Mấy ngày tiếp Lê Tịch Tuyết cũng rất nhàn hạ trừ những lúc ngủ ra thì tất cả thời gian đều đến dược phòng ngồi nghiên cứu y dược và đọc sách.
Lê Tịch Nghị đôi khi cũng nghi ngờ Lê Tịch Tuyết vì nha đầu này dạo gần đây tính cách và biểu hiện khác hoàn toàn với trước kia. Cũng có vài lần ông cho người theo dõi và điều tra nhưng lại không thấy có điều gì bất thường nên cũng thôi.
Lê Tịch Nghị sau khi thượng triều trở về liền đi về thư phòng trùng hợp thấy cảnh Lê Tịch Tuyết đang ngồi ung dung bên bàn đá dưới gốc anh đào đang rụng lá. Dưới ánh nắng nhẹ vương trên khuôn mặt thật nhu hòa và bình yên. Trên tay Lê Tịch Tuyết vẫn đang cầm cuốn y dược mà mấy hôm trước ông mượn được ở bên chỗ Thái y viện.
Lê Tịch Nghị thoáng rơi vào trầm tư thấy thần thái của nữ nhi tử giống như đúc với mẫu thân của nàng trước kia. Ưng dung, tự tại, vô lo, vô nghĩ, hồn nhiên và trong trẻo.
Bước chân không tự chủ tiến vào trong biệt viện của Lê Tịch Tuyết.
Ở đây cũng được mấy ngày, Lê Tịch Tuyết cũng học được đôi chút lễ nghi ở đây, cũng nghe được dăm ba câu chuyện ở đất nước này qua lời kể của Tiểu Mễ. Mấy ngày nay Lưu phu nhân cùng Lê Tịch Lan Hoa bị cấm túc nên không đến quấy dày nàng. Tâm thế Lê Tịch Tuyết cũng buông lỏng rất nhiều, còn cả nha hoàn và gia đinh từ đêm hôm đó trở đi cũng không dám khinh dễ hay coi thường nàng nữa.
Thấy phụ thân bước vào Lê Tịch Tuyết cũng chậm dãi đứng lên hành lễ:
- Tham kiến phụ thân.
Lê Tịch Nghị cười hiền hòa gật đầu, nhìn nữ nhi từ sau khi thay đổi cũng đã trưởng thành và nhu hiền đi rất nhiều. Tính cách tự nhiên lại giống với ông lúc còn niên thiếu, Lê Tịch Nghị chắp tay sau lưng nhìn cây hoa anh đào tàn lụi miệng nhẹ nói:
- Nhanh quá vậy mà mẫu thân con cũng đã rời đi được 17 năm rồi.
Lê Tịch Tuyết cũng trầm đi, từ khi sinh ra nàng đã chưa từng một lần được nằm trong vòng tay của mẫu thân dù là ở thời hiện đại hay là thời cổ đại này. Tình mẫu tử vẫn còn khắc sâu trong lòng nàng cũng chưa một lần từng oán than. Chỉ là sau 17 năm nàng cũng không còn quá nặng tình thân nữa.
Lê Tịch Nghị nhìn những tán hoa anh đào đang tàn dần rụng xuống lại nhớ những khoảng thời gian đẹp đẽ của ông và nàng ấy. Kể từ khi nàng ấy rời đi ông cũng lao đầu vào sự nghiệp. Không còn chú ý đến chuyện tình cảm nữa, ngay cả đứa con của hai người ông cũng không quá chú trọng. Chắc cũng vì thiếu thốn tình yêu thương nên trước kia nó mới trở nên điên dại, đờ đẫn.
Lê Tịch Nghị càng nghĩ lại càng tự trách bản thân trước đây cũng đã lơ đễnh không quan tâm Lê Tịch Tuyết nhiều. Giọng nói cũng có chút hối lỗi:
- Tịch Tuyết là trước đây phụ thân không quan tâm con nhiều. Con không trách phụ thân chứ?
Lê Tịch Tuyết trong lòng không chút gợn sóng dù trong hồi ức của thân chủ cũng chưa từng trách móc hay than vãn điều gì về người phụ thân này. Cũng nhiều lần nàng để ý thấy người phụ thân này cũng không xấu xa hay gây khó dễ gì cho nàng. Còn có lòng tốt mượn cho nàng một đống sách y dược học nữa. Vậy nên nàng có gì đâu mà than trách.
- Vậy sau khi về mẫu thân con thế nào? Mà năm đó thái hậu có điều tra việc mẫu thân con trúng độc hay không?
Lê Tịch Nghị thở dài nói:
- Ngay sau khi hồi phủ mẫu thân con liền chuyển dạ và hạ sinh ra con. Độc từ mẫu thân con cũng như vậy mà truyền lên người con. Mẫu thân con vì băng huyết và hàn độc bộc phát mà rời xa ta. Còn về việc của Thái Hậu thì cũng vào đêm hôm đó cung Dung Quý phi cũng là mẫu thân của tứ vương gia sảy ra hỏa hoạn. Dung quý phi thì không qua khỏi còn tứ vương gia thì bị hủy dung...
Lê Tịch Nghị ngập ngừng rồi nói:
- Thái hậu mất đi hai người thương cảm lại vì quá đau buồn mà mang bệnh. Sau đó thái hậu quyết định tới Ngọc Linh Tự để tĩnh tâm cũng như ăn chay niệm phật. Mọi chuyện sau đó cũng không ai còn nhắc lại nữa.
Lê Tịch Tuyết nắm chặt cái ly trong tay trong lòng thầm thắc mắc. Vậy Hàn độc trong người mẫu thân hoặc là trúng từ lâu rồi hoặc là trúng kịch độc lẫn hàn độc nên mới truyền nhiễm vào thân thể nàng được.
Lê Tịch Tuyết nhất định sẽ phải tra lại việc này mới được nhưng người biết chuyện ngoài thái hậu, hoàng hậu cùng hai người đã mất ra thì còn một người nữa.
Lê Tịch Tuyết liền tò mò hỏi:
- Phụ thân vậy còn Lương nương nương người bạn tốt của mẫu thân thì sao ạ?
Lê Tịch Nghị thở dài:
- Năm đó ta vì quá đau lòng mà buông bỏ mọi thứ. Sau này có hỏi lại thì chỉ thấy người trong cung nói lại Lương nương nương cũng vì quá đau lòng mà đi lên một ngôi chùa ở trên núi xuất gia.
Lê Tịch Tuyết thở dài vậy là có liên quan rồi. Mà trong lòng nàng vẫn đang hoài nghi vậy hôn ước của nàng và tứ vương gia là sao?
Lê Tịch Tuyết trầm giọng hỏi tiếp:
- Vậy còn hôn phối giữa tứ vương gia và con là sao?
Lê Tịch Nghị quay sang nhìn Lê Tịch Tuyết lo lắng nói:
- Tịch Tuyết nếu con đã không đồng ý gả cho tứ vương gia vậy lần này thái hậu trở về phụ thân nhất định tìm cách để thái hậu hủy hôn cho con. Con cũng đừng suy nghĩ dại dột nữa biết chưa.
Lê Tịch Tuyết nhẹ gật đầu, nàng là người ở thế kỉ 21 nên không muốn lấy người mà nàng không yêu. Lại càng không muốn lấy chung chồng với bất kì ai.
Lê Tịch Tuyết trong lòng cũng có chút trách móc nhẹ với phụ thân nhìn ông nhu tình với mẫu thân mình vậy tại sao còn lấy thêm Lưu di nương. Còn hạ sinh ra hai người con nữa, Lê Tịch Tuyết nhìn Lê Tịch Nghị hỏi:
- Phụ thân người có yêu mẫu thân con thật lòng không?
Lê Tịch Nghị có chút thất thần nhẹ, ông đương nhiên yêu thê tử của mình. Nhớ lại từng hồi ức khiến ông bất giác nở nụ cười đau lòng:
- Ta đương nhiên yêu mẫu thân con. Mẫu thân con vốn là người ở thảo nguyên, nàng ấy vốn xinh đẹp, cương nghị. Sau một lần tới thảo nguyên đàm phán công chuyện ta cùng mẫu thân con đã nhất kiến chung tình. Sau đó mẫu thân con theo ta tới kinh thành.
Lê Tịch Tuyết giọng mang chút trách cứ nói với Lê Tịch Nghị:
- Vậy sao? Vậy trước khi mẫu thân con gả cho người thì người đã thành thân với Lưu di nương rồi sao?
Lê Tịch Nghị lắc đầu khổ sở, nhớ lại nương tử của mình càng thấy có lỗi hơn. Ông nhẹ nói:
- Ta và mẫu thân con lấy nhau được 5 năm nhưng vẫn không thể hoài thai. Mà năm đó ngoại tổ mẫu con đã lớn tuổi gia thế chỉ có mình ta là nam tử. Vì lo lắng không có người nối dõi mà ta bị Ngoại tổ mẫu cùng mẫu thân con tính kế. Sau lần đó ta rất ân hận...
Lê Tịch Tuyết tuy có chút trách móc nhưng cũng hiểu cho tình cảnh của phụ thân lúc bấy giờ. Nàng hờn giận mà nói:
- Nhưng dù như vậy nhưng người vẫn tiếp tục hạ sinh Lê Tịch Lan Hoa đấy thôi.
Lê Tịch Nghị thấy nữ nhi tử của mình tức giận ông lại khẽ thở dài kể khổ:
- Sau ba năm mẫu thân con vẫn không hoài thai được. Dù ta cùng mẫu thân con đã dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không có. Mà lúc ấy ngoại tổ mẫu con cũng nhiều tuổi rồi bà ấy không đồng ý cho ta chỉ sinh một hài tử mà lấy tính mạng ra uy hϊếp ta bắt ta phải viên phòng với Lưu di nương.
Lê Tịch Tuyết cũng khẽ thở dài, thật ra nàng cũng hiểu cho tình thế của phụ thân lúc ấy. Dõ ràng nơi này năm thê bảy thϊếp là chuyện bình thường. Nhưng phụ thân như vậy là đã đối sử rất tốt với mẫu thân nàng rồi.
Lê Tịch Nghị ánh mắt toát lên vẻ bi thương cùng ân hận kể tiếp:
- Sau đó không lâu thì mẫu thân con cuối cùng cũng hoài thai. Nhưng nàng ấy còn chưa kịp cảm nhận tình yêu của con thì đã phải ra đi.
Lê Tịch Tuyết cảm nhận được nỗi đau của phụ thân nàng từ tốn đi tới cạnh Lê Tịch Nghị rồi ôm lấy ông an ủi:
- Phụ thân là lỗi của con, nếu không phải vì con thì mẫu thân cũng sẽ không sảy ra chuyện...
Thấy Lê Tịch Tuyết rơi nước mắt Lê Tịch Nghị ôm nhẹ nhi tử vào lòng nói nhẹ:
- Không phải lỗi của con, phụ thân tin chắc dù có việc gì sảy ra đi nữa mẫu thân con cũng sẽ không hối hận vì đã hoài thai và sinh ra con.