Ngay lập tức Lý công công lại cầm tờ giấy mà quận chúa viết lên chuẩn bị đọc, nhìn qua một lượt mà khiến ông lại phải trợn mắt sợ hãi nhìn về phía của Lý Nhã Bình.
Lý công công ánh mắt liền cụp xuống vừa muốn ra hiệu cho Lý thừa tướng bên dưới. Trong lòng sợ hãi cũng không dám nhìn về phía hoàng thượng và Hoàng hậu.
Thái tử ngồi bên trên thấy Lý công công còn trần trừ trong lòng nóng ruột hừ lạnh nhìn về phía Lý công công quát lớn:
- Lý công công còn không mau đọc nốt phần của quận chúa. Phía sau còn rất nhiều người đăng kí thách đấu, ngươi còn muốn trần trừ tới lúc nào.
Lý công công thấy Lý thừa tướng lắc đầu không hiểu, ông thở dài trong bụng rồi ngập ngừng một lát rồi gật đầu dõng dạc đọc:
- Quận chúa thách phần " thi thơ ca. Và phần thưởng là... là... là....Ban hôn thành thân với tứ vương gia, trở thành Tứ vương phi thay thế cho Lê tam tiểu thư ".
Bên dưới còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng " Bụp ", chiếc li trong tay Vũ Mặc Hàn kêu bụp mạnh một tiếng từng mảnh vỡ cũng kêu lên mà vang xa, chiếc li vỡ tan tành.
Tất cả đều hướng mắt nhìn lên phía có tiếng động, ai đấy cũng không dám thở mạnh vì khí thế ngùn ngụt của Tứ vương gia. Bàn tay nắm chặt những mảnh vỡ còn trong lòng bàn tay, giọt nước hòa cùng với máu ở bàn tay do mảnh vỡ của chiếc li cắm vào lần lượt nhỏ giọt rơi xuống mặt bàn. Khuôn mặt y tỏ rõ sự tức giận tột cùng.
Tất cả khán đài bị khí thế bức người của Vũ Mặc Hàn làm cho im lặng. Trừ những người có nội lực cao cường ra thì tất cả đều bị đợt khí lạnh của Vũ Mặc Hàn làm cho không khỏi lạnh sống lưng. Ngay đến thở họ cũng không dám thở mạnh.
Mục Thanh Chiêu thoáng qua tia bất ngờ Lý Nhã Bình lại có Tâm cơ làm tứ vương phi. Nhưng sau cùng nàng lại nhếch môi cười khẩy vì sự ngu dốt của Lý Nhã Bình. Chỉ bằng sự bồng bột hiện tại dù có thắng được Lê Tịch Tuyết thì sau khi gả vào tứ vương phủ cũng sẽ không sống tốt quá ngày thứ hai.
Mục Thanh Chiêu ngồi đối diện Vũ Mặc Hàn ngắm nhìn từng cử chỉ, hành động, ánh mắt của hắn dành cho Lê Tịch Tuyết, mà khiến nàng không nén được cơn giận nắm chặt bàn tay trong tay áo. Lòng nổi sát tâm tính toán bước tiếp theo, ánh mắt nhìn về phía Tề Phi Hưng ra hiệu lệnh.
Thái tử và Hoàng Cảnh Thiên lại như có ý cười trên môi. Nhìn thôi cũng biết trong lòng họ lại vui vẻ lên vài phần. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Thái tử thì nghĩ chỉ cần lát nữa quận chúa thắng Lê Tịch Tuyết vậy thì hắn sẽ đứng lên hỗ trợ nàng, an ủi nàng. Chỉ cần như vậy phụ hoàng nhất định sẽ biết được tình ý của hắn.
Mà sau khi nàng thua sẽ rất mất mặt vậy hắn sẽ đứng lên xin ban hôn cho hắn để nàng làm " đại thϊếp thân của cung thái tử ". Như vậy Thiên hạ sẽ không dị nghị nàng, dân chúng cũng sẽ xem trọng hắn vì là người rộng lượng, bao dung. Mà nàng cũng sẽ nghĩ hắn như ân nhân và yêu quý cung phụng mình như trước.
Bên này Hoàng Cảnh Thiên cũng suy nghĩ có phần vui vẻ, hắn cũng muốn Lê Tịch Tuyết và tên Vũ Mặc Hàn dứt khoát không còn dây rưa gì. Như vậy hắn cũng dễ dàng cầu hoàng Thượng của Vũ quốc, lấy hôn phối để làm hảo hòa giữa A Mị quốc và Vũ quốc. Hắn sẽ đường đường, chính chính đưa nàng trở về A Mị quốc.
Ngay cả đến Ngũ Tiếu Hoa cũng không khỏi bần thần suy nghĩ, hắn vừa hôm qua bị nàng từ chối khéo. Nghĩ có lẽ vì nàng còn trọng trách và hôn phối với tứ vương gia. Chỉ cần hôn phối hủy bỏ, hắn sẵn sàng cùng thái tử thách đấu để xin ban hôn với nàng. Cũng không ngại vì nàng mà đứng lên che chở thêm lần nào nữa.
Ngũ Tiếu Hoa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng của Lê Tịch Tuyết mà không khỏi thêm một lần rung động. Trước đây hắn thích nàng vì sự ngây thơ không toan tính thì hôm nay hắn là say đắm nàng vì sự tự tin, cao lãnh trên khuôn mặt mang ý cười như không cười của nàng.
Khuôn mặt của Hoàng thượng cũng có chút ngạc nhiên cho đến vặn vẹo khi nghe Lý công công đọc song lời thách đấu của Lý Nhã Bình.
Thấy Hoàng thượng khó sử hoàng hậu liền vỗ nhẹ tay ông rồi nói:
- Hoàng thượng người hẳn là người anh minh nhất, người đã ra luật có thắng có thua có thưởng có phạt. Như luật đã định ra hôm nay ai lên đài thi đấu, dù ai thắng cũng đều được chấp nhận nguyện vọng mà.
Hoàng thượng nhẹ kéo giãn mi Tâm gật đầu nói lớn:
- Được. Coi như hôm nay trẫm phê duyệt mọi nguyện vọng của người dành chiến thắng. Chỉ cần không quá phận thì tất cả đều được thông qua.
Ánh mắt Vũ Mặc Hàn thoáng qua tia chán ghét liếc nhìn về phía hoàng thượng và hoàng hậu.
Mục Thanh Chiêu thấy tay Vũ Mặc Hàn chảy nhiều máu, vết thương to nhỏ đều ứa máu đỏ hòa cùng nước chảy xuống bàn.
Mục Thanh Chiêu vô cùng lo lắng liền chạy về phía của y, ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng vừa hỏi tay lại đưa về phía bàn tay Vũ Mặc Hàn muốn xem thương thế cho hắn.
Giọng nói vừa gấp gáp vừa lo lắng:
- Hàn ca ca, huynh bị thương rồi. Để ta băng vết thương cho huynh.
Lại không ngờ Vũ Mặc Hàn lạnh lùng rút tay nè tránh, môi lạnh nhạt gằn lên:
- Cút.
Mục Thanh Chiêu trong lòng tức giận tột độ, môi mấp máy nói:
- Huynh... Huynh... Huynh nên nhớ nửa tấm bản đồ còn ở chỗ ta.
Vũ Mặc Hàn từ trước tới nay ghét nhất ai tính kế mình, hắn hừ lạnh nói nhỏ với Mục Thanh Chiêu:
- Ngươi tốt nhất đừng đυ.ng tới giới hạn cuối cùng của bổn vương.
Mục Thanh Chiêu thấy mọi người đều nhìn về phía mình, ngay cả Lê Tịch Tuyết và Lý Nhã Bình cũng vậy. Nàng ta đắc ý liền cười nhẹ ngồi luôn xuống bên bàn của Vũ Mặc Hàn. Giọng nói cũng nhỏ nhẹ đi:
- Vương gia để Thanh Chiêu ngồi đây hầu hạ người rót rượu.
Hoàng Hậu ngồi trên cũng ho nhẹ mấy tiếng xua đi không khí căng thẳng mà nói với Mục Thanh Chiêu:
- Khụ.. Thánh nữ qua hôm nay thôi cũng sẽ gả và tứ vương phủ vậy ngồi bên đó là lẽ đương nhiên rồi.
Ngũ Tiếu Hoa cũng ho nhẹ rồi đứng lên khom người cung kính nói về phía Hoàng thượng:
- Bẩm Hoàng thượng đại nhân chi bằng người cho chúng thảo dân được tham dự cho có công bằng. Đều là con dân của Vũ quốc lại vinh hạnh được tham gia yến tiệc. Hay hoàng thượng người phê duyệt cho toàn thể mọi người có mặt trong yến tiệc hôm nay đều có thể tham gia đi.
Hoàng thượng khẽ vuốt chòm râu gật đầu:
- Được, trẫm phê duyệt lời của Tiếu Hoa ái khanh.
Hoàng tử ngồi cạnh hoàng hậu cũng không khỏi phấn khởi hỏi luôn:
- Phụ hoàng như vậy chúng con cũng có thể tham gia đúng không?
Hoàng thượng còn chưa trả lời thái tử thì hoàng hậu đã nắm lấy cánh tay Thái tử nhéo mạnh rồi nói với Hoàng thượng:
- Hoàng thượng người đừng để ý lời nói bâng quơ của Thái Thành.
Hoàng thượng mặt không chút biến đổi mà chỉ nhàn nhạt xua tay nói:
- Được rồi, được rồi, muốn thách đấu ai thì cứ thách đấu. Biết điểm dừng là được.
Thái tử bị Hoàng hậu trách mắng nhưng trong lòng vẫn có chút vui vẻ. Hắn cũng biết tên Ngũ Tiếu Hoa trước kia luôn rất thích Lê Tịch Tuyết. Lần này hắn chắc cũng muốn tham dự rồi cầu phụ hoàng ban hôn.
Lý công công bên dưới lần nữa hô lớn:
- Như vậy đã quyết định sau khi bốc thăm phần thi đầu tiên là thi thơ ca do quận chúa thách đấu. Theo thông lệ mỗi người sẽ được phát giấy mực tự mình viết các vế thơ theo chủ đề được chọn. Phần thơ của ai hay hơn ý nghĩa hơn sẽ dành chiến thắng.
Rất nhanh binh lính bê tới hai chiếc bàn đã đặt sẵn giấy bút.
Lý công công cung kính nói:
- Mời hai vị.
Lê Tịch Tuyết hướng nhìn lên phía Hoàng thượng rồi cung kính cúi đầu nói:
- Muôn tâu hoàng thượng tiểu nữ nghĩ để công bằng phần thi thơ văn này xin hoàng thượng ra đề. Như vậy sẽ tránh việc khi chấm điểm sẽ khó lòng so sánh bài.
Hoàng thượng gật đầu cười hiền từ nói:
- Được. Vậy Lý công công đâu theo luật như cũ, bốc trúng tựa đề nào sẽ viết tựa đề đó.
Lý công công khom người gật đầu nói:
- Ân thưa hoàng thượng.
Ngay sau đó một nha hoàn bê lên một khay có hơn chục mảnh giấy đã được gấp gọn. Sau khi nha hoàn sốc mạnh các mảnh giấy lẫn lộn nha thì Lý công công đưa tay bốc lên mảnh giấy đầu tiên mở ra rồi dõng dạc đọc:
- Thách đấu đầu tiên chủ đề "Xuân-Hoa".
Nha hoàn lại lắc thêm một lượt Lý công công lại bốc lên và đọc lớn:
- Thách đấu hiệp hai chủ đề " Tự do".
Lê Tịch Tuyết và Lý Nhã Bình nghe song đều gật đầu đi về phía bàn của mình rồi ngồi xuống.
Bên dưới mọi người ai nấy đều xôn xao bàn luận, ai cũng nghĩ quận chúa sẽ thắng vì chủ đề này năm nào thưởng hoa quận chúa cũng đều đạt giải Bình chọn cao nhất. Huống chi người thách đấu với quận chúa lại là tam tiểu thư Lê phủ quanh năm ngốc nghếch không học qua chữ nghĩa.
Lê Tịch Nghị và Lê Tịch Nam cũng lo lắng không kém gì người lên thi. Hai người cũng chỉ đành nhìn nhau thở đài.
Lê Tịch Nam ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía Tam vương gia như để cầu cứu. Nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ của hắn.
Quận chúa và Lê Tịch Tuyết bắt đầu ngồi bên bàn cầm cây bút lên chuẩn bị bài thơ của riêng mình.