Mộc Tâm Dao đưa Lê Tịch Tuyết tới bên cạnh Ngũ Tiếu Hoa sau gật đầu với y một cái rồi mới rời đi về phía nhóm đội của mình đứng xếp hàng.
Lê Tịch Tuyết đi tới trước mặt thánh nữ, Lưu tướng quân và Ngũ Tiếu Hoa, nàng nhẹ khom người, giọng nói vừa hiền hòa vừa có chút nhu nhược đi:
- Tịch Tuyết bất tài đành nhờ vào các vị trong nhóm chiếu cố rồi.
Ba người trong nhóm đứng trước mặt trước mặt Lê Tịch Tuyết, nghe lời nói của nàng mỗi người trong đầu một suy nghĩ khác nhau.
Mục Thanh Chiêu trong lòng chứa đầy chán ghét, đến nhìn Lê Tịch Tuyết một cái cũng không thèm nhìn. Ánh mắt vẫn thanh cao như cũ chỉ nhàn nhạt gật đầu nhìn về phía Lưu Thái Tinh và Ngũ Tiếu Hoa nói:
- Cả đội vẫn là nên cùng cố gắng.
Lưu Thái Tinh nhìn Lê Tịch Tuyết trong lòng đang phân vân. Tiểu nữ Lan Hoa và tỷ tỷ hẳn kể cũng là mẫu thân của Lan Hoa từng nói, nữ tử trước mặt này có vẻ rất khác bề ngoài.
Lưu Thái Tinh ánh mắt thoáng qua tia đọc ác, nhưng nếu thật sự nữ tử này thật sử cản đường tiến tới hậu cung của Lan Hoa thì hắn cũng không ngại tự mình ra tay trừ khử.
Ngũ Tiếu Hoa nhìn Lê Tịch Tuyết đầy ôn nhu, y vẫn vậy miệng vẫn cười nhẹ tay cầm hơn nửa chỗ cung tên trong ống đựng cung của Lê Tịch Tuyết nói nhẹ:
- Tịch Tuyết Muội bắn cung tên không tốt vậy để ta giúp muội một phần.
Lê Tịch Tuyết cũng cười nhẹ gật đầu đáp lại Ngũ Tiếu Hoa. Dù sao đúng là nàng cũng bắn tên rất tệ, mà nam nhân này từ đầu tới giờ nàng cũng coi là có chút hảo cảm. Để không là gánh nặng cho cả nhóm nàng đành để hắn giúp vậy.
Mục Thanh Chiêu ánh mắt càng trở nên khinh bỉ Lê Tịch Tuyết ngay cả khi chưa hủy hôn với Mặc Hàn ca ca mà Lê Tịch Tuyết vẫn ngang nhiên câu dẫn các nam nhân khác. Trong lòng cũng không ngừng mắng Lê Tịch Tuyết là đồ yêu tinh, nam nhân nào cũng bị nàng ta dụ dỗ.
Ngay sau đó hàng dài các binh lính dắt theo từng con ngựa nhìn to khỏe và nhanh nhẹn lướt qua đã thấy đều là ngựa chiến khỏe mạnh đã được thuần hóa tốt.
Trước mặt mỗi nhóm là 4 con ngựa tùy người trong nhóm điều chỉnh ngựa phù hợp với mình.
Mục Thanh Chiêu cùng Lưu tướng quân bước lên trước chọn cho mình hai con ngựa màu nâu và đen sậm khỏe mạnh và nhanh nhạy.
Ngũ Tiếu Hoa đi tới trước mặt hai con ngựa một trắng ngà một nâu sẫm nhìn qua nhìn lại. Trong lòng lại có chút lo lắng, trước đây muội ấy vẫn luôn ngây dại cũng đã bao giờ từng cưỡi ngựa cầm cung đâu. Nếu để muội ấy cưỡi con ngựa nâu sẫm khỏe và có chút hung tàn này thì e rằng sẽ nguy hiểm. Nhìn về chú ngựa trắng bên cạnh nhìn có vẻ dịu nhẹ hơn Ngũ Tiếu Hoa liền quay mặt lại nhìn Lê Tịch Tuyết cười nhẹ nói:
Sau khi tiếng chiêng vừa rứt các đội các nhóm đồng loạt vυ"t roi phi ngựa chạy về các hướng khác nhau.
Lê Tịch Tuyết cũng không chậm trễ phi ngựa nhanh về phía trước, trong lòng nàng cũng không muốn làm gánh nặng cho bất kì ai. Dù đã từng học qua khóa cưỡi ngựa nhưng Lê Tịch Tuyết vẫn có phần trật vật lảo đảo. May mắn là con bạch mã này không quá mạnh mẽ chứ không là nàng đã ngã rồi, mãi lúc sau mới lấy lại được thăng bằng mà ngồi thẳng cầm lên chiếc cung và một mũi tên.
Mũi tên còn chưa nhắm được vào con thú nhỏ nào bên tai Lê Tịch Tuyết liền truyền tới tiếng cười chế diễu của Lê Tịch Lan Hoa:
- Hahaha thật là mắc cười chết mất,cung cầm còn không chắc nói gì tới săn thú.
Lê Tịch Tuyết cũng không thèm để ý Lê Tịhc Lan Hoa mà chỉ nhẹ kéo cây cung cho quen tay.
Nói song Lê Tịch Lan Hoa như muốn ra oai trước mặt Lê Tịch Tuyết nàng ta mạnh mẽ dương cung bắn mạnh về phía bụi dứa dại. Một con thỏ trắng muốt cứ thế nhuốm đỏ máu tươi.
Lê Tịch Tuyết còn chưa định hình được liền nghe tiếng nói lớn của Tề Phi Hưng lao ngựa nhanh về phía trước. Vừa nói vừa hướng cung tên về phía trước mà nói:
- Con nai nhỏ chờ chết đi.
Nói song mũi tên lao nhanh như vũ bão về phía trước cũng là về phía Lê Tịch Tuyết đang đi.
Lê Tịch Tuyết hốt hoảng muốn thúc ngựa chạy đi. Nhưng mũi tên quá nhanh quá mạnh khiến nàng không kịp tránh. Ánh mắt trân trân nhìn về phía mũi tên.
Vũ Mặc Hàn vốn định lập tức cưỡi ngựa về phía Lê Tịch Tuyết nhưng vì đoàn người nháo nhác nên phải mất một lúc mới thoát ra được. Vừa định phi ngựa tới hướng nàng thì Tề Phi Hưng hô lớn rồi bắn cung. Khiến Vũ Mặc Hàn phản ứng không kịp. Trong lòng nổi tia sợ hãi cùng lo lắng nhìn theo mũi tên.
Tim Lê Tịch Tuyết đập nhanh tới mức đáng sợ, ánh mắt Lê Tịch chỉ biết dương lên nhìn mũi tên đang lao vυ"t về phía mình.
Mũi tên chỉ cách đó hơn một thước mắt Lê Tịch Tuyết theo phản xạ nhắm nhiền lại.
Mũi tên vậy mà lao nhanh tới rồi sượt qua bờ má trắng hồng có phần nhợt nhạt của Lê Tịch Tuyết rồi lao nhanh về phía con nai chạy phía sau bụi cỏ phía trước không xa.
Lê Tịch Tuyết ghì ngựa dừng lại, thân thể cứng nhắc hóa đá.
Tề Phi Hưng đang phi ngựa tới hướng Lê Tịch Tuyết, nhìn sắc mặt sợ hãi không có chút huyết sắc liền cười nhẹ nhếch môi rồi nhanh chóng thay bằng ánh mắt giả tạo lo lắng nói với nàng:
- Ây rô là ta bất cẩn rồi. Lại làm Lê tiểu thư sợ tới mức này, thật là thất lễ, thất lễ quá.
Lời vừa nói song thì cũng là lúc con ngựa của hắn nhận một roi mạnh vào mông rồi phi như điên về phía trước.
Tề Phi Hưng vốn là một thủ lĩnh ở cao nguyên nên không vì vậy mà ngã. Hắn níu chặt dây cương của ngựa ánh mắt hung hăng nhìn lại phía Vũ Mặc Hàn vừa ra tay. Miệng không ngừng nói nhỏ: " rồi để xem ngươi oai phong được tới đâu, lát nữa ta thắng nhất định hoàng thượng sẽ đồng ý gả Lê tiểu thư cho ta, xem ngươi còn có thể tự đắc được với ai".
Ngay sau đó Tề Phi Hưng lao nhanh về hướng trước tìm kiếm con mỗi khác.
Vũ Mặc Hàn lo lắng phi ngựa tới song song về phía Lê Tịch Tuyết nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nàng rồi ôn nhu nói:
- Không sao chứ? lại đây bổn vương cùng nàng đi săn.
Lê Tịch Tuyết thấy Vũ Mặc Hàn mặt lo lắng cho mình thì có chút dịu đi cái sợ hãi. Cố nặn một nụ cười nhẹ lắc đầu đáp:
- Ta không sao. Vương gia ngài và ta hai đội khác nhau vẫn là tự mình săn thì hơn. Tránh để hoàng thượng khó sử.
Vũ Mặc Hàn không thèm chú ý tới lời nói của Lê Tịch Tuyết mà liền bay tới ngồi phía sau nàng. Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai nàng:
- Bổn vương chỉ giúp nàng cách sử dụng tên thôi.
Lê Tịch Tuyết bị hơi thở nhẹ nhẹ phả vào tai mặt bất giác đỏ ửng lắp bắp nói nhỏ:
- Ngài... ngài... ta... ta...
Lời tuôn ra cũng không thành tiếng.
Vũ Mặc Hàn cười nhẹ hai tay nắm lấy hai bàn tay của Lê Tịch Tuyết đưa cung tên và mũi tên lên thẳng trước ánh mắt nàng. Tay dùng lực kéo mạnh dây cung giọng nhẹ nói:
- Nàng chỉ cần đưa lên ngắm chuẩn rồi bắn là được.
Mũi tên vì có lực kéo của Vũ Mặc Hàn nên bay nhanh về phía con nhím dưới gốc cây phía trước
Lê Tịch Tuyết gượng gạo gật đầu rồi nói:
- Ta biết rồi. Ngài mau xuống đi, ngựa của ta sắp không trụ được rồi.
Vũ Mặc Hàn cười khổ, quả thật vừa rồi con ngựa nàng đang cưỡi có hắn ngồi lên thì có chút chậm chạm hơn.
Vũ Mặc Hàn gật đầu rồi dùng khinh công vậy về phía hắc mã của mình.
Lê Tịch Tuyết thấy Vũ Mặc Hàn rời khỏi phía sau có chút tiếc nuối và hụt hẫng thoáng qua.Nhưng ngay sau đó liền tức giận nhìn Vũ Mặc Hàn nói:
- Vương gia ngài khiong nghe ta rặn hay sao? Không cần mạng nữa rồi hay sao? Vết thương còn chưa lành lại ngài có biết hay không?
Nhìn sắc mặt tức giận của Lê Tịch Tuyết mà Vũ Mặc Hàn lại thấy vui vẻ, đây chẳng phải là nàng đang lo cho hắn hay sao.
Lê Tịch Tuyết thấy Vũ Mặc Hàn chỉ cười nhẹ trong lòng càng bực bội. Nàng hờn rỗi liền thúc ngựa phi nhanh về phía trước không thèm để ý hắn nữa.