Chương 7: Dương tuệ
Cỗ xe ngựa di chuyển nhanh trên đường, hộ vệ hai bên không dám khinh suất cảnh giác cao độ chú ý tình hình. Bên trong cổ xe, Napi đem bản đồ nhìn lại một lượt , bên cạnh là Beishi.
_ Chị nói xem, nếu chúng ta đi về hướng này, có thể gặp được ông ta không?
Napi chỉ về một hướng trong bản đồ hỏi Beishi. Beishi mắt nhìn vào bản đồ trả lời.
_ Nơi ấy là thôn Đông Quang, cách Đế đô gần 500 dặm về phía Tây. Napi người muốn đi về phía Tây sao?
_ Phải! Beishi chị thử nghĩ xem, phía Tây có nhiều dược liệu quý hiếm, không nơi nào trên lục địa có thể tìm thấy. Nghe tam ca nói, lão già cổ quái này rất thích pha chế thuốc. Nơi cây cỏ hiếm có như vậy, liệu ông ta có bỏ qua hay không?
Napi chống cằm, ngước đôi mắt trong veo nhìn Beishi. Beishi cảm thấy buồn cười, Vô Thần Y danh trấn toàn cõi, vậy mà qua lời nói của cô bé tám tuổi lại trở thành lão già cổ quái. Beishi suy ngẫm một lúc cũng gật đầu đồng ý .
_ Nhưng mà tại sao chúng ta không trực tiếp đi đến phía Tây mà phải đến thôn Đông Quang?
_Để tìm bảo vật phòng thân.
Napi trả lời, ánh mắt gian xảo như muốn lừa ăn gạt uống làm Beishi rùng mình. Beishi lòng đau như cắt, công chúa à có phải năm năm qua Beishi chăm sóc người sai phương pháp không? Sao lại dưỡng ra tính cách gian thương thế này .
_ Beishi , chị đã luyện đến trung cấp Xuất Kỳ rồi phải không?
_ Vâng, quả thật đã đến trung cấp Xuất Kỳ. Beishi thành thật đáp.
_ Chị thuộc hệ Thổ? Napi lại ngước nhìn Beishi, nhận được một cái gật đầu.
_ Vậy thì càng thích hợp, chúng ta đi thôn Đông Quang tìm vũ khí lợi hại cho chị. Một pháp sư không thể thiếu quyền trượng của mình được.
Napi cảm thán trong lòng, thật là sơ ý suýt nữa quên luôn việc Beishi đã lên đến trung cấp Xuất Kỳ rất cần cọ sát tăng tu vi. Chỉ có như thế mới thuận lợi đột phá lên Tiên Kỳ. Chính vì lý do này nên Napi mới dẫn theo cô ấy xuất cung cùng mình. Beishi cảm động, công chúa năm năm qua không thể tu luyện vẫn một lòng quan tâm đến việc tu luyện của cô. Nếu không một nữ hầu bé nhỏ sao có thể lên tới trung cấp Xuất Kỳ. Giờ Napi lại còn muốn cô đột phá lên Tiên kỳ, giúp cô tìm quyền trượng , nâng cao tu vi. Bỗng xe ngựa bị dừng đột ngột, khiến Beishi và cả Napi không khống chế được lảo đảo trong xe. Beishi đỡ được Napi, lớn giọng trách.
_ Có chuyện gì, tại sao lại dừng đột ngột như vậy? Lỡ tiểu thư bị thương các người...
Beishi đang tức giận, bị Napi bấm ngón tay ra sức lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao. Lúc này Beishi mới hạ giọng một chút hỏi:
_Chuyện gì ngoài đó?
Hộ vệ toát hết cả mồi hôi, nhanh chóng thưa.
_ Nữ quan Beishi, phía trước có một đám người đang đánh nhau. Không biết là nên tránh họ hay tiếp tục đi ngang qua.
Hộ vệ dứt lời, khẩn trương nhìn xe ngựa chờ hồi đáp. Trong xe Napi nhỏ giọng với Beishi.
_ Chị, em muốn ra ngoài xem tình hình.
_ Không được ! Napi ở ngoài đang đánh nhau. Sự tình không liên quan đến chúng ta, vạn nhất người ra ngoài bị ngộ thương thì phải làm sao?.
Beishi kiên quyết phản đối, cô không muốn công chúa mạo hiểm.
_ Chị em sẽ cẩn thận mà! Nơi này cách Đế đô không xa, vậy mà trên đường lại có hỗn loạn. Chị không thấy lạ sao? Em muốn xem cho rõ ràng, chị yên tâm.
Biết không lay chuyển được Napi, Beishi nghiêm sắc mặt truyền lệnh.
_ Thắt chặc vòng bảo vệ, tiếp tục hướng về phía trước. Chú ý giữ khoảng cách an toàn với đám người kia. Không động thủ, yên lặng theo dõi biến hóa
_ Rõ! Hộ vệ nhận đươc lệnh, nhanh chóng thực hiện.
Napi mở cửa xe ngồi hẳn ra mái hiên phía trước, dõi ánh mắt ra xa. Trong đám đông hỗn loạn, một cô bé khoảng 14, 15 một màu đỏ chói mắt bao quanh cô. Một mình cô đối phó với một đám đàn ông, thần sắc bình tĩnh, y phục màu đỏ xoay chuyển liên hồi. Máu tươi hòa nhịp cùng bóng dáng đỏ thắm nhức nhối cái nhìn người khác. Vũ kỹ không tệ, là một chiến sĩ hệ Lửa. Thu ánh nhìn về phía Beishi một cái, rồi lại tiếp tục nhìn huyết sắc múa lượn trước mặt. Beishi nhận được cái nhìn của Napi, lâp tức phất tay với hộ vệ. Rất nhanh chóng đám đàn ông đã được giải quyết gọn gàng. Hộ vệ tham gia chiến đấu xong, cũng rút về nhanh chóng. Bóng dáng mảnh mai đỏ rực kia nhìn về phía Napi một cái. Nét mặt ngưng trọng rồi cũng tiến lại gần cổ xe. Hộ vệ dàn hàng trước mặt Napi, qua trận huyết chiếm vừa rồi, cô gái này ra tay không lưu tình khiến đám thị vệ cảm thấy nguy hiểm khi cô tiến lại.
_ Lui ra!
Napi quát khẽ nhảy xuống xe ngựa, xuyên qua đám hộ vệ, tiến đến trước mặt cô gái kia.
_ Cảm ơn !
Cô gái miển cưỡng mở lời quan sát Napi . Chỉ là một đứa trẻ, vậy mà cả người toát lên vẻ vương giả, cao quý, tư chất không tầm thường. Napi cao hứng tò mò quan sát cô, hỏi đột ngột:
_ Cô tên gì?
_ Dương Tuệ
Cô gái đáp , thật ngạc nhiên khi nghe chính mình thốt ra một cách dễ dàng như vậy với một người xa lạ. Trong lúc kinh ngạc thì :
_ Ta là Napi! Dương Tuệ, cô có bằng lòng làm ám vệ của ta không? - Đứa trẻ cười nhạt hỏi cô
_ Được
Dương Tuệ hoàn toàn muốn sụp đổ vì những gì mình đã nói. Nhìn đứa trẻ trước mắt, cảm giác thuần phục tự huyết quản chảy ra. Loại cảm giác này chẳng lẽ là huyết kết khế sao? Dương Tuệ tròn mắt. Napi cười yêu nghiệt, nhặt được đồ tốt rồi a. Đi thôn Đông Quang không sai mà tìm bảo vật phòng thân a .