Sau khi lên được mặt núi cho dù thân thể mệt mỏi nhưng Vũ Mặc Hàn vẫn không rời tay khỏi Lê Tịch Tuyết. Vũ Mặc Hàn cũng không trực tiếp đưa Lê Tịch Tuyết trở về Lê phủ mà đưa thẳng tới Tứ vương phủ của mình.
Tứ vương phủ đèn đuốc sáng trưng, trong biệt viện một khung cảnh có chút loạn đi, có lẽ đây là lần đầu tiên người ta thấy cảnh người ra người vào liên tục tại tứ vương phủ.
Các vị thái y trong cung cũng được triệu tập, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Sợ rằng chỉ cần sảy ra chút sơ xuất nhỏ e rằng sau đêm nay mạng họ cũng không còn.
Vũ Mặc Hàn sau khi trở về vương phủ, hắn đặt Lê Tịch Tuyết yên ổn nằm trên tháp giường phòng ngủ của mình. Hắn thở nhẹ một hơi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc của Lê Tịch Tuyết mà lo lắng. Bên tai nghe hơi thở nhẹ nhẹ, đều đều của nàng, mắt Vũ Mặc Hàn tối sầm lại rồi sau đó liền ngất đi.
Tư Nhiệm cũng không khỏi lo lắng, tinh thần có chút mệt mỏi nhưng cũng không dám lơ là việc cấp bách là trị độc cho tứ vương gia. Tất cả những đại phu trong y quán viện của hắn đều được triệu tập tới. Hắn không dám chậm trễ mà cùng Ảnh Nhất, Phó Ngư đưa tứ vương gia tới thư phòng để thi trâm điều trị độc trong người của Tứ vương gia
Ba người thay nhau làm việc,người đun thuốc ngâm, người sắc thuốc trị hàn độc. Tư Nhiêm theo cái ***** ** đã học của Lê Tịch Tuyết hôm trước mà làm.
Còn các vị đại phu, thái y khác thì ở bên phòng ngủ của tứ vương gia, kiểm tra thương thế và tìm cách giải trừ độc tố cho Lê Tịch Tuyết.
Ai nấy đứng trong khoảng sân trước cũng lo sợ. Vừa rồi nghe cảnh tứ vương gia chịu lạnh, chịu khổ không màng tới tính mạng để xuống vách núi tìm vị Lê tiểu thư này cũng đủ biết vị tiểu thư này quan trọng với tứ vương gia cỡ nào. Cho nên ai nấy đều gắng hết sức mình xem bệnh và cứu chữa cho vị tiểu thư ấy.
Tư Nhiệm theo các bài thi trâm của Lê Tịch Tuyết lúc trước mà thi trâm trên người tứ vương gia. Mạch đập tổn thương quá lớn, hàn độc mạnh hơn nhiều trùng độc. Trước đây trùng Mao độc áp chế hàn độc cỡ nào thì bây giờ hàn độc lại mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.
Cũng may mắn là tìm được Lê tiểu thư sớm chứ không e rằng các huyết mạch của ngài ấy cũng không chắc đã cứu được.
Mộc Tâm Dao ngay sau khi tỉnh dậy cũng nghe được tin tức đã tìm thấy Lê Tịch Tuyết và đưa về Tứ vương phủ. Được Vũ Đông Phương nói qua tình hình của Lê Tịch Tuyết, nàng lo lắng bật dậy mà lao nhanh về tứ vương phủ. Dù sao thân là tỉ muội kết giao cũng gọi là cố hương. Nàng vốn đã coi Lê Tịch Tuyết là em gái nên muốn nhanh chóng tới xem tình hình. Cộng với trước đây nàng cũng học qua y thuật, nàng tới nhất định sẽ giúp được việc.
Trong phòng ngủ của tứ vương gia người này ra người khác lại vào. Theo đó là từng thau nước hòa chung với máu đen lần lượt được nha hoàn bê ra ngoài.
Bên ngoài hai hàng người cầm theo hộp thuốc, ánh mắt vừa lo lắng vừa thì thầm nói chuyện.
Một vị trung lão nói:
- Ai ra.. Lý thái y cao tay nhất trong y viện còn phải bó tay thì chúng ta làm sao biết được phương pháp giải độc đây.
Người khác tiếp lới:
- Đúng.. đúng.. Nhưng lệnh là lệnh chúng ta vẫn phải vào xem tình hình thế nào. Mong rằng Lê tiểu thư sớm bình phục.
Sau khi ngồi xe ngựa một đoạn không xa Mộc Tâm Dao cùng Vũ Đông Phương cũng đã tới tứ vương phủ.
Đi theo phía sau ngũ hoàng tử, tới sân chính gần biệt phòng của tứ vương gia nhìn đám người đằng trước đang đứng túm năm tụm ba bàn luận việc giải độc.
- Quả đúng là như thế. Có điều...
Ngũ hoàng tử thấy mấy vị thái y từ nãy cứ ấp a ấp úng liền tức giận đập mạnh vào bàn trà bên cạnh hừ lạnh nói:
- Có điều cái gì? Cứ ấp a ấp úng mãi thế.
Hai vị thái y thấy ngũ hoàng tử tức giận như vậy liền quỳ sụp xuống dập đầu nói:
- Là chúng thần vô năng không đoán được căn nguyên của độc. May là trước khi trở về đây vết thương đã được đắp bằng là thuốc nên cũng không lan nhanh ra các vị trí khác. Mong ngũ hoàng tử cho mời Tư Nhiệm thần y tới kiểm tra qua vết thương của Lê Tiểu thư để sớm tìm ra căn nguyên của độc.
Ngũ hoàng tử có chút khổ tâm nhăn mày không phải hắn không muốn tìm Tư Nhiệm mà là lúc này Tư Nhiệm cũng còn đang rất bận bịu ở bên thư phòng của tứ ca.
Mộc Tâm Dao đi nhanh tới hướng giường, nhìn vào vết thương trên vai phải của Lê Tịch Tuyết mà có chút giật mình. Nàng ra hiệu cho hai nha hoàn bê nước kia đi thay đi. Còn mình ngồi bên giường đưa tay kiểm tra mạch đập trêm cổ của Lê Tịch Tuyết.
Chạm nhẹ vào làn da của Lê Tịch Tuyết, Mộc Tâm Dao liền rụt tay lại, nóng thế này muội ấy phát sốt rồi. Nghe từng hơi thở nhẹ càng nhẹ của Lê Tịch Tuyết Mộc Tâm Dao sốt xắng nói về phía hai vị thái y:
- Muội ấy phát sốt từ khi nào? Tại sao không dùng Trắc bách diệp đắp vết thương cho muội ấy?
Hai vị thái y kia lắc đầu phân minh:
- Vị tiểu thư đây là đại phu sao? Chúng ta không phải không dùng qua Trắc Bách Diệp mà là độc này quá hung hãn khiến cho các loại thuốc tiếp vào cơ thể đều bị bài trừ qua miệng vết thương.
Mộc Tâm Dao tay nắm thành quyền, ai mà lại tàn độc tới như vậy? Nhất định nàng phải tìm dõ hung thủ.
Trước mắt vẫn là trị độc cho muội ấy đã, Mộc Tâm Dao đưa mắt nhìn Ngũ hoàng tử nói nhỏ:
- Ngũ hoàng tử, dân nữ có một thỉnh cầu.
Vũ Đông Phương vội vàng gật đầu lia lịa nói:
- Được được, ngươi cứ nói đi, ta nhất định sẽ làm.
Mộc Tâm Dao đứng dậy đi về hướng ngũ hoàng tử nói nhỏ bên tai y.
- Ngũ hoàng tử ta có cách trị độc cho Lê Tịch Tuyết chỉ là làm có chút tế nghị mong người cho mọi người trở về hết đi.
Vũ Đông Phương vội gật đầu, không hiểu sao chỉ cần Mộc Tâm Dao nói thì mọi thứ hắn đều tin là đúng.
Mấy vị thái y, đại phu thấy có người chịu trách nghiệm cho thì liền thở nhẹ mà nhanh chóng rời đi không chút nào do dự.
Mộc Tâm Dao sau đó liền đi lại phía giường đưa tay lên chạm mạch đập của Lê Tịch Tuyết thở dài nói:
- Ngũ hoàng tử ta phải làm hạ sốt cho muội ấy, ngài có thể rời đi được hay không?
Vũ Đông Phương khuôn mặt không muốn rời đi, giọng nói đầy thắc mắc. Hắn đi lại phía Mộc Tâm Dao mà nói:
- Tại sao? Tứ ca phân phó cho ta chông trừng Lê tiểu thư. Ta ở đây cũng được, ta sẽ không làm vướng chân vướng tay của ngươi đâu.
Mộc Tâm Dao phì cười trước thái độ của ngũ hoàng tử, hắn là đang lo lắng nàng làm hại Lê Tịch Tuyết hay sao?
Mộc Tâm Dao giọng nói mang phần trêu chọc ngũ hoàng tử:
- Ngài thật sự muốn ở lại đây sao?
Vũ Đông Phương gật đầu chắc nịch:
- Đương nhiên.
Mộc Tâm Dao gật đầu lại nhìn hai nha hoàn đang đứng đó nói:
- Hai người mai xuống lấy hai thau nước nóng ấm tay, và vài chiếc khăn sạch sẽ lên đây giúp tiểu nữ. Chúng ta sẽ chườm ấm để hạ sốt cho muội ấy.
Hai nha hoàn nhẹ nhàng gật đầu lui xuống.
Mộc Tâm Dao nhìn Vũ Đông Phương môi thoáng qua tia cười, tay đưa lên dây thắt ở áo của Lê Tịch Tuyết mà tháo ra, miệng nhẹ nói:
- Ngũ hoàng tử ta phải cởi y phục của muội ấy ra mới chườm ấm hạ sốt được. Ngài vẫn muốn ở đây sao?
Vũ Đông Phương thoáng đỏ mặt quay đi hướng khác, miệng lắp bắp nói:
- Ta.. ta.. ta phải tới xem tình hình của tứ ca thế nào rồi. Mọi việc ở đây trông cậy vào Mộc tiểu thư nha.
Không để Mộc Tâm Dao trả lời Vũ Đông Phương vội vàng bước chân rời đi.
Thấy bóng dáng ngũ hoàng tử khuất dần sau cửa, Mộc Tâm Dao nhanh chóng lấy trong túi ngực ra một lọ thuốc nhỏ. Đổ ra lòng bàn tay một viên thảo dược mà đỏ nhạt pha xanh ngọc, viên thuốc trị bách độc, bách sâm. Trước đây mà nàng phải tốn rất nhiều công sức mới mua đấu giá được ở chợ đen.
Vốn định sau này sẽ tặng lại cho ý trung nhân, nhưng hiện tại tính mạng của Lê Tịch Tuyết cấp bách hơn nàng liền đặt lên miệng Lê Tịch Tuyết mà đút vào. Tay nhẹ dùng nội lực kéo từ đan điền xuống họng để viên thuốc hòa tan trong họng không bị Lê Tịch Tuyết nôn ra ngoài.
Vừa song thì hai nha hoàn bước vào tay bê theo thau nước cùng khăn sạch.
Mộc Tâm Dao lại lấy lọ hộp ghỗ thuốc trong tay áo ra nhẹ giọng nói với hai nha hoàn:
- Hai người mau lại đây giúp ta để muội ấy nằm sấp lại.
Hai nha hoàn gật đầu đặt thau nước xuống đất mà lại giường cùng Mộc Tâm Dao đặt Lê Tịch Tuyết nằm sấp lại.
Mộc Tâm Dao cởi hẳn chiếc áo choàng ngoài của Lê Tịch Tuyết ra chỉ để lại chiếc yếm mỏng manh. Nhìn miệng vết thương bên vai của Lê Tịch Tuyết mà khẽ nhăn mày. Độc này là độc của Trung nguyên, vừa tàn độc vừa hoang dã như vậy.
Mộc Tâm Dao dùng khăn lau hết vết máu loang lổ trên miệng vết thương sau đó mở hộp ghỗ lấy ra một lọ thuốc màu đen đổ nhẹ lên miệng vết thương. Máu từ miệng vết thương cũng ngưng chảy, những vết đen của độc tố thì sủi sủi bọt lên rồi dần trở về trạng thái đỏ tấy.
Nhìn vết thương có phần thuyên giảm Mộc Tâm Dao lúc ấy mới dám thở nhẹ một hơi.