- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Tử Vu Tạc Thiên
- Chương 50: Ngoại truyện
Tử Vu Tạc Thiên
Chương 50: Ngoại truyện
“Muộn? Sao lại muộn?” Thân thể nằm trong lòng ta đang dần lạnh đi, “Mẫu Phi
của ngươi thật ra là Mẫu Phi của ta, ngươi chưa bao giờ nghĩ đến sao.” Nhìn
thân hình cao lớn của người đứng trên run rẩy khiến ta muốn cười, thật ra ta
cũng không muốn tiết lộ bí mật này, nhưng chính ngươi ép ta phải nói “Người
đã mất không phải Mẫu Phi của ngươi, mà là Mẫu Phi của ta, Phụ Hoàng và
Mẫu Phi của ngươi không muốn ngươi vướng vào nội chiến trong cung nên đem
tráo ta và ngươi với nhau, Mẫu Phi ta khi chết chỉ có một thân một mình, Phụ
Hoàng thậm chí không hề đoái hoài đến, đây chính là lý do Đông cung Hoàng
Hậu có rất nhiều con gái, nhưng chỉ không ưa mỗi mình ta, vì ta không phải con
gái của bà, nếu khi xưa không làm vậy thì e ngay cả cơ hội được sinh ra ngươi
cũng không có, cả ba vị hoàng thúc đều chăm chăm vào ngai vàng, sao có thể dễ
dàng để cho một hoàng tử như ngươi ra đời.”
“Ngươi nói bậy.” Nguyệt Nhiễm không tin đó là sự thật, bao nhiêu hận thù chất
chứa bấy lâu nay cuối cùng lộ ra chỉ là một vở hài kịch, hắn đã nhọc công lên kế
hoạch báo thù tinh vi biết bao nhiêu.
“Ta nói bậy? Chuyện này biết rõ chân tướng chỉ có Phụ Hoàng và Mẫu Phi của
ngươi rồi, chỉ tiếc rằng, đời này ngươi cũng không thể gặp lại họ.” Bọ họ cả đời
này chỉ có thể sống trên hoang đảo.
“Sao ngươi không nghĩ đến cuộc sống không hề thiếu thốn gì của mình, ngươi
muốn gì được nấy, việc gì cũng có người đứng ra an bài chu đáo, Mẫu Phi của
ngươi cho rằng ngươi trời sinh tính lãnh đạm, nên để cho ngươi sống một mình,
không ngờ lại khiến ngươi hiểu lầm đến vậy.”
“Những gì cần nói ta cũng đã nói rồi, giờ ta phải đưa Hoa Khuynh đi, giang
sơn này trả lại cho ngươi, Phụ Hoàng và Mẫu Phi của ngươi vẫn còn sống, ta
không nhẫn tâm đến mức sát hại bọn họ, chỉ có điều, ngươi sẽ không bao giờ
gặp lại họ, giờ đây bọn họ phải chuộc tội với Mẫu Phi của ta.”
“Lúc trước là ta giả vờ đóng kịch, khiến nàng tưởng rằng ngươi gϊếŧ ta.”
Ta bồng Hoa Khuynh phi đi trên lưng ngựa, nhìn nam tử nàng hằng yêu mến
sững sờ, hóa ra đây là mối hận thù của ngươi, trước giờ ta không hề hay biết
ngươi vì hắn mà hận ta.
“Công tử, chẳng phải người đã biết hết sự thật rồi ư, tại sao còn muốn ép nàng
đến nước này.” A Lương đã trở về tự khi nào, ban nãy sau khi cô đi được vài
canh giờ thì đuổi theo đến tận đây.
“Ta chỉ muốn giữ nàng lại, không tính đến chuyện Hoa Khuynh sẽ dùng cái chết
để nàng rời đi.”
“Công tử, nàng sẽ hạnh phúc đúng không.”
Hoa Khuynh, hoa đào sắp nở, ta và ngươi sẽ bên nhau ngắm hoa đào, khi mùa
đông đến, ngươi và ta sẽ lại cùng nhau ngắm hoa mai.
“Vãn Ca, ngươi nhìn kìa, hoa đào nở rồi.” Ta có chút bất lực nhìn Hoa Khuynh
ngồi hoa chân múa tay tươi cười trên ghế, “Vãn Ca, Vãn Ca, ngươi nói thử xem,
sao hoa đào có thể hiểu rõ tâm tư của ta đến thế, hôm nay thức dậy ta bỗng
muốn được nhìn thấy hoa đào nở rộ.”
“Vãn Ca, ngươi ẵm ta lên núi ngắm hoa đào được không.”
“Được.” Ta mỉm cười ôm thân hình gầy gò ấy vào lòng, có hơi của nàng, vô
cùng ấm áp, đây là Hoa Khuynh của ta, may mắn thay, nàng vẫn còn đây, dù sau
này nàng không thể đi được nữa, cũng vẫn có ta bồng nàng đi.
Ta nhẹ nhàng đặt nàng dưới một gốc đào, ngồi bên nhau cùng nhìn ngắm hoa
rơi, hoa đào hồng mướt theo gió bay phấp phới, vây quanh lấy người nàng.
Bỗng ánh sáng trước mặt bị che khuất đi, là Hoa Khuynh với nụ cười dịu dàng
trên khuôn mặt, lưu lại nụ hôn tựa hoa đào trên bờ môi ta, vô cùng ngọt ngào.
“Vãn Ca, lần đó lúc nhảy xuống ta cứ nghĩ rằng cũng giống như khi nhảy từ cây
đào trước đây mà thôi, Vãn Ca, ngươi có thấy ta rất ngốc nghếch không.”
“Không đâu, nhưng lần sau trước khi nhảy nhớ báo trước để ta còn đỡ ngươi.”
“Vãn Ca, ta nhớ da diết khoảng thời gian ấy, những ngày tháng chúng ta ở bên
nhau.”
“Năm tháng đó, ngươi thấy vui sao?”
“Ta từng cho rằng mình không cảm thấy vui, cho đến một ngày thức dậy và phát
hiện ra rằng khoảng thời gian được ở bên ngươi mới là hạnh phúc nhất, có phải
chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi không.”
“Sẽ không còn như thế nữa, ta nhất định ở lại, dù ngươi có muốn hay không, ta
vẫn mãi kề bên ngươi.”
“Vãn Ca, ta muốn nói cho ngươi biết một việc.”
“Ân?” Ta quay qua nhìn khuôn mặt xinh xắn của Hoa Khuynh đang nở nụ cười,
một cánh hoa đào còn vương lại trên tóc, lời nàng lập tức thổi vào tai ta, đó là
câu nói cả đời này ta luôn ao ước được nghe thấy.
“Ta yêu ngươi.”
_Toàn văn hoàn _
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Tử Vu Tạc Thiên
- Chương 50: Ngoại truyện