Trong khi Mộc Tâm Dao trên sàn đấu thì bên dưới Tiểu Liên cũng đã mang thuốc tới hoàng cung cho Lê Tịch Tuyết.
Trong khi cuộc đấu của hai người trên đài diễn ra, thấy tất thảy mọi người đều tập chung hết vào trận đấu trên đài. Vũ Mặc Hàn ngồi phía trên mới nhẹ nhìn xuống hướng nàng, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và từng tiếng ho khàn khàn của nàng mà không khỏi đau lòng. Hàng lông mày bên dưới lớp mặt nạ nhíu lại, bàn tay trên bàn nắm chặt thành quyền.
Vũ Mặc Hàn ra hiệu cho Ảnh Nhất đứng phía sau rồi đưa cho hắn thẻ bài có chữ khắc hai chữ ' tứ vương' vào tay rồi nói nhỏ:
- Ngươi tìm Tư Nhiệm lấy đơn thuốc cho nàng, rồi tới dược phòng lấy thảo dược tự tay đem sắc lên rồi đưa cho nha hoàn của nàng. Cứ nói là ngũ hoàng tử căn rặn là được.
Ảnh Nhất cung kính gật đầu rồi lui xuống phía sau.
Trên đài thi đấu ba bốn binh lính bê lên một thùng nước lớn, không chút thương tiếc mà tạt thẳng lên người của Hoàng Thanh Ngọc.
Hoàng Thanh Ngọc dính nước lạnh liền ho lên sặc sụa rồi mở mắt tỉnh lại, cả cơ thể nặng trĩu không thể cử động. Trong đầu liền nhớ ra trận chiến vừa rồi mặt không khỏi biến sắc mà khóc lớn về hướng Hoàng Cảnh Thiên:
- Ca... hu hu... Ca huynh cứu muội với.. hu hu... Muội không muốn mất đi đôi tay... hu hu...
Hoàng Cảnh Thiên vừa muốn đứng lên cầu xin hoàng thượng, mong hoàng thượng nể mặt hai nước mà tha cho muội muội một lần. Hắn cũng muốn dùng hiệp ước của hai nước ra để làm điều kiện. Dù có phải dùng bất kì giá nào hắn cũng sẽ chấp nhận.
Hoàng Cảnh Thiên vừa đứng lên liền bị tam vương gia ngồi đối diện hừ lạnh rồi lạnh lùng nói:
- Hoàng công tử cũng là người trong giang hồ hẳn cũng biết quý tắc khi lên đài, có chơi thì có chịu. Hơn nữa người đầu tiên thách đấu con dân Vũ quốc lại là Hoàng tiểu thư. Nếu cứ như vậy tha cho Hoàng tiểu thư vậy thì các hiệp thi phía sau phụ hoàng ta biết nói sao với con dân của Vũ quốc đây.
Hoàng Cảnh Thiên lạnh lùng không đáp lại lời của tam vương gia,trong lòng vừa trách cứ vừa thương muội muội của mình, đã bao lần hắn nhắc nhở muội ấy vì sự tự cao và hống hách của mình.
Hoàng Cảnh Thiên khom người đầy cung kính hướng phía hoàng thượng nhẹ nói:
- Hoàng thượng đại nhân, tiểu dân có lời muốn nói xin hoàng thượng ân chuẩn.
Hoàng thượng không lấy thắng mà tự đắc, đúng như người ta vẫn nói cái khí chất uy nghi, bệ huệ của bậc đế vương ít ai có thể sánh được. Hoàng thượng nhàn nhạt vuốt chòm râu rồi gật đầu nói:
- Hoàng thiếu gia xin mời nói.
Hoàng Cảnh Thiên âm trầm, hơi lạnh tỏa ra tứ phía khác hẳn cái khí chất Bình thường vẫn đối sử với LêTịchTuyết, nhưng hắn vẫn rất cung kính nói:
- Hoàng thượng đại nhân, tiểu dân biết ngọc lệnh đã ra không thể nào thay đổi được nhưng lần này lấy danh nghĩa Hoàng gia tộc. Tiểu dân cúi đầu cầu xin ngài và các vị đại thần Vũ quốc dơ cao đánh khẽ mà tha cho tiểu muội của tiểu dân một lần. Nếu thật sự lấy đi đôi tay của muội ấy thì quá là tàn nhẫn với thân là một đại tướng của muội ấy rồi.
Hoàng thượng còn chưa kịp đáp lại thì bên dưới mấy thân nhân của Mộc Tâm Dao đã quỳ gối dập đầu nói lớn:
- Xin hoàng thượng làm chủ cho Mộc gia chúng thần, rõ dàng lúc Hoàng tiểu thư ra tay với Tâm Dao nhà tiểu thần cũng không hề nương tay, hơn nữa còn một trưởng đánh trúng vết thương còn chưa lành của nha đầu đó khiến nó thương tổn nặng nề.
Mọi người vốn cũng thấy Hoàng Thanh Ngọc mấy lần trước tới tham gia yến tiệc cũng rất hống hách và ngang ngược. Hết hoạch họe người này thì cũng là trách phạt người khác. Nhất là các nữ nhi của các vị đại thần trong triều, đã cũng từng có mấy nữ nhân phải bỏ mạng vì không chịu được nổi cảnh bắt phạt bằng doi mây của nàng ta.
Mấy nữ tử trước từng bị nàng ta bắt bẻ và hành hạ cũng đều nhẹ cúi đầu nói:
- Xin hoàng thượng anh minh.
Hoàng Cảnh Thiên không lấy đó làm tức giận mà trực tiếp nói:
- Hoàng thượng đại nhân, chỉ cần giữ lại cho Hoàng Thanh Ngọc đôi tay, cho dù phải lấy bất kì điều kiện gì Hoàng tộc cũng xin chấp thuận.
Tam vương gia bị Hoàng Cảnh Thiên bỏ lơ thì bực bội đứng lên khom người về phía Hoàng thượng nói lớn:
- Phụ hoàng, người từ xưa tới nay chưa từng vì điều gì mà thay đổi quy tắc trên đài. Xin người anh minh phân sử, dù hôm nay lên đài chỉ là một tiểu thư Mộc gia nho nhỏ cũng là một trong những binh tướng trong Vũ quốc. Nhưng ở đây không chỉ có sứ giả Mị Quốc mà còn có các nước khác tham gia, xin hoàng thượng làm chủ cho các vị đại tướng trong triều.
Bên dưới cũng đồng loạt quỳ gối hô lớn:
- Xin hoàng thượng anh minh.
Hoàng thượng nhẹ vuốt râu mặt cũng uy nghiêm lên hẳn, ông cũng muốn vì lợi này mà ra điều kiện với Hoàng gia tộc, ai chứ ông là người hiểu rõ nhất Hoàng gia tộc đứng đầu trong việc giao thương và là nới có địa hình tốt để vận chuyển hàng hóa đến khắp nơi trên châu lục. Nhưng ông cũng không ngờ được sự phản ứng mạnh mẽ của các vị đại thần trong triều.
Hoàng thượng chỉ ho nhẹ rồi nói:
- Ta vốn không phải là người có thể thay đổi quyết định, ngay từ đầu trước khi lên đài chúng ta đã thống nhất quy tắc rồi. Hoàng thiếu gia Có muốn cầu cũng là cầu Mộc tiểu thư của Mộc gia thì hơn.
Hoàng Cảnh Thiên còn chưa kịp nói thì tiếng khóc của Hoàng Thanh Ngọc lại vang vọng khắp nơi khiến hắn không khỏi đau đầu.
Nhìn về phía Mộc Tâm Dao đang đứng hắn biết nhị muội không còn có cơ hội giữ lại đôi tay này rồi. Thân phận thật sự của Mộc tiểu thư này không chỉ đơn giản là tiểu thư Mộc phủ mà còn là Ôn Phụng giá chủ của Phụng giáo. Xưa nay nổi tiếng tàn nhẫn và làm việc luôn có quy tắc của riêng nàng ta.
Hoàng Cảnh Thiên chỉ biết lạnh nhạt ngồi xuống đưa tay ra hiệu cho thư đồng đang đứng phía xa tới cầu cứu thái hậu ở Từ Hi Cung.
Trên đài Hoàng Thanh Ngọc nức nở khóc hướng mắt về phía Vũ Đông Phương. Ngay lúc nguy hiểm cận kề mà nàng ta vẫn không quên làm nũng với hắn:
- Phương ca ca... Huynh cứu muội... hu hu.... Huynh nỡ lòng để ta mất đi đôi tay hay sao? Chúng ta dù không có thân tình thì cũng có giao tình.. Hu hu...
Mộc Tâm Dao cười nhạt nhìn Vũ Đông Phương, mặc dù hắn đã từng nói với nàng, nàng là tương lại còn nữ nhân kia chỉ là quá khứ. Lần này nàng cũng sẽ không làm khó cho hắn, bản thân không cầu gì chỉ mong hắn toàn tâm toàn ý với mình.
Vũ Đông Phương nhìn vệt máu trên bả vai nàng không khỏi đầu lòng vì trận chiến chưa kết thúc nên hắn không thể tiến lên đài xem thương thế cho nàng được.
Sau đó lại nghe tiếng khóc lớn của Hoàng Thanh Ngọc mà quay đầu nhìn lại phía nàng ta mặt cũng có chút khó sử.
Nội tâm rằng xé đúng là hắn đúng là không có tình cảm với Hoàng Thanh Ngọc, nhưng lại có giao tình, trước đây cũng từng buột miệng nhận nàng ta làm nghĩa muội. Hơn nữa trước kia ở biên ải nàng ta cũng giúp đỡ hắn và các võ tướng rất nhiều.
Vũ Đông Phương cúi đầu khẩn khoản nhẹ nói với Mộc Tâm Dao:
- Dao Dao nàng có thể nể mặt ta mà tha cho Hoàng tiểu thư một mạng được không? Coi như đây là ta trả nàng ta một cái ân tình khi xưa đã nợ.Ta hứa đây là lần cuối cùng ta và nàng ta có liên quan tới nhau.
Mộc Tâm Dao tâm chua chát cười lạnh, nàng đã đặt quá nhiều niềm tin vào hắn rồi. Hắn vốn cũng biết nàng không chỉ đơn thuần là tiểu nữ của Mộc phủ, thân thế thật sự của nàng hắn cũng biết.
Nàng cũng đã từng nói với hắn là nàng rất ghét rất ghét người nào làm trái quy tắc của nàng đặt ra. Hơn nữa trận này không phải nàng ta chết thì cũng là nàng chết.
Mộc Tâm Dao lạnh nhạt nói với ngũ hoàng tử:
- Ngũ hoàng tử người nói gì tiểu nữ còn chưa hiểu, tiểu nữ đâu dám lấy đi mạng của Hoàng tiểu thư. Chỉ là xin nàng ta đôi tay thôi mà...
Vũ Đông Phương chết lặng, ngữ khí lạnh nhạt này của Mộc Tâm Dao là gì? Là nàng đã coi hắn như xa lạ hay sao? Biết bản thân mình sai nhưng hắn đã nói ra thì cũng không thể đổi lại được nữa. Vũ Đông Phương trầm giọng nói:
- Dao Dao dù hôm nay nàng có oán trách ta thế nào cũng được nhưng nàng cũng biết một tướng quân mà mất đi đôi tay thì cả đời cũng không thể sống yên ổn. Hơn nữa muội ấy còn là nữ nhân, tuổi còn rất trẻ và cả sau này nàng ấy còn phải thành gia lập thất.
Mộc Tâm Dao tâm đau như cắt, huyết quản không ngừng tuôn lên họng khiến nàng không kịp buộc miệng mà ho ra một ngụm máu. Khiến bên dưới ai cũng hốt hoảng lờ lắng.
Lê Tịch Tuyết cũng không khỏi hốt hoảng đứng bật dậy cùng Tiểu Liên đi về hướng lương đài. Vừa rồi một nha hoàn trong hoàng cung đưa tới bát thảo dược tốt, khiến giọng nàng nói đã dễ nghe hơn nhiều:
- Dao tỷ... tỷ không sao chứ?
Còn chưa để LêTịchTuyết đi lên tới nơi Mộc Tâm Dao đã xua tay lắc đầu ra hiệu cho nàng không được lên đài.
Phía ngay dưới đài một trong hai vị tiểu thư của Mộc phủ cũng ra tay ra hiệu và nói với Lê Tịch Tuyết:
- Lê tiểu thư đừng vội kẻo mang tội khi quân. Trận chiến còn chưa kết thúc đâu.
Quệt đi vệt máu ở khóe miệng Mộc Tâm Dao quay mặt đi không còn nhìn về phía Vũ Đông Phương nữa. Nàng lạnh lùng chắp tay về phía hoàng thượng nói:
- Muôn tâu hoàng thượng tiểu nữ biết đây là một trong những vị sứ giả tới tham gia yến tiệc. Tiểu nữ cũng không mong mất hòa khí của cả hai nước. Nhưng việc thi đấu vẫn là thi đấu, thắng thua một lời đã định cũng không thể cứ như vậy mà cho qua đi.
Hoàng thượng cười vuốt vuốt chòm râu gật đầu, đúng là một nữ tử hiểu chuyện. Ông nhẹ nói:
- Tốt vậy ý của ái khanh là..?
Hoàng thượng bỏ lửng câu hỏi để Mộc Tâm Dao nói ra ý của mình:
Mộc Tâm Dao dù thân thể đau như rách từng thớ thịt nhưng vẫn gắng sức quỳ gối xuống rồi dập đầu lạnh lùng nói:
- Muôn tâu hoàng thượng tiểu nữ cũng không muốn làm khó ai, nhưng tiểu nữ vốn là người nói là làm nên xin người lấy một bàn tay cũng được.
Đám người Mộc gia cũng và bên dưới cũng đồng loạt hô:
- Xin hoàng thượng lấy chữ tín làm đầu cho bách tính có thể noi theo.
Hoàng thượng gật đầu nói lớn:
- Các ái khanh đứng hết cả lên đi.
Trước mặt còn rất nhiều các vị sứ giả nước khác, thân làm hoàng thượng như ông cũng không thể vì lợi ích của Vũ quốc mà làm sai được. Hoàng thượng liền nhẹ giọng nói:
- Chuyện thách đấu thắng thua đã định nhưng nay Mộc nha đầu đã nói vậy thì cứ như vậy mà làm.
Ngay sau đó hoàng thượng lại đánh mắt nhìn về phía Hoàng Cảnh Thiên nói:
- Không biết Hoàng thiếu gia Có chỗ nào không phục hay không?
Hoàng Cảnh Thiên nhìn về phía cổng hướng từ hi cung vẫn chưa thấy thư đồng của mình quay lại. Trong lòng thầm đoán hẳn thái hậu lần này cũng không giúp gì được cho hắn rồi.
Nhìn muội muội đã được hai binh lính phũ phàng nhấc lên không chút thương sót đang giữ chặt ở phía trước. Hoàng Cảnh Thiên đứng bật dậy nói:
- Thắng thua, thưởng phạt đã định thần dân không có ý kiến gì. Chỉ mong hoàng thượng cho tiểu thần làm muội muội mất ý thức rồi hẵng ra tay.
Hoàng Thanh Ngọc nghe vậy càng hét lớn sợ hãi và tuyệt vọng. Nhìn đôi tay mà cả người không ngừng run lên.
Trong lòng tràn ngập căm phẫn nhìn Mộc Tâm Dao chửi:
- Ả tiện nhân, là ngươi... Là ngươi hại ta... ta không cam tâm... Hôm nay ngươi hành hạ ta... Ta nhất định nhớ rõ... Nếu hôm nay ta không chết vậy sau này ngươi cũng đừng mong sống tốt...
Hoàng thượng gật đầu với Hoàng Cảnh Thiên.
Hoàng Cảnh Thiên không muốn muội muội mình lại gây thêm hoạ nữa nên bước chân càng nhanh tiến lên lương đài đi về hướng nàng ta.
Thấy bước chân nhanh chóng của ca mình Hoàng Thanh Ngọc lắc đầu mạnh rồi khóc:
- Ca... Đừng... Đừng... Đừng làm vậy...
Hoàng Cảnh Thiên nắm chặt bàn tay lạnh, giọng nói lạnh lùng:
- Ngay từ đầu muội đã không nghe ta, nữ tử này không phải người dễ động đâu. Muội còn cố tình thách thức sự nhẫn nại của nàng ta.
Đi tới bên cạnh Hoàng Cảnh Thiên nhẹ nói bên tai muội muội:
- Nhắm mắt lại... Rất nhanh chúng ta sẽ trở lại A Mị quốc.
Hoàng Thanh Ngọc chưa kịp phản ứng thì đã bị kim trâm của Hoàng Cảnh Thiên đâm vào chúng huyệt ngủ cà huyệt giữ máu ở cổ tay trái. Mi mắt cũng dần sụp xuống và mất đi ý thức.
Hoàng Cảnh Thiên lạnh lùng nhìn Mộc Tâm Dao rồi trầm giọng nói:
- Mộc tiểu thư mời ra tay. Ch𝐮𝐲ên trang đọc tr𝐮𝐲ện ﹟ 𝐓r 𝑼𝙢𝐓r𝐮𝐲ện.vn ﹟
Mộc Tâm Dao lắc đầu cười lạnh nói:
- Chi bằng cứ để các vị hộ sĩ trong cung làm đi.
Thấy Hoàng thượng gật đầu một người mặc áo đỏ đội khăn đỏ, khuôn mặt hung hãn bước ra đi về phía hai binh lính đang giữ Hoàng Thanh Ngọc mà cúi đầu nói:
- Thất lễ.
Một đao mạnh mẽ vung xuống bên tay trái của Hoàng Thanh Ngọc, máu văng tung tóe khắp nơi, bàn tay chưa kịp lăn đã rơi vào trong chiếc khăn tay của Hoàng Cảnh Thiên đứng phía trước.
Bên dưới ai cũng hãi hùng, các nữ nhi tham gia yến hội không kịp chuẩn bị Tâm Lý đầu hét lên một tiếng lớn. Có người yếu ớt còn ngất đi.
Lý công công lập tức hô lớn:
- Trận chiến kết thúc.
Lê Tịch Tuyết và Vũ Đông Phương gấp gáp chạy lên phía Mộc Tâm Dao.
Vũ Đông Phương lên trước Lê Tịch Tuyết một bước nhưng lại bị cái hất tay lạnh lùng của Mộc Tâm Dao làm cho sững người lại.
Lê Tịch Tuyết vốn là người ở thế kỉ 21 nên cũng rất không đồng tình với việc ngũ hoàng tử nói đỡ cho nữ tử khác trước mặt người mình yêu. Như vậy người tổn thương nhiều nhất chính là Dao tỷ tỷ rồi.
Lê Tịch Tuyết cùng mấy người Mộc gia bước tới đỡ Mộc Tâm Dao đang kiệt sức quỳ dưới nền đất.
Lê Tịch Tuyết đỡ Mộc Tâm Dao đứng lên khẽ luồn tay vào phía trong kiểm tra mạch đập của nàng. Đôi lông mày khẽ nhíu lại đầy lo lắng. Mạch đập quá yếu, thi thoảng còn loạn mạch.
Mấy người Mộc phủ cũng lo lắng hỏi:
- Tâm Dao không sao chứ? Thấy trong người thế nào rồi.
Mộc Tâm Dao cười nhẹ nói với LêTịchTuyết:
- Ta còn chưa chết được đâu.
Lê Tịch Tuyết gật đầu nói với Mộc Tâm Dao:
- Phải tỷ còn chưa có chết nhưng mất nửa cái mạng rồi còn cười như vậy được nữa. Đi chúng ta đi tìm về y quán đường lấy thuốc.
Lê Tịch Tuyết nhìn Mộc tướng gia và mấy vị đại ca, nhị tỷ của Mộc Tâm Dao nói:
- Mộc tướng gia bây giờ tình thế nguy cấp thương thế của tỷ ấy rất nghiêm trọng xin tướng gia cùng các vị thân khuyến của Dao tỷ giúp ta đưa tỷ ấy đến Y Quán Đường trị thương được không.
Ai nấy đều gật đầu đồng ý, Mộc lão gia trầm giọng nói:
- Được rồi các con mau mang Tâm Dao đi đi, ta và đại ca con tới tìm hoàng thượng xin lui.
Tất thảy đều gật đầu đỡ lấy Mộc Tâm Dao thay cho phụ thân mình.
Còn chưa kịp đi mấy bước bên đài quận chúa Lý Nhã Bình đã lạnh giọng nói lớn:
- Lê tiểu thư đây là muốn đi đâu, hôm nay thọ tiệc của Thái hậu, Thái hậu vốn rất quý ngươi, ngươi lại lặng lẽ lui đi thì đâu có được.
Nói rồi Lý Nhã Bình đứng bật dậy hô lớn về phía Hoàng thượng khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
- Hoàng thượng đại nhân con nghe nói tam tiểu thư Lê phủ thông minh tài nghệ hơn người. Không biết con có thể cùng nàng ta thách đấu được hay không?
Lời vừa nói song thì Lý Nhã Bình đã lạnh hết cả sống lưng vì lạnh. Cái khí lạnh này không chỉ của một người Mà là rất nhiều người đang nhìn nàng chán ghét.