Tứ Vương

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Trên thế giới này ai lại chẳng từng nghe qua một truyền thuyết. Đã lưu truyền ngàn vạn năm chưa thay đổi, có lẽ lâu đến nỗi không còn người nào nhớ rõ truyền thuyết bắt đầu từ khi nào nữa. Thế giới có …
Xem Thêm

Chương 19: Tiếp nhận
Vô Thần sơn trang vốn yên tĩnh, tịch mịch cũng vì chủ nhân của nó thích cuộc sống tĩnh lặng. Xây dựng sơn trang nơi thâm sơn cùng cốc, xa lánh sự đời là tiêu chí của Vô Thần Y. Nhưng hiện nay, Vô Thần sơn trang gà bay chó chạy, lòng người hoang mang chỉ vì lão thần ly mới thu một đệ tử. Đệ tử này cũng rất đặc biệt, mới tám tuổi đầu đã luyện tới sơ cấp Toàn Tiên Kỳ gây chấn động toàn bộ sơn trang. Napi mang trên lưng giỏ thuốc, trèo lên vách đá cheo leo sau sơn trang. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống gò má, ướt đẫm bờ vai. Đả thông kinh mạch, đột phá Toàn Tiên Kỳ tuy là sự thật, nhưng Napi cảm thấy chưa đủ. Chỉ mới có nội lực thì làm được gì, cô còn chưa hoàn toàn khống chế tốt linh lực. Vô Thần Y bảo cô cứ từ từ, nhưng Napi không thể từ từ được. Cô muốn nhanh chóng học tập cả vũ kỹ, trước khi luyện vũ kỹ cô cần rèn luyện cơ thể này. Thân thể chỉ là một đứa trẻ, xương cốt vốn yếu ớt, sức lực có hạn, cần tăng cường rèn luyện thân thể. Ví dụ như luyện tập đan dược, Napi luôn tự mình đi hái thuốc, truyền linh lực vào hai bàn chân và hai bàn tay. Phân bố đều linh lực, khống chế sức nặng cơ thể, leo lên leo xuống vách núi cả ngày. Napi đạp chân vào một hố nhỏ, đẩy cả người lêи đỉиɦ vách núi, quệt mặt vào cánh tay lau mồ hôi trên trán. Cách luyện này đúng là hiệu quả, sau có mấy ngày ngắn ngủi, việc leo trèo đã dễ dàng hơn trước. Ngay cả thời gian leo lên cũng giảm đi đáng kể, Napi vươn vai tháo giỏ thuốc nặng triễu, bỏ mấy cục đá ra ngoài. Để tăng thêm độ khó, mỗi ngày qua đi Napi lại thêm một cục đá vào giỏ. Nghĩ đến những người đang ở Vũ Minh Quốc chờ cô quay về, Napi càng ép mình phải kiên trì. Xách giỏ thuốc vào sơn trang, cả người ướt đẫm mồ hôi. Napi đi đến phòng luyện đan, giờ này chắc lão thần y đang ở đó.

_ Lão hồ ly! Con về rồi đây.

Vô Thần Y đứng bên cửa sổ , tay phải cầm một lá thư, tay trái vươn ra cho bồ câu ăn vài nắm thóc. Nghe tiếng gọi của Napi, Vô Thần Y quay đầu lại, thần sắc ngưng trọng nhìn Napi. Napi đặt giỏ xuống, nhìn Vô Thần Y.

_ Napi! ta biết con muốn học tập vũ kỹ. Ta ở nơi này chú trọng luyện đan, chế thuốc những thứ như đánh nhau, nâng cao tu vi sẽ rất hạn chế. Ta mới nhận được thư của một người bạn. Ông ấy là một người đáng để người khác ngưỡng mộ, cả đời ông ấy luôn tự hào về vũ kỹ của mình. Đáng tiếc chưa có duyên truyền thụ cho đệ tử mình ưng ý nhất, thì đệ tử ông ấy lại qua đời. Ông ấy biết ta nhận con làm đệ tử, viết thư bảo ta mang con đến gặp ông ấy.

Vô Thần Y nhẹ giọng nói, đôi mắt ánh lên vài tia quỷ dị. Lão già kia lại nổi cơn rồi à, lại viết thư bảo mình đem con bé tới . Chung quy là vẫn chưa quên được chuyện cũ.

_ Người bạn đó của người biết con sao?

Vô Thần Y gật đầu.

_ Ông ấy còn biết cha con nữa!

_ Hàn Long? ông ta biết cha con sao?

Napi hồ nghi hỏi lại, thần sắc của lão thần y không bình thường.

_ Chính xác thì Hàn Long là phu quân của đệ tử chân truyền lão ta.

Vô Thần Y thở dài , kể lại chuyện xưa.

_ Tính ra Trúc Cơ cũng là một thiên phú cường giả. Năm tám tuổi, đã trở thành cấp giả sơ cấp Toàn Tiên Kỳ như con bây giờ. Cha mẹ con bé lại là bạn tâm giao với cha mẹ Hàn Long, nên từ nhỏ Trúc Cơ và Hàn Long đã lớn lên bên nhau. Trên chiến trường đại lục, Trúc Cơ khăng khăng đòi đi theo Hàn Long. Lão già kia cũng không muốn ngăn cản con bé, chỉ là muốn con bé nhận truyền thừa xong hãy tham gia chiến trường. Nhưng trong đêm, Trúc Cơ trốn khỏi nhà gia nhập chiến trường đuổi theo Hàn Long. Ở trong chiến trường, Hàn Long và Trúc Cơ kết bái phu thê, Trúc Cơ còn mang thai đến tháng thứ tám. Ai ngờ vì một chuyện ngoài ý muốn, chuyện này có liên quan trực tiếp đến bốn vị hoàng phi hiện giờ của Hàn Long. Để cứu bốn người bọn họ, Trúc Cơ bị thương rất nặng, mất luôn cả tính mạng, đứa nhỏ cũng không giữ được. Lão già kia mất đệ tử mình sủng ái nhất, đóng cửa bế quan cả chục năm nay. Ta cũng chỉ gửi thư thông báo cho có lệ, ai ngờ lần này lão lại muốn gặp con.

Napi sửng sốt, thì ra là vậy. Chuyện xưa của Hàn Long cô cũng không biết nhiều.

_ Con sẽ đi! Napi ngước nhìn lão thần y đáp.

_ Đứa trẻ ngoan, mặc dù ta chưa gặp Trúc Cơ bao giờ. Nhưng khẳng định lão già ấy rất yêu thương Trúc Cơ, nay kỳ ngộ gặp được con có thiên phú giống Trúc Cơ nên lão mới để ý. Chỉ cần lão chịu truyền thừa cho con , ta tin con sẽ không làm lão thất vọng. Cũng thay ta an ủi lão một chút, mười lăm năm nay lão chưa từng ra khỏi cửa. Con rất thông minh nên ta cũng không lo lắng nhiều.

Vô Thần Y hiền từ nhìn Napi, dặn dò.

_ Con đã biết , lão hồ ly người yên tâm!

_ Nhóc con! học theo thói xấu của sư huynh ngươi rồi.

Vô Thần Y hết cách nhìn Napi, trong lời nói không giấu được sủng nịch. Napi cười híp mắt, có cơ hội học vũ kỹ rồi phải tận dụng mới được.

_ Dương Tuệ con có thể đem theo, còn Beishi con cứ để con bé lại đây ta tự khắc có an bài.

Napi không hỏi nhiều, gật đầu đồng ý. Thật ra cô cũng có ý này, Dương Tuệ đối với lần này có thể nói là cơ hội cọ sát tăng kinh nghiệm chiến đấu. Beishi đã lên sơ cấp Tiên Kỳ, khoảng thời gian này cần nhất là bế quan tăng tu vi.

_ Vậy Beishi, con xin nhờ người chăm sóc.

_ Được rồi! trước khi đi ta muốn đưa cho con một vật. Dù con có học tập vũ kỹ, nhưng ta lại không muốn con quên con là đồ đệ của ta. Con là đồ đệ bế môn của ta hôm nay ta truyền thừa cho con. Mau quỳ xuống.!

Napi vội vã quỳ xuống, Vô Thần Y triệu hồi quyền trượng, gõ nhẹ xuống đất. Đạo hào quang sáng rực bao phủ hai người, trận đồ bát quái lại mở ra. Lại có thêm vòng sáng vàng chói mắt kiềm chặt ở vòng ngoài. Ấn giới xoay chuyển liên hồi, lão thần y hạ hai tay đặt lên đầu Napi.

_ Vô Thần Y chưởng môn của Dược Thất Cung đời thứ 37. Nhận đồ đệ Napi làm đệ tử bế môn, nay truyền thừa kế tự linh huấn. Tuyệt học cả đời ta truyền cho con, hãy tiếp nhận cho xứng đáng.

Dứt lời, luồng ánh sáng vàng từ vòng ngoài chiếu thẳng lên Vô Thần Y. Ánh sáng như rút cạn kiệt sinh lực của ông mới chịu buông tha, lại lần nữa bao trùm lên Napi. Truyền thừa kiến thức, trí tuệ cả đời của Vô Thần Y cho Napi kế thừa. Cả người Napi run nhẹ, tiếp nhận luồng tri thức khổng lồ đang tuôn chảy trong người. Ánh sáng biến mất, Vô Thần Y hơi lảo đảo lùi lại đằng sau. Ông nhìn Napi mỉm cười hài lòng, bông hoa tím biếc lại nở thêm một cánh, tăng thêm vẻ mị hoặc cho Napi. Napi mở mắt, trong ánh mắt toát lên sự từnh trãi chưa từng có. Là kiến thức cả đời người Vô Thần Y truyền lại. Ông tháo chiếc nhẫn nơi tay, l*иg vào ngón tay Napi dặn dò.

_ Có truyền thừa của ta, thì vật này con có thể thoải mái sử dụng. Phải nhớ kỹ không được phép để lộ cho bất kỳ ai biết con sở hữu chiếc nhẫn này. Nghe rõ chưa?

_ Vâng! Thưa sư phụ.

Napi đưa mắt nhìn chiếc nhẫn, cắn ngón trỏ một giọt máu rơi xuống dính lên chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn sáng lên hút lấy giọt máu vừa rồi, tiếp nhận chủ nhân.

Thêm Bình Luận