dã tính chém gϊếŧ có thù phải trả, cậu rất khó chịu với truyền thống của nhân loại.

Xem trọng việc khiêm nhường nhẫn nhịn, bị người ta ức hϊếp lên đầu rồi, cũng phải nhẫn nại nói đạo lý.

Bình thường, dẫu có là sài lang hung tàn nhất xâm chiếm lãnh địa của cậu, Thi Vân Thanh cũng sẽ liều mạng ta chết ngươi sống.

Đang âm thầm suy nghĩ, đột nhiên bị Thi Đại gõ đầu.

"Còn chưa xong mà."

Thi Đại nhỏ giọng, bình tĩnh ung dung:

"Nghe hết những lời thiên sư đã nói, thanh niên giận không kiềm được, lên tiếng: Ăn nói bậy bạ! Ba năm trước, ông cũng nói như vậy."

Thi Vân Thanh ngơ ngác:

"Cái gì?"

"Nghĩa là..."

Thi Đại đón ánh mặt trời, mỉm cười:

"Nhẫn nhịn nhất thời không có tác dụng gì hết, chỉ khiến đối phương được nước lấn tới. Nếu đệ bị ức hϊếp, cứ nói cho chúng ta biết, tất cả mọi người ở Thi phủ sẽ chống lưng cho đệ."

Lời nói hoàn toàn khác xa tưởng tượng, hóa thành vuốt nhỏ của sói con, chạm vào lòng cậu.

Lông mi run lên, đứa nhỏ chần chừ nhìn nàng, rất nhanh đã rời mắt.

"Biết rồi."

Khóe môi cong lên khó phát giác, Thi Vân Thanh nhỏ tiếng bảo:

"Đệ không bị ai ức hϊếp đâu."

"Đi đi."

Thi Kính Thừa cười nói:

"Hôm nay tan học, cha và nương sẽ đến đón con."

Thư viện này do đại nho đương triều sáng lập, rừng trúc vây quanh, tường trắng ngói đen, yên tĩnh thanh nhã.

Thi Vân Thanh không nói thêm, gật đầu xoay người, như mũi dao vào tranh.

"Ba tháng trước bảo thằng bé vào thư viện, ngày nào cũng không muốn, còn khó chịu với chúng ta."

Nhìn bóng lưng dần đi xa của cậu, Mạnh Kha cảm khái:

"Bây giờ thật sự trưởng thành rồi."

Thi Đại cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ hi vọng đệ đệ đừng xụ mặt, dọa mấy đứa nhỏ khác.

"Ơ."

Khóe mắt liếc thấy bóng áo đỏ, Thẩm Lưu Sương nghiêng mắt, nhướng mày lên tiếng:

"Như Thường ở bên kia."

Thi Đại nhìn qua theo tầm mắt nàng ta, quả nhiên thấy Liễu Như Thường đang mặc váy đỏ.

"Đã mười ngày không gặp? Chư vị vẫn khỏe chứ?"

Liễu Như Thường vẫn hùng hổ như trước, từ mái hiên nhảy xuống, làn váy tung bay tựa cây bông gòn nở rộ.

Đáp đất đứng vững, nàng ta cung kính hành lễ:

"Chỉ huy sứ, Mạnh phu nhân."

Bạch Cửu Nương Tử khẽ kêu vài tiếng, thò đầu ra từ cổ nàng ta:

"Quả nhiên ở đây, tìm được rồi."

Liễu Như Thường đang tìm họ?

Thi Đại hiểu ra ngay:

"Lại có vụ án mới?"

"Không tính là mới."

Liễu Như Thường mỉm cười bất đắc dĩ:

"Hay là, mọi người đi với ta nhé?"

Nhóm người Thi Đại và Liễu Như Thường không cùng tiểu đội, về tình về lý, nàng ta cũng không nên kể lại tình tiết vụ án.

Nhưng vụ này khá đặc biệt.

"Là thế này."

Dẫn mấy người đi trên đường, Liễu Như Thần cầm bùa thần hành trong tay, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà:

"Năm ngày trước, có một xác chết được phát hiện trên sông Phượng Hoàng, bị người ta moi tim móc phổi."

"Sau khi Đại Lý Tự điều tra, người chết tên Trịnh Tùng Bách, là người làm của Trân Bảo Các."

Liễu Như Thường:

"Tính tình hắn ôn hòa, gia đình đầm ấm, không có kẻ thù, điểm đáng chú ý là..."

Bạch Cửu Nương Tử nghiêm túc:

"Trịnh Tùng Bách sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm."

Thẩm Lưu Sương hiểu ra:

"Là người thuần âm."

Giang Bạch Nghiễn:

"Tà thuật."

Chàng quá hiểu tà thuật.

Người thuần âm có thể chất đặc biệt, thần hồn chứa âm khí thuần khiết, là tế phẩm thượng hạng để tu luyện tà thuật.

Người này bị moi tim móc phổi, rất có thể do tà tu ra tay.

"Đúng vậy."

Liễu Như Thường búng tay:

"Đại Lý Tự cũng nghĩ như vậy, cho nên giao vụ án này cho Đạp Toa Hành của chúng ta. Không lâu sau, trong thành lại xuất hiện người chết thứ hai, cũng là người thuần âm."

Bạch Cửu Nương Tử căm phẫn:

"Vì tu luyện tà pháp, không tiếc hãm hại tính mạng của người vô tội, hung thủ quá ghê tởm."

"Phạm nhân rất gian xảo, hai lần gϊếŧ người, hai lần vứt thi thể xuống sông, gần như không để lại manh mối."

Liễu Như Thường lên tiếng:

"Chúng ta chỉ có thể hỏi thăm những gì người chết đã trải qua khi còn sống. Hung thủ biết thân phận thuần âm của họ, chắc chắn đã từng tiếp xúc với họ."

Đúng là như vậy.

Thi Đại lên tiếng:

"Sau đó thì sao?"

Liễu Như Thường:

"Tối qua đã xảy ra vụ án thứ ba."

Nói đến đây, nàng ta khẽ cau mày:

"Vụ án thứ ba, không chỉ có một người bị hại."

Thi Đại không lên tiếng ngắt lời, yên tĩnh nghe nàng ta nói.

"Sự việc xảy ra trong một khách điếm ở ngoại ô, tên Quân Lai."

Liễu Như Thường cất lời:

"Giờ hợi tối qua, khách điếm Quân Lai...bị tà ma bao vây."

Bạch Cửu Nương Tử giục nàng ta nói tiếp:

"Cách bao vây thế nào?"

"Có người lập tà trận, sử dụng tà pháp, muốn lấy tính mạng của tất cả mọi người trong khách điếm."

Liễu Như Thường cau mày:

"May thay trong khách điếm có hai người tu đạo, nhờ họ liều chết đánh lui tà ma mới bảo vệ được tính mạng của phần lớn bách tính. Nhưng...vẫn có ba người bị tà ma moi tim móc phổi."

Thi Đại tò mò:

"Ba người chết kia, cũng là người thuần âm?"

Liễu Như Thường lắc đầu:

"Không phải."

Giang Bạch Nghiễn:

"Tâm nhân pháp?"

"Không hổ là Giang công tử! Chúng ta từng hỏi Tát Mãn tế ti ở Trấn Ách Ti, cũng nói là tâm nhân pháp."

Liễu Như Thường giải thích cho Thi Đại và Thẩm Lưu Sương:

"Tâm nhân pháp là tà thuật gϊếŧ hại người khác, nuôi dưỡng bản thân. Tà tu cần hiến tế tim phổi của hai người thuần âm trước, từ đó đả thông linh mạch toàn thân. Sau khi hoàn thành bước này, có thể nuốt chửng tim và máu của người bình thường, nhanh chóng tăng tu vi."

Vì muốn tu luyện tà pháp, có thể gϊếŧ người moi tim rồi nuốt sống.

Thi Đại nghe mà sống lưng tê dại.

Chẳng trách ở Đại Chiêu, tà tu lại không được chào đón như vậy.

"Pháp trận được lập ở khách điếm, nếu muốn khởi động, cần phải ở trong pháp trận. Tức là hung thủ là một trong số những người có mặt tại hiện trường tối qua."

Liễu Như Thường nhún vai:

"Hiển nhiên tên kia muốn dồn tất cả mọi người trong khách điếm vào chỗ chết, trợ giúp tu vi tăng nhanh, không ngờ lại gặp hai người khó đối phó."

Thẩm Lưu Sương cất lời:

"Hai người kia sao rồi?"

"Bị thương, không có gì nghiêm trọng."

Nói đến đây, Liễu Như Thường nhỏ giọng:

"Hai người bảo vệ khách điếm, một là du hiệp hành tẩu giang hồ, một là yêu họa trung tiên."

Họa trung tiên?

Thi Đại sửng sốt, rất nhanh đã nhớ lại đặc trưng của loại yêu quái kia.

Cũng như kính yêu, họa trung tiên không cha không nương, do linh khí trời đất hóa thành, sinh ra trong bút mực giấy nghiên.

Nghe nói họa trung tiên tính tình dịu dàng, vung bút có thể hóa thành ảo ảnh, thật giả, hư thực, chỉ trong một ý nghĩ của nó.

Nói tóm lại, đây là một loài yêu quái tiên khí bay bổng, cực kỳ hiếm có.

"Ngươi nói xem có khéo không chứ."

Liễu Như Thường bỗng bật cười:

"Một người một yêu kia, bị người ta tận mắt trông thấy từng xuất hiện trước cửa nhà của hai người chết."

Bạch Cửu Nương Tử trợn to mắt:

"Cái gì? Trên đời có chuyện trùng hợp đến thế ư?"

"Theo chúng ta điều tra, trong số những người ở khách điếm tối qua, có ba người từng tiếp xúc với người chết."

Liễu Như Thường duỗi một đầu ngón tay:

"Người thứ nhất là du hiệp, tên Hàn Tung."

Hàn Tung dùng song kiếm, xuất thân từ môn phái kiếm thuật đã xuống dốc.

Trước khi người thuần âm thứ hai chết, Hàn Tung từng loanh quanh trước cửa nhà họ...

Hàn Tung nói vì cảm nhận yêu khí thoáng qua, sợ sẽ xảy ra chuyện.

"Thứ hai là họa trung tiên, tên Ngu Tri Họa."

Liễu Như Thường:

"Sở dĩ nàng ta vào khách điếm, là do vị hôn phu đi săn trở về, không tìm được chỗ ở nơi núi rừng hoang vắng."

Vị hôn phu của Ngu Tri Họa, tên Vệ Tiêu.

Hai người tình đầu ý hợp, ân ái có thừa. Khi tà ma tấn công, vì cứu nàng ta, Vệ Tiêu bị thương nặng.

Ngu Tri Họa từng đến nhà người chết đầu tiên, nàng ta nói trong nhà người chết kia có một bức tranh cổ, nàng ta muốn mua lại.

Gia đình người chết cũng thừa nhận, đúng là như vậy.

Thi Đại sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu:

"Người thứ ba thì sao?"

"Là trù nương của khách điếm."

Liễu Như Thường khẽ than:

"Trù nương lai lịch bất minh, vừa đến khách điếm chưa đầy một tháng, tên Cẩm Nương. Có người từng thấy nàng ta xuất hiện gần cửa nhà của hai người chết. Tà hơn là, sau khi khách điếm bị yêu ma tấn công, Cẩm Nương mất tích."

Thẩm Lưu Sương:

"Sợ tội bỏ trốn?"

Nếu kế hoạch không xảy ra chuyện gì bất ngờ, thực ra hung thủ rất dễ chạy thoát.

Chỉ cần gϊếŧ sạch tất cả mọi người trong khách điếm, dùng một mồi lửa hủy thi diệt tích, không ai biết kẻ đó là ai, càng không ai hay đã xảy ra chuyện gì.

Bây giờ có điều sơ suất, tà ma bị đánh lui, hung thủ lo lắng bại lộ thân phận...

Rất có thể đã nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn.

"Ai biết được."

Liễu Như Thường:

"Trước mắt xem xét, hiềm nghi của Ngu Tri Họa là nhỏ nhất. Từ đầu đến cuối nàng ta luôn ở sảnh lớn, giúp mọi người đối phó tà ma. Vị hôn phu Vệ Tiêu của nàng ta tuy có linh lực mỏng manh, nhưng trọng thương từ sớm, không thể khống chế tà thuật."

"Hiềm nghi của Hàn Tung không ít, tính tình hắn quái lạ, không thích qua lại với người khác, khi tất cả mọi người ngăn cản tà ma, hắn ở trong phòng mình khá lâu."

Cuối cùng là trù nương khách điếm đã mất tích kia.

Hiềm nghi lớn nhất.

"Nói nhiều như vậy."

Thẩm Lưu Sương khoanh hai tay, lười biếng mở lời:

"Vụ án của Đạp Toa Hành, ngươi gọi chúng ta đến làm gì?"

Vẻ mặt Liễu Như Thường phức tạp.

Bạch Cửu Nương Tử thở dài thườn thượt:

"Hầy, đừng nhắc nữa."

"Họa trung tiên có năng lực đặc biệt."

Liễu Như Thường lên tiếng:

"Nàng ta có thể vẽ lại ký ức của mình thành tranh, tạo ra ảo ảnh."

"Cũng tức là..."

Thi Đại hiểu ra:

"Ngu Tri Họa có thể lợi dụng ảo ảnh, tái hiện lại những gì đã xảy ra trong khách điếm tối qua?"

"Ừm."

Liễu Như Thường gật đầu, khổ sở nắm tóc:

"Nhưng mà...mọi người cũng biết, người trong đội chúng ta không thích hợp vào ảo ảnh."

Số lượng sinh linh mà ảo ảnh chịu được có hạn, dẫu là người, động vật hay yêu quỷ.

Nàng ta còn đỡ, chỉ có Bạch Cửu Nương Tử bên cạnh, không ảnh hưởng gì lớn.

Tống Ngưng Yên là người đuổi xác, nếu muốn phát huy thực lực, cương thi bên cạnh càng nhiều càng tốt.

Cùng lý do đó, cổ sư đến từ Miêu Cương ẩn giấu cả trăm côn trùng trong người, một khi bước vào ảo ảnh, sẽ khiến nó sụp đổ ngay lập tức.

Dòng triệu hoán và ảo ảnh không hợp bát tự, muốn vào đó phải dựa vào đao thật kiếm thật.

"Bạn bè giúp đỡ nhau mà."

Liễu Như Thường vươn vai:

"Mọi người vào ảo ảnh đi dạo một vòng là được, chuyện còn lại cứ để chúng ta làm."

Lúc nói chuyện, nhóm người đã đến trước khách điếm.

Nơi này vắng vẻ, tựa lưng vào vài sườn núi cao ngất, tuyết vẫn chưa tan, đóng thành một lớp sương trắng mỏng trên mái hiên.

Khách điếm không lớn, tổng cộng có ba lầu.

Trải qua một đêm chiến đấu, biển hiệu nát vụn, cửa chính cũng có vô số vết cào lẫn máu đỏ tung tóe, nhìn mà hoảng hồn.

"Tiếc quá."

Liễu Như Thường khẽ than:

"Bà chủ đau lòng muốn chết. Nghe nói khách điếm này kinh doanh gần trăm năm, là nơi nghỉ chân duy nhất quanh đây."

Nàng ta dứt lời đẩy cửa vào, đã có vài người đang chờ trong khách điếm.

Diêm Thanh Hoan ngồi trước bàn, yên tĩnh nhìn một nữ tử vẽ tranh, nghe tiếng mở cửa, hai mắt bừng sáng:

"Mọi người đến rồi!"

Trần Triệt tựa lưng vào tường, nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng mở mắt, gật đầu ra hiệu với họ.

Một thanh niên Miêu Cương lười biếng chơi đùa cổ trùng trong lòng bàn tay, Tống Ngưng Yên tựa vào lòng cương thi nửa mơ nửa tỉnh, trông thấy nhóm người Thi Đại, khẽ mỉm cười.

"Làm phiền mọi người."

Tống Ngưng Yên ngáp:

"Chúng ta cũng hết cách với ảo ảnh."

"Ngươi vẫn nên ngủ thêm đi."

Ánh mắt Thẩm Lưu Sương xoay chuyển, nhìn người bên cạnh Diêm Thanh Hoan:

"Vị này là...họa trung tiên?"

"Đúng vậy."

Nữ tử đứng dậy hành lễ:

"Chư vị đại nhân, dân nữ Ngu Tri Họa."

Thi Đại không nén nổi tò mò, ngước mắt đánh giá nàng ta tỉ mỉ.

Ngu Tri Họa độ chừng trên dưới hai mươi, không quá lời khi nói đây là một trong những gương mặt xinh đẹp nhất mà nàng từng gặp.

Mày mắt đưa tình, mắt hoa đào tựa mưa bụi tây hồ, trăng sáng soi tỏ, như được nét mực nhạt miêu tả phác họa, khiến người ta khó quên.

Đáng quý nhất là khí chất mộc mạc khi nàng ta giơ tay nhấc chân, không kiêu ngạo không tự ti, dịu dàng nhã nhặn.

Thi Đại nhớ đến vị hôn phu bị thương nặng của nàng ta, quan tâm hỏi:

"Ngu cô nương không cần đa lễ, vị hôn phu của cô thế nào rồi?"

"Bị rạch một đường lớn ở bụng."

Nỗi lo âu giữa hàng mày của Ngu Tri Họa vẫn chưa tan hết:

"May mà có đại phu Trấn Ách Ti, chàng đã giữ được tính mạng."

Thẩm Lưu Sương quan sát xung quanh:

"Những người khác trong khách điếm tối qua đâu?"

"Đến Trấn Ách Ti chữa trị rồi."

Liễu Như Thường lên tiếng:

"Sở dĩ chúng ta tập trung ở khách điếm, là vì ảo ảnh do ký ức của Ngu cô nương hóa thành. Nàng ta ở trong tình cảnh đó, vẽ ra sẽ rõ ràng hơn."

Ánh mắt Thi Đại lướt xuống, rơi vào bàn gỗ trước người Ngu Tri Họa.

Trên bàn bày một quyển trục dài, trong quyển trục là cảnh tượng sống động như thật được bút mực phác họa trôi chảy.

Nhìn kỹ lại là những hình ảnh khác biệt như một nhóm sáu người xuyên qua rừng rậm, giữa đường gặp khách điếm, nửa đêm yêu tà liên tục xuất hiện, mọi người vùng vẫy phản kháng.

"Hôm nay ta, Vệ Tiêu, tiểu muội Vệ gia, nô tỳ, thị vệ trong nhà cùng một người bạn tốt lên núi săn bắt, tối đến tá túc ở khách điếm."

Ngu Tri Họa mở lời:

"Chư vị bước vào ảo ảnh, lần lượt thay thế thân phận của mấy người chúng ta, từ đó tái hiện lại mọi chuyện tối qua."

Họa trung tiên là cốt lõi của cả bức tranh, không thể bị họ thay thế.

"Để tình huống phát triển tương tự tối qua, sau khi tiến vào ảo ảnh, xác định thân phận xong, các vị sẽ biết quỹ tích hành động đại khái của mình ngày đó."

Ngu Tri Họa nói tiếp:

"Mong các vị cố gắng tuân thủ, nếu không quấy nhiễu ảo ảnh, thất bại trong gang tấc."

Thi Đại gật đầu.

Nói một cách đơn giản, họ phải phù hợp với thiết lập nhân vật của mình, làm theo trình tự hôm đó.

"Có một vấn đề."

Diêm Thanh Hoan giơ tay:

"Ảo ảnh do ký ức của Ngu cô nương hóa thành, không thể giả được nhỉ?"

"Không giả được."

Ngu Tri Họa chắc chắn:

"Những gì mọi người thấy, là thứ ta đã thấy."

"Chuyện này không cần lo."

Liễu Như Thường cố ý điều tra yêu phổ:

"Khi họa trung tiên tạo ra ảo ảnh, những gì ảo ảnh thể hiện, chắc chắn là ký ức chân thật của nàng ta."

Lúc Ngu Tri Họa vẽ tranh, nhiều người quan sát như vậy, sao nàng ta làm giả được.

Ngu Tri Họa rũ mắt, giọng điệu hơi nặng nề:

"Tà tu kia hại vị hôn phu của ta suýt chết, ta chỉ hận không thể tra rõ thân phận kẻ đó sớm hơn. Tối qua nguy hiểm khắp chốn, chư vị vào ảo ảnh, nhất định phải cẩn thận."

Nàng ta vốn chỉ nên nói đến đây, chần chừ một lúc, ngập ngừng lên tiếng:

"Còn nữa..."

Ngu Tri Họa khẽ bảo:

"Tiểu muội của Vệ Tiêu và thị vệ bên cạnh muội ấy...nói là chủ tớ, thực ra...thân mật hơn. Nếu ai nhận được thân phận của hai người họ, xin hãy hiểu cho."

Nàng ta trưởng thành trong thư hương, nhắc đến chuyện nam nữ, luôn thấy ngượng ngùng.

Liễu Như Thường sửng sốt: "?"

Liễu Như Thường giật mình: "!!!"

Thân mật? Thân mật gì cơ? Thiên kim đại tiểu thư và...

Tròng mắt nhanh chóng đảo quanh, nhìn về phía thiếu niên bạch y không nói tiếng nào.

Còn nhớ lúc điều tra vụ án Liên Tiên, vì muốn Triệu ngũ lang câm miệng, Giang Bạch Nghiễn tự hạ mình bịa chuyện, bảo đã nhận một số tiền lớn của Thi Đại, nên mới ở lại bên cạnh nàng.

Ngày đó giờ đó, ngày này phút này.

Trong đầu Liễu Như Thường chỉ còn lại bảy chữ:

Giang Bạch Nghiễn, cầu được ước thấy.

Chúc chàng thành công!

Cùng lúc đó, thư viện Trường Lưu.

Lớp giáp vỡ lòng, tất cả học sinh đều chú ý bạn học mới đến hôm nay.

Khoác áo đen, mái tóc đen nhánh được buộc lên cao, mày mắt lạnh lẽo, trông khá hung dữ.

Mỗi khi có người nhìn về phía cậu, luôn bị cậu lạnh lùng liếc lại.

Đám học trò câm như hến.

Thi Vân Thanh thấy rất phiền.

Cậu sống cùng bầy sói đã lâu, sự nghiệp học tập rớt lại tuốt phía sau, nhìn khắp lớp giáp, cậu là lớn tuổi nhất.

Đám nhóc kia muốn nhìn cậu chằm chằm tới lúc nào?

Nơi này đa số là mấy đứa trẻ chưa đến mười tuổi, ánh mắt nhìn cậu có mới lạ cũng có sợ hãi.

Chỉ thấy bạn học mới vừa lạnh lùng vừa hung dữ cúi đầu rũ mắt, xung quanh là hơi thở lạnh buốt người sống chớ gần, động tác vụng về mở hộp sách gỗ hoa lê của mình ra.

Thi Vân Thanh giữ yên lặng.

Cậu đã quyết ý, làm con sói đơn độc một thân một mình, trong hộp sách là bút mực giấy nghiên, và đao nhỏ mà cậu yêu quý.

Đơn độc khác thường, lạnh lùng đáng sợ, đám nhóc này thấy, chắc chắn sẽ cách xa cậu ba thước.

Bộp một tiếng, mở hộp sách ra.

Không ngoài dự đoán, vài đứa nhóc hít khí lạnh, mở to đôi mắt...

Thi Vân Thanh: "?"

Thi Vân Thanh: "???"

Ai có thể nói cho cậu biết, tại sao trong hộp sách...trừ sách vở ra, toàn là điểm tâm bánh trái không hả?!

Gì mà hồ lô ngào đường bánh xốp vải mật ong, lấp lánh ngọt ngào.

Cậu nhớ ra rồi.

Sáng này khi rời nhà, có người đã lén lút đến gần hộp sách của cậu.

Thi Đại!

Mi tâm nhảy dựng không ngừng, nhìn kỹ lại, trong góc vẫn còn tờ giấy.

Là nét chữ quen thuộc, thanh tú linh động, nét bút ung dung thoải mái.

"Đệ có thể chia mấy món này cho bạn học."

Bàn tay siết chặt hộp sách run nhẹ.

Thi Vân Thanh giả vờ bình tĩnh, lạnh mặt lấy cuốn "vỡ lòng phải dạy" ra, khoảnh khắc giơ tay khép hộp sách, vài thứ nhét trong ngực lạch cạch rơi xuống.

Mười mấy đôi mắt cùng nhìn xuống.

Mấy đứa nhỏ lại trợn to mắt...

Là bánh hồng, mứt vải, bánh quýt mật và kiwi khô!

Thi Vân Thanh: "..."

Mười mấy đôi mắt to tròn nhìn cậu.

Thi Vân Thanh cắn răng, mặt nhỏ đỏ bừng, lần đầu tiên trong đời xấu hổ chẳng nói nên lời.

"Đây này."

Đứa nhỏ ngồi cạnh cậu khom lưng, nhặt lại mấy món bánh trái vụn vặt, đặt từng thứ vào tay cậu:

"Ngon lắm, đừng làm dơ."

Thi Vân Thanh: "..."

Phiền quá vậy.

Vào lúc này, cậu phải làm gì đây?

Lòng rối như tơ vò, lặng thinh một thoáng.

Gò má Thi Vân Thanh đỏ bừng xoa vành tai nóng bỏng, nhỏ tiếng nói:

"...Đa tạ."

Lại là lặng im ngắn ngủi.

Sói con trong lòng vung hai quyền vào không khí.

"Các, các ngươi."

Đẩy bánh kẹo về trước, Thi Vân Thanh mất tự nhiên rời mắt:

"Muốn ăn không?"

P/S: Chuẩn bị nhập vai "Thiên kim tiểu thư và thị vệ của nàng", đoán xem anh chị có giành được suất diễn hông =))))