Chương 11

Rất nhanh hắn đã biết câu trả lời, đáp án trong đề thi của Tống Thanh Chấp giống đến 99% đáp án tiêu chuẩn của thầy La.

Má đỉnh thật.

Hứa Tinh Lạc đã tốt nghiệp đi làm được mấy năm, bây giờ quay lại học kiến thức của cấp ba, nếu nói không khó thì là nói dối.

Nhưng kiến thức nền của hắn cũng không tệ, dù sao cũng là người đã từng vượt qua kì thi đại học, hắn cảm thấy mình vẫn có thể cứu vớt chút ít..

Thầy La chỉ hận sắt không thành thép với Hứa Tinh Lạc, nhưng trong lòng ông vẫn lo lắng, thấy hắn cố gắng không ngủ trong tiết này, ông cảm thấy có chút an ủi.

"Bạn học Hứa Tinh Lạc, em có hiểu những gì thầy giảng không?" Sắp hết tiết, thầy La lại một lần nữa gọi tên Hứa Tinh Lạc.

Điều này khiến cả lớp tập trung vào Hứa Tinh Lạc, bao gồm cả Tống Thanh Chấp.

"Hiểu ạ." Hứa Tinh Lạc cười hì hì nói: "Thầy giảng rất dễ hiểu."

Các bạn học lại cười rộ lên.

Thầy La cũng cười: "Tiết sau là tiết của thầy Vương, hy vọng em hăng hái như vậy nhé."

Không lâu sau, tiết học kết thúc.

Học sinh cuối cấp có tinh thần học tập rất cao, trừ thời gian đi vệ sinh ra thì còn lại đa phần đều gắn chặt trên bàn học.

"Thanh Chấp, đi vệ sinh không?" Thẩm Kí hỏi.

"Mày là con gái sao? Đi vệ sinh cũng phải có người theo hầu à." Tống Thanh Chấp cúi đầu viết viết gì đó.

Thẩm Kí chán nản rời đi một mình.

Hứa Tinh Lạc đã hiểu, thì ra Tống Thanh Chấp nói chuyện với ai cũng đanh đá như vậy hết.

Nếu Tống Thanh Chấp biết hắn nghĩ về mình như vậy chắc chắn sẽ thấy rất oan ức, làm gì có, cậu chỉ như vậy với những người thân thiết với mình thôi.

"Bạn học Tống, trả bài thi cho cậu nè." Hứa Tinh Lạc đưa bài thi qua: "Cảm ơn."

"Ừ." Tống Thanh Chấp chả thèm quay đầu mà tuỳ tiện cầm lấy rồi nhét vào học bàn.

"Tinh Lạc!" Một giọng nói cao vυ"t phát ra từ ngoài cửa.

Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào nó.

Tống Thanh Chấp đối với âm thanh này có hơi nhạy cảm hơn bình thường, sắc mặt cậu hơi đổi, nghĩ nghĩ rồi quay đầu lại nhìn sang.

Tần Thư Thụy đứng ở cửa sau, trên mặt mang theo nụ cười, tựa như chỉ để mắt tới Hứa Tinh Lạc không hề nhìn thấy người khác.

Hứa Tinh Lạc thân là nhân vật chính mà lại không hề nhận ra rằng người ta gọi mình cho đến khi có người đi tới vỗ nhẹ vào vai hắn.

"Xin chào! Em nghe mọi người nói anh đi học còn tưởng là người ta lừa em." Tần Thư Thụy rất vui vẻ, đặt mông ngồi lên trên bàn hắn: "Bây giờ anh đang ở đâu thế, sao không trả lời WeChat của em?"

Là Tần Thư Thụy à, Hứa Tinh Lạc lạnh lùng đáp: "Ở gần trường, không muốn nên không trả lời."

Không phải tình cảnh bây giờ của hắn rất tệ à? Làm bộ vui vẻ với Tần Thư Thụy mới kì lạ.

"Anh dọn ra ngoài sao?" Tần Thư Thụy dường như không bận tâm đến thái độ của Hứa Tinh Lạc, cậu ta cũng cảm thấy như vậy mới bình thường: "Cũng tốt, anh không thân với cha mẹ ruột lắm, ở một mình cũng tốt."

"Ừ." Hứa Tinh Lạc nói.

Tần Thư Thụy rất nhiệt tình: "Tinh Lạc, chiều nay tan học em với anh cùng về nhà nhé"

"Không cần." Hứa Tinh Lạc biết cậu ta tốt, nhưng như vậy quá giả tạo: "Bây giờ tôi rất tốt, cậu muốn làm gì thì làm đi, đừng quan tâm đến tôi."

"Như vậy sao được?" Tần Thư Thụy không yên tâm, nói đúng ra thì là lo lắng đến sốt cả ruột, tuần trước Hứa Tinh Lạc không đi học, cậu ta ở trường nghe được rất nhiều người nói muốn trả thù Hứa Tinh Lạc, đệt, đây không phải là bỏ đá xuống giếng sao? Cho nên cậu ta mới muốn giúp: "Nói rồi nhé, chiều này em với anh cùng về."

Hứa Tinh Lạc nhất thời nghẹn lời, nghĩ tí hắn lại hỏi: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Tần gia, căn phòng đối diện phòng anh." Tần Thư Thụy nói với vẻ mặt rất cẩn trọng.

"Có quen không?" Hứa Tinh Lạc không hề dao động, thấy bộ dạng căng thẳng của thằng nhóc này cũng chỉ mắc cười.

"Ừ, cũng được." Thấy Hứa Tinh Lạc không ngại, Tần Thư Thụy nhẹ nhàng thở ra rồi lại nói: "Chừng nào anh mới dọn về?"

Đến giờ Tần Thư Thụy vẫn cảm thấy chuyện đâu có đến mức như vậy, chỉ cần Hứa Tinh Lạc quay về xin lỗi thì vẫn có con đường sống.

"Không về nữa." Hứa Tinh Lạc nói rồi nhích ghế lại gần, nhìn cậu ta: "Sau này tôi với Tần gia nước sông không phạm nước giếng, tôi tự sống cuộc đời của mình, hiểu không?"

Tần Thư Thụy còn muốn nói gì đó nhưng lại nghe Hứa Tinh Lạc hỏi: "Cậu chuẩn bị cho việc thi đại học thế nào rồi?"

"Cũng tạm ạ." Tần Thư Thụy hơi bất ngờ, nhưng lại cười nói: "Anh cũng quan tâm đến chuyện này sao?"

"Tôi muốn tìm người kèm tôi học." Hứa Tinh Lạc muốn nói rồi lại thôi.

Tần Thư Thụy hiểu ý nhưng lại hơi do dự: "Em vẫn luôn kèm Lâm Khác học, nhưng mà...... Dạo này anh ấy học cũng ổn rồi, hay là......"

"Bỏ đi, cậu cứ tiếp tục kèm cậu ta đi." Hứa Tinh Lạc không muốn gây chuyện, hôm nay đã nói xong những việc cần nói với Tần Thư Thụy rồi, cũng hoàn thành mục tiêu dọa người kia rồi: "Về lớp đi, cậu ở đây không tốt."