Vũ Mặc Hàn dần dần mở mắt, mũi vẫn còn mùi hoa tử linh lan thoang thoảng, trong tay vẫn còn hơi ấm. Hắn quay mặt nhìn về phía nữ tử đang ngủ gục bên giường. Mắt chăm chú nhìn nàng miệng cũng bất giác nói:
- Bổn vương càng ngày càng không thể nào rời xa nàng được.
Sau đó hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Lê Tịch Tuyết ra. Nhìn bầu trời hơi chút mờ sáng, ánh mắt có chút mông lung thở nhẹ.
Vũ Mặc Hàn bước xuống giường nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ôm lấy Lê Tịch Tuyết đặt lên giường. Từng cử chỉ đều ôn nhu, khẽ khàng sợ chỉ cần hắn mạnh tay sẽ khiến nàng tỉnh giấc.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, nhu hòa của Lê Tịch Tuyết, Vũ Mặc Hàn môi nhẹ nở nụ cười. Trong lòng thầm nói: Là nàng làm bổn vương rung động trước nên cũng đừng mong có thể rời xa được bổn vương.
Vũ Mặc Hàn đặt nhẹ nụ hôn lên trán Lê Tịch Tuyết rồi đắp thêm chăn cho nàng. Sau đó đứng dậy choàng chiếc áo bên trên tấm bình phong, sau đó dùng truyền âm nói vọng ra ngoài:
- Ảnh Nhất.
Ảnh Nhất sau khi được Lê Tịch Tuyết bắt trở về phòng nghỉ ngơi thì phân phó người canh giữ bên ngoài kĩ càng song mới dám trở về phòng của mình, Ảnh Nhất cũng chỉ dám nghỉ ngơi một chút.
Ước trừng cũng chỉ nghỉ được hai canh giờ liền tỉnh dậy đi tới cửa phòng của Vũ Mặc Hàn.Ảnh Nhất cũng không bước vào trong phòng, nghe bên trong im ắng hắn cũng đoán Lê cô nương cũng đang nghỉ ngơi nên không mở cửa làm phiền. Sau đó nghe tiếng tứ vương gia truyền âm liền vui vẻ nhẹ nhàng phi thân vào trong khom người nói:
- Vương gia, người tỉnh rồi.
Vũ Mặc Hàn gật đầu ra hiệu nói Ảnh Nhất nói khẽ tránh làm nàng giật mình tỉnh giấc.
- Được rồi. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Hôm qua là do Lê Tịch Tuyết áp chế độc sao?
Ảnh Nhất cũng chưa dám nhắc tới chuyện mà Lê Tịch Tuyết nhắc về việc giải trùng độc cho Vũ Mặc Hàn. Hắn cũng không dám nói to mà chỉ gật đầu nói nhỏ nhỏ:
- Vâng thưa vương gia. Vương gia đã ngủ ba ngày ba đêm rồi, hôm nay chính là ngày thái hậu cùng các vị tướng quân trở về. Đêm qua Tư Nhiệm cũng hết cách đành phải tới Lê phủ mời Lê tiểu thư tới.
Vũ Mặc Hàn gật đầu nói tiếp:
- Mau chuẩn bị xe ngựa ta đưa nàng ấy trở về phủ rồi vào cung.
Ảnh Nhất gật đầu hành lễ rồi lui nhanh xuống:
- Vâng thưa vương gia.
Sau khi khoác lên mình bộ y bào màu đen phối nhẹ những viền đỏ, thêu bên cánh tay cùng sườn áo là hình những con phượng hoàng xòe cánh rực rỡ. Còn bên hông đeo miếng ngọc bội có chữ Tứ Vương. Vũ Mặc Hàn nhẹ bước tới bên giường ôm lấy Lê Tịch Tuyết lên để nàng dựa sát vào ngực mình rồi choàng thêm chiếc áo khoác lông lên người nàng.
Vũ Mặc Hàn bước nhẹ nhàng từng bước ra cửa thấy Phó Ngư cùng một số hạ nhân đứng bên ngoài hắn liền gật đầu rồi rời đi ra xe ngựa.
Vũ Mặc Hàn thân cao vững chắc nên ôm nàng lại thấy chút nhẹ, trong lòng quyết định sau này nhất định bắt nàng ăn nhiều một chút.
Sau khi lên xe ngựa hắn vẫn ôm Lê Tịch Tuyết vào lòng, sợ đặt nàng xuống chiếc nệm ghế, xe ngựa sốc nảy sẽ khiến nàng tỉnh giấc.
Mỗi lần xe sốc nảy hắn đều ngồi vững vàng khồn cho bản thân rung theo xe đang sốc nảy. Tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy Lê Tịch Tuyết tránh để nàng va chạm vào thành xe.
- Lê thừa tướng còn chưa trả lời câu hỏi của bổn vương thì phải.
Lê Tịch Nghị ấp úng cúi mặt nói:
- Vương gia là trong phủ lo lắng cho sức khỏe của Tịch Tuyết nên không thể nào chợp mắt, bổn tướng cũng vì vậy mà chờ nhi tử của mình ở đây.
Lưu phu nhân quỳ bên cạnh Lê thừa tướng giọng nói cũng mang phần quở trách nói:
- Vương gia là Lê phủ lo lắng cho Tịch Tuyết thân chưa gả đi đã theo hai nam nhân khác ra ngoài ngay trong đêm vắng. Còn nữa lại còn lẻn đi phía cửa sau của phủ. Theo gia pháp của Lê phủ thì như vậy là điều không đúng.
Vũ Mặc Hàn lạnh lùng nhìn Lưu Thái Hòa chỉ vì một lưu tướng quân nho nhỏ sắp trở về mà bà ta cũng dám lên mặt như vậy. Vũ Mặc Hàn hừ lạnh nói:
- Vậy là ngay từ đầu các ngươi đã đứng ở đây đợi nàng ấy để về chịu phạt hay sao?
Lê Tịch Nam thấy Vũ Mặc Hàn giọng nói đầy tức giận liền dập đầu nói:
- Không đúng, chúng thần chỉ ở đây vì lo lắng cho Tịch Tuyết. Cũng muốn đợi muội ấy hỏi cho rõ ràng mọi chuyện mà thôi. Lại không ngờ người tới tìm muội ấy là tứ vương gia.
Lê Tịch Tuyết dù cố gắng thế nào cũng không ra khỏi vòng tay Vũ Mặc Hàn được, ánh mắt thoát lên tia sợ hãi. Nếu tứ vương gia mà nói ra chuyện nàng biết y thuật còn tới vương phủ giải độc cho hắn thì sau này nàng sợ là gặp dắc dối lớn rồi.
Lê Tịch Tuyết nhìn khuôn mặt vẫn mang đầy ý chêu trọc của Vũ Mặc Hàn liền tức giận lấy tay nhéo mạnh vào cánh tay y một cái.
Vũ Mặc Hàn liền nhăn mày lại, mặt tỏ ra đau đớn cánh tay cũng buông lỏng Lê Tịch Tuyết ra.
Lê Tịch Tuyết thấy vậy liền hốt hoảng nhảy xuống trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn sắc mặt của Tứ vương gia, cánh tay cũng đưa lên cổ tay Vũ Mặc Hàn xem qua mạch đập:
- Vương gia ngươi sao rồi? Ta đâu có dùng lực mạnh đâu. Mạch đập cũng rất ổn, ngài thấy chỗ nào không được khỏe sao?
Vũ Mặc Hàn thấy ánh mắt lo lắng và quan tâm của Lê Tịch Tuyết môi từ khi nào cũng nhếch lên một nụ cười tà mị. Bàn tay nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay nàng đan sưn vào bàn tay mình mà không buông ra.
Lê Tịch Tuyết thấy hắn cố ý chêu trọc mình thì tức giận hậm hực quay mặt đi không thèm nhìn Vũ Mặc Hàn thêm chút nào nữa.
Vũ Mặc Hàn nhìn khuôn mặt giận dỗi của Lê Tịch Tuyết miệng thoáng qua ý cười. Nàng ấy ngay cả lúc giận dỗi cũng làm hắn thấy đáng yêu.
Vũ Mặc Hàn là người nói được làm được, trong Lê phủ ai dám kinh dễ hay có ý xấu với Lê Tịch Tuyết hắn nhất định để người đó chết thảm. Vũ Mặc Hàn nhìn những người đang quỳ liền lạnh giọng nói:
- Nếu hôm qua bổn vương không cho người tới tìm nàng ấy tới tứ vương phủ bàn chuyện sáng nay nên tặng lễ vật gì cho thái hậu thì bổn vương cũng không biết được Lê phủ lại ngày đêm cho người theo dõi nàng ấy.
Lê Tịch Lan Hoa ngẩng mặt lên nhìn về phía tứ vương gia và Lê Tịch Tuyết nói lớn:
- Không phải, là do nha hoàn của tiểu nữ vô tình bắt gặp chứ không ai theo dõi Lê Tịch Tuyết cả.
Vũ Mặc Hàn mặt càng tức giận hừ lạnh nhìn Lê Tịch Lan Hoa nói:
- Không uổng danh là tài tử trong kinh thành, Lê nhị tiểu thư bổn vương hỏi ngươi... Từ khi nào bổn vương đã cho phép ngươi ngẩng mặt lên.
Lê Tịch Lan Hoa nghe toàn hơi lạnh quanh người liền sợ hãi dập mạnh đầu nói lớn:
- Là tiểu nữ sai rồi, mong vương gia thứ tội.
Vũ Mặc Hàn hừ lạnh nói:
- Bổn vương không muốn thấy đôi mắt bẩn thỉu đấy thêm lần nữa nhìn lên người bổn vương. Người đâu...
Tất cả mọi người trong sân đều kinh hãi, tứ vương gia như vậy chẳng phải là muốn hủy đi đôi mắt của nhị tiểu thư hay sao. Người đời nói đúng, tứ vương từ xưa tới nay đều máu lạnh, tàn ác.
Lưu Thái Hòa vội vàng dập đầu mạnh xuống đất nói:
- Vương gia tha tội, Lan Hoa còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong vương gia nể mặt Lê phủ và Lưu phủ tha cho nó một lần.
Lê Tịch Nghị thấy tứ vương gia đang thật sự tức giận, mà nữ nhi này cũng là ông sinh ra. Ông đành cúi đầu nói:
- Vương gia xin nể mặt Lê phủ cũng nể mặt Tịch Tuyết mà tha cho nữ nhi này một lần. Lão nô nhất định không để nó tái phạm thêm lần nào nữa.
Lê Tịch Tuyết thấy phụ thân mình khổ sở như vậy cũng không đành lòng liền nhẹ nhàng quay về phía Vũ Mặc Hàn nói:
- Vương gia ta dù sao tỷ ấy cũng là tỷ tỷ của ta, ta cũng xin ngài tha cho tỷ ấy một lần.
Lê Tịch Tuyết vốn nói bâng quơ như vậy, dù sao quyết định cũng ở trên người Vũ Mặc Hàn. Hắn quyết định thế nào nàng cũng không dám phản đối.
Vũ Mặc Hàn cứ như vậy nghe nàng nói song lại gật đầu đồng ý. Sau đó quay lại phía những người đang quỳ dưới đất lạnh giọng nói:
- Hôm nay là vì vương phi nên ta tha cho Lê Tịch Lan Hoa một mạng. Ta cũng nhắc cho các ngươi nhớ Lê Tịch Tuyết chính là vương phi duy nhất của bổn vương. Ai dám khi dễ nàng ấy thì cũng đừng trách bổn vương trở mặt vô tình.
Lê Tịch Tuyết nghe song những lời nói của Vũ Mặc Hàn trong lòng có chút vui vẻ thoáng qua rồi vụt tắt. Lại nhớ đến trùng độc trong người hắn khiến nàng không còn vui vẻ thêm nữa.
Thấy sắc mặt Lê Tịch Tuyết trầm đi, nhợt nhạt Vũ Mặc Hàn nhẹ kéo nàng để mặt nàng sát với mặt mình rồi ôn nhu nói:
- Sao vậy? Có chỗ nào thấy không khỏe sao?
Lê Tịch Tuyết lắc đầu, nàng bây giờ rất đói, buổi tối vì ăn ít lại thêm xe ngựa sốc nảy nên bây giờ ruột gan có chút cồn cào.
Lê Tịch Tuyết nói nhẹ:
- Vương gia ta đói rồi.
Vũ Mặc Hàn gật đầu rồi quay sang nói với Lê Tịch Nghị.
- Bổn vương hôm nay tới đây thông báo bổn vương sẽ cùng vương phi tới cổng thành đón thái hậu.
Lê Tịch Nghị dập đầu nhẹ nói:
- Thần tuân chỉ.
Vũ Mặc Hàn nắm chặt bàn tay Lê Tịch Tuyết, giọng nhẹ nói:
- Đi thôi bổn vương dẫn nàng tới Mộc Nhã Lâu dùng bữa sáng trước.
Lê Tịch Tuyết chân khựng lại, thật ra nàng vốn định tìm cớ không tới, nhưng tên Vũ Mặc Hàn này lại dai như đỉa thế này thì biết phải làm sao. Lê Tịch Tuyết giọng nói mang phần yếu ớt hỏi Vũ Mặc Hàn.
- Vương gia ngài không vào cung đi cùng các vị hoàng tử khác sao?
Vũ Mặc Hàn lắc đầu đưa tay nhấc bổng Lê Tịch Tuyết ôm vào ngực vừa đi vừa nói:
- Bổn vương từ trước tới nay không cần thiết phải đi cùng với những người đó.
Lê Tịch Tuyết đành thở dài rồi nhổm mặt qua vai Vũ Mặc Hàn rồi nhìn về phía Lê Tịch Nghị hét lên:
- Phụ thân con không sao, người trở về nghỉ ngơi, ăn uống chút đi rồi đi tới đón Thái Hậu nhé.
Lê Tịch Nghị nhìn theo bóng lưng của Vũ Mặc Hàn và khuôn mặt nhô qua khỏi vai của Lê Tịch Tuyết gật đầu. Trong lòng có vài thứ suy tư riêng, ông cũng không đoán được ý của tứ vương gia là gì.