Mặt trời đã lặn hẳn về sau chân núi, màn đêm bao phủ cả những khoảng trống. Những cái đèn l*иg, những cốc nến lớn lần lượt được thắp lên.
Trong sân chính của phủ Lê thừa tướng đèn đuốc cùng ánh nến sáng rực cả một vùng trời. Trong sân rất đông khách nhân ngồi bên bàn với nhưng món đồ ăn ngon và bắt mắt. Nhìn đã biết sự giàu có và sang trọng của Lê phủ rồi.
Bên phía chính giữa sân lại có hai bàn ngồi đối diện, ánh mắt thi thoảng lại lướt nhìn nhau lạnh lùng.
Một bàn gồm thái tử, tam vương gia và con trai của Hà thừa tướng cũng là một công tử bảnh bao có một vài cửa hàng vải trong kinh thành. Còn có một số nam nhân có danh tiếng trong kinh thành khác cũng ngồi cùng.
Bàn bên đối diện cũng không kém cạnh là bao, tất cả toàn những nhân vật có tiếng lớn: tứ vương gia, ngũ hoàng tử và hồ đại nhân cùng Minh tướng quân.
Lê thừa tướng cùng với Lê Tịch Nam còn đang bưng rượu tới từng bàn mời uống nhân ngày vui của Lê phủ.
Lê Tịch Lan Hoa ngồi bên phía mấy vị tiểu thư bên chính trái của sân viện, mắt thi thoảng nhìn về phía Thái tử rồi đỏ mặt. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân trong lòng, bên tai lại luôn truyền đến chữ Thái Tử phi khiến nàng ta càng đỏ mặt.
Ngay sau đó nghe tiếng Thái tử nói với đại ca câu gì đó mặt Lê Tịch Lan Hoa lại thay đổi. Từ nhu thuận mà trở nên ác độc hơn, điều khiến Lê Tịch Lan Hoa là Thái tử hỏi về nữ nhân mà người đó lại không phải mình mà là Lê Tịch Tuyết.
Lê Tịch Lan Hoa trong lòng càng căm phẫn, oán trách Lê Tịch Tuyết. Nàng ta ra hiệu với nha hoàn Tiểu Phụng cho thực hành nhanh kế hoạch không cần đợi thêm nữa.
Tiểu Phụng ghé xuống tai Lê Tịch Lan Hoa trong lòng có chút sợ hãi nói nhỏ:
- Tiểu thư.. bây giờ làm e là hơi sớm, mọi người mới bắt đầu ngồi...
Lời còn chưa nói hết đã bị Lê Tịch Lan Hoa gắt lên cắt ngang.
- Ta bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm, ngươi nói nhiều như vậy làm gì.
Lê Tịch Tuyết nhớ lại khi đó cô còn là một đứa nhỏ, là một cô nhi, không cha không mẹ sống nương nhờ trong cô nhi viện. Khi ấy mọi thứ đối với cô như một cơn ác mộng đè nặng vào trong kí ức. Bên ngoài mọi người nhìn vào ai ai cũng nghĩ là cô nhi viện là nơi tốt, luôn chan chứa yêu thương nhưng thật ra không phải như vậy.
Sau những lần các nhà hảo tâm hay những tình nguyện viên tới ủng hộ và giúp đỡ rời đi. Cô cùng những đứa bé trong đó sẽ hứng nhận những trận đòn khủng khϊếp vì không thể hiện tốt, không câu được nhiều nhà hảo tâm thương xót bỏ ra nhiều chi phí hỗ trợ cô nhi viện.
Sau những trận đòn roi cô đều tự hứa bản thân phải cố gắng học thật tốt, sau khi rời khỏi đó nhất định sẽ đem những đứa bé trong đó rời khỏi những con người ham danh chuộc lợi ấy. Mãi sau này học hành thành tài rồi cô vẫn còn đang theo đuổi ước mơ đam mê. Vì năng lực vẫn còn hơi yếu nên cô chưa thể ngay lập tức kiện Cô nhi viện đó. Mỗi ngày cô đều nỗ lực để bản thân tốt hơn, giỏi hơn, mạnh mẽ hơn để một ngày không xa sẽ làm cô nhi viện đó một ngày đóng cửa, để không còn đứa trẻ nào bị tổn thương về cả tinh thần và thể chất giống như là cô. Nhưng cuối cùng lại xuyên không tới đây...
Mặc dù thời gian trôi qua từ rất lâu rồi nhưng mỗi lần nhớ lại hồi ức đó trong lòng Lê Tịch Tuyết không khỏi sợ hãi và đau xót.
Ánh mắt Lê Tịch Tuyết thờ thẫn nhìn về hướng xa xa.
Trong biệt viện một nha hoàn lạ mặt bước vào cung kính cúi người nói với Lê Tịch Tuyết:
- Tam tiểu thư lão gia căn rặn không cho người ra ngoài tránh để cảm lạnh, mời tiểu thư quay trở về phòng.
Lê Tịch Tuyết nhìn nha hoàn lạ mặt trong lòng có chút nghi hoặc, bình thường nhất định tiểu Mễ sẽ ở bên cạnh nay lại là một nha hoàn lạ mặt. Lại nghe lời nói có chút không đúng lắm, hôm nay là ngày trong phủ mở tiệc lẽ ra phụ thân ta phải rất bận mới đúng chứ.
Lê Tịch Tuyết nhàn nhạt hỏi nha hoàn kia:
- Vậy tiểu Mễ nha hoàn của ta đâu rồi? Tại sao ta gọi rất lâu không thấy trả lời.
Nha hoàn kia mặt có chút biến sắc, giọng hơi ngập ngừng:
- Dạ.. Tiểu Mễ... Đang ở ngoài chính viện hầu hạ mọi người, nô tỳ sẽ thay Tiểu Mễ hầu hạ người ạ.
Lê Tịch Tuyết nhìn khuôn mặt thay đổi của nha hoàn lòng càng nghi hoặc. Trong lòng thầm suy đoán có phải Lê Tịch Lan Hoa lại định rở trò gì hay không.
Lê Tịch Tuyết đứng dậy khỏi xích đu,đi về hướng nha hoàn kia. Trước hết phải rời khỏi đây đã, nàng mới xuyên không tới đây vẫn chưa hiểu dõ về tình hình và địa hình ở đây.
Lê Tịch Tuyết vừa đi vừa nói lớn:
- Ta đi tìm tiểu Mễ hiện tại ta thấy trong người rất khỏe. Ngươi quay lại làm việc của mình đi.
Nha hoàn kia đưa tay ngăn cản trước mặt Lê Tịch Tuyết không cho nàng đi ra khỏi biệt viện. Trong lòng sợ hãi, ánh mắt lóe lên khó sử nhìn Lê Tịch Tuyết, nhưng nhị tiểu thư đã bắt tiểu đệ của nàng rồi, nếu còn không giữ chân được tam tiểu thư e rằng tiểu đệ của nàng mạng cũng không còn nữa.
Lê Tịch Tuyết đứng lại, trong lòng có dự cảm không lành.
Lúc sáng nàng ngã xuống hồ sen đã nhớ lại những lần bị Lê Tịch Lan Hoa làm tổn thương. Ngoài dùng những lời nói ra còn có những lần Lê Tịch Lan Hoa cùng đám nha hoàn nhốt nàng lại trong một căn nhà hoang, lạnh lẽo.
Kể từ đó thân chủ luôn sợ hãi và điên dại hơn, theo như hiện đại gọi là vấn đề tâm lý. Xem ra lần này sợ là Lê Tịch Lan Hoa thấy nàng tỉnh lại và không còn ngây dại nữa chắc sẽ ra tay ác độc hơn.
Trong kí ức của chủ thân thể hình như rất thích đứng nhìn chộm tên thái tử thì phải. Mà mỗi lần thái tử biết được dù không nói lời lẽ nặng lời nhưng ánh mắt luôn chứa vẻ kinh thường và chán ghét.
Lê Tịch Tuyết chợt dùng mình khi nhớ lại ánh mắt của tên đeo mặt nạ cũng là vị hôn phu được đính hôn với mình. Trong lòng cũng thầm nhủ nhất định sau này phải tránh xa mấy người trong vương tộc một chút.
Lê Tịch Tuyết lấy bình tĩnh, rồi nhìn nha hoàn kia lạnh lùng nói:
- Ngươi thân là một nha hoàn ngươi biết hãm hại tiểu thư trong phủ sẽ bị phạt như nào không??
Lê Tịch Tuyết thấy khuôn mặt biến sắc của nha hoàn kia lại tiếp tục nói lớn:
- Hơn nữa ta còn rất được phụ thân quan tâm sủng ái... Ngươi nói xem nếu phụ thân ta biết ngươi hãm hại ta sẽ thế nào?
Nha hoàn kia tay ngập ngừng muốn bỏ xuống nhưng lại đưa lên, ánh mắt mới đầu nhìn thẳng về phía tam tiểu thư rồi lại cúi mặt xuống. Cứ nghĩ đến cảnh tiểu đệ bị đánh chết ngay trước mặt trong lòng lại mạnh mẽ hơn. Giọng nói có vài phần mạnh mẽ:
- Tiểu thư là nô tỳ chỉ làm theo mệnh lệnh mong tiểu thư hiểu cho.
Lê Tịch Tuyết nhìn cử chỉ cùng cánh tay đưa lên của nha hoàn kia cũng đoán trừng nàng ta từng học qua võ công rồi. Mà bản thân nàng lại không biết chút võ nào đành lặng lẽ trở về phòng. Phía sau nha hoàn đó vẫn đi theo.
Lê Tịch Tuyết cố gắng đi chậm hơn, thuận miệng hỏi:
- Ngươi tên là gì? Tại sao ta chưa từng gặp qua ngươi vậy?
Không một lời đáp lại, Lê Tịch Tuyết thở dài quay đầu lại phía sau xem có ai hay không. Nhưng một bóng người cũng không có, chỉ có những cơn gió lặng lẽ thổi trên cành cây anh đào trong sân.