Phía bên thái tử sau khi bị tổn thất nặng về nhóm hắc y nhân, trong lòng lại càng căm phẫn Vũ Mặc Hàn. Đội quân mà hắn mất bao công sức mới đào tạo được vậy mà trong một ngày đã bị tổn thất hơn phân nửa. Vũ Thái Thành tay nắm thành quyền miệng nói nhỏ: " Thâm thù đại hận này bổn thái tử nhất định sẽ không bỏ qua".
Vũ Thái Thành ngay sau đó ra lệnh cho đám hắc y nhân rút lui, hắn liền bước vào khu săn bắn để mọi mình vẫn biết bản thân mình vẫn trong khu săn bắn không rời khỏi. Tiếc thay vừa vào liền đối mặt với đám hắc y nhân lạ mặt khác. Vừa phải nghênh chiến vừa để tâm tư tìm Lê Tịch Tuyết. Hắn biết Lê Tịch Tuyết vốn không biết võ công, hắn cũng muốn nhân cơ hội này mà là anh hùng cứu mĩ nhân lấy lại thiện cảm với Lê Tịch Tuyết.
Vừa đánh vừa đi cho tới khi chạm mặt với Tề Phi Hưng vị tướng quân trung nguyên.
Tề Phi Hưng đang ra tay đánh một vài hắc y nhân liền thấy thái tử Vũ Quốc đang đánh tới phía mình. Mấy ngày nay quan sát hắn cũng thấy tên thái tử này có tình ý với nữ nhân xinh đẹp của Lê phủ kia.
Tề Phi Hưng cười đểu cáng nghĩ,chắc hẳn tên thái tử này chưa biết gì về việc nữ tử kia rơi xuống vách núi.Hắn cười nhếch môi nói to với giọng chêu chọc đầy tiếc nuối:
- Ai ra thật là đáng tiếc, một nữ nhân như hoa như ngọc. Lại có lệnh tứ hôn với tên tứ vương gia bệnh tật. Mà cũng thật không ngờ nàng ta lại lao mình xuống vực mà chết. Vừa trẻ vừa xinh đẹp thật là đáng tiếc a.
Vũ Thái Thành thoáng qua tia giật mình, hắn lao nhanh tới trước mặt Tề Phi Hưng nắm lấy cổ áo hắn mà quát lớn:
- Ngươi... Ngươi....nói cái gì? Ai... ai nhảy xuống vách núi?
Đám người hắc y nhân càng không dám lơ là, mà phía dưới vách núi lạnh lẽo lại càng lạnh hơn khi hàn khí toát ra từ cơ thể lạnh như tảng băng của tứ vương gia.
Bầu trời cũng trở về chiều dần, những ánh nắng yếu ớt khi nãy cũng đã mất dạng nơi phía xa chân trời, chỉ còn lại ánh sáng mờ dần của chiều tà. Vì khí trời đổi mùa nên ánh nắng sớm cũng sẽ bị thay đi bởi màn đêm đen đặc.
May mắn ngày nay chỉ có cơn mưa nhỏ đổ xuống nên đường xuống dưới cũng không có trơn trượt nhiều.
Vũ Mặc Hàn đứng lại nhìn bốn phía đã phủ màu đen đặc trong lòng lo lắng tâm trí luôn hiện hữu mấy câu " Tịch Tuyết nàng ở đâu? Nàng ở đâu bổn vương thực sự rất muốn gặp nàng...".
Từng ngọn đuốc được thắp dần lên, Tư Nhiệm đi tới bên cạnh Vũ Mặc Hàn đưa tới trước cho hắn một túi nước nhỏ rồi nói:
- Vương gia người nghỉ ngơi một chút đi, người thổ huyết tới 3 lần rồi. Cứ tiếp tục như vậy e rằng thân thể người cũng khó mà chống đỡ được...
Vũ Mặc Hàn khựng lại nghe tiếng hú lớn ở phía xa khiến tim hắn càng thắt lại phải tìm được nàng sớm hơn. Trời càng tối càng trở nên nguy hiểm. Giọng nói âm lãnh của Vũ Mặc Hàn vang lên:
- Bổn vương không vấn đề gì.. Tiếp tục tìm cho bổn vương dù phải lật từng miếng đất, ngọn cỏ dưới đây bổn vương cũng nhất định phải tìm được nàng ấy.
Ngay lúc này tiếng gọi của Vũ Đông Phương phía xa xa vang lên vọng về phía Vũ Mặc Hàn và Tư Nhiệm đang đứng:
- Tứ ca... Tứ ca... mau lại đây... Lại đây...
Vũ Mặc Hàn nhanh chóng đi tới phía Vũ Đông Phương vừa gọi. Khi tới nới tim hắn như nhẹ đi một nhịp vì thấy một nửa chiếc áo choàng đang còn treo trên cành cây cách đó không cao lắm. Chiếc áo rách nửa hắn nhận ra đó là chiếc áo mà lúc bắt đầu đi săn hắn đã mặc cho Lê Tịch Tuyết.
Tiếng của Vũ Đông Phương như vui vẻ hơn hẳn nhìn Vũ Mặc Hàn thở nhẹ mà nói:
- Tứ ca như vậy là Lê tiểu thư chắc chắn đang ở gần đây.
Tiếng chu của chó sói càng lớn hơn và gần hơn, Vũ Mặc Hàn nhảy lên nắm chặt tấm áo choàng đã rách xuống, mà gật đầu với Vũ Đông Phương rồi quay lại phía các đám hắc y nhân phía xa xa đang cố gắng vạch từng bụi cây ra mà nói:
- Mau... mau... Nàng ấy chắc chắn đang ở gần đây, phải tìm ra nàng ấy càng sớm càng tốt.
Vũ Mặc Hàn nhìn Vũ Đông Phương và Tư Nhiệm phân phó:
- Ngũ đệ ngươi đi về phía bên dưới một đoạn nữa, Tư Nhiệm ngươi đi về phía bên trái kia. Ảnh Nhất theo ta qua phía bên phải, nếu ai tìm thấy cứ bất pháo thông báo lên bầu trời.
Nói song ai nấy đều đi nhanh chóng tản đi về các phía.