Sau khi chia tay A Tư Mãn Giang, tôi đứng dậy đi lại nhà hàng vừa xong lấy xe, nhưng lại phát hiện gã giám đốc của tửu lầu đang đứng trước cửa ra vào trợn mắt nhìn tôi, ý như muốn nói: “Cái tên này đúng là thích xía vào chuyện người khác, lại còn cho một thằng ranh con Tân Cương nhiều tiền như thế, đúng là thần kinh”.
Vừa trông thấy cái bộ dạng tiểu nhân của gã là cơn thịnh nộ trong người tôi lại được dịp bốc lên ngùn ngụt, nghĩ bụng: “ May cho ông là hôm nay tôi ăn cơm ở đây, không thì đã bị tôi cưỡi lên đầu rồi cho một bãi….”
Khi ấy tôi không buồn nghĩ nhiều nữa mà tiến vào trong tửu lầu, gã giám đốc thấy tôi đi vào ăn cơm, lập tức thu lại vẻ mặt hung hãn dọa người, mà tiếp đón tôi bằng nét mặt rạng rỡ.
Tôi chọn một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống, nữ phục vụ nhanh chóng đi lại rót trà và đưa thực đơn cho tôi, đồng thời giới thiệu một loạt những món ăn cao lương mỹ vị tiếng lành đồn xa, nào tôm nọ cá kia…
Tôi xua tay gián đoạn những lời thừa thãi của cô ta, cũng không xem thích ăn gì, mà chỉ gọi bảy tám món đắt nhất trong thực đơn, lại thêm hai chai rượu ngon. Gã giám đốc đứng cạnh đó tuy thấy cử chỉ của tôi kỳ quặc, chỉ có một mình mà lại gọi nhiều món như vậy, nhưng vừa xong gã cũng thấy tôi cho đứa bé Tân Cương rất nhiều tiền, chi tiêu hào phòng, nên chắc mẩm tôi là một người có tiền tài, cũng không đi lại hỏi nhiều mà đi chào hỏi những thực khách khác. Không lâu sau đồ ăn và rượu đã được mang tới.
Trông thấy cử chỉ của gã giám đốc đó, tôi cảm thấy rất nực cười: “ Ông trông thấy khoản tiền lớn tôi cho cậu bé kia, nhưng lại không biết trong hầu bao tôi lúc này chỉ còn lại hơn năm mươi tệ tiền lẻ”.
Sau một hồi cơm rượu no say, tôi vẫy tay gọi nữ phục vụ đang đứng đằng sau lại, ghé tai bảo cô ta mang thêm cho món canh đầu cá nấu chua cay.
Nữ phục vụ này cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả, còn không trông thấy bụng tôi đã căng lên như cái trống hay sao, nào còn ăn được canh nữa. Thế mà cô ta cũng quay người đi vào trong lấy món canh. Đảo mắt nhìn xung quanh thấy ai cũng bận việc của riêng mình, không ai chú ý đến tôi, bèn nghĩ bụng: “ Gã giám đốc cũng không thấy ở đây”. Đoạn nhấc chân chạy lao ra ngoài, không đợi đám phục vụ phát hiện ra thì tôi đã chạy băng qua một con đường cái, đến đường số 10 thì bắt một chiếc taxi, do ăn nhiều quá nên bụng cứ sóc nảy cả lên, nghĩ thầm, lần sau nhất định sẽ không ăn no như này nữa.
Một đêm yên tĩnh trôi qua, tối ngày hôm sau, tôi đi thẳng tới khách sạn Hoàng Long, cái cậu anh họ kia quả không phụ lòng ủy thác, hành sự rất chu toàn, giao tận tay cho tôi chiếc máy ghi âm.
Trên đường về nhà, vì quá nôn nóng tôi đã mở thử cuộn băng ghi âm nghe thử, phát hiện chất lượng thu âm không tốt cho lắm.
Theo băng ghi âm, tối qua đích xác Vương Tuyết Phi đã ở trong phòng cùng với một người đàn ông, chỉ có điều giọng nói của Vương Tuyết Phi nghe được rất rõ, còn của người nam thì cứ mơ mơ hồ hồ, rồi lại bị gián đoạn, rất khó nghe ra nói những gì.
Tuy không biết nội dung mà người nam kia nói, nhưng dựa vào lời tiếp chuyện của Vương Tuyết Phi có thể phán đoán, lúc đầu hai người nói những chuyện vặt vãnh như buổi tối ăn gì, mua được quần áo mỹ phẩm nào, không có gì đáng bàn.
Còn đoạn nửa sau, có thể hai người đã lên giường, bất ngờ truyền ra những tiếng cười phóng đãng của Vương Tuyết Phi, da đầu tôi chợt tê dại, băng ghi âm lại quay về lúc đầu.
Chợt tôi nhớ tới một người, anh bạn thân Lưu Vĩnh Lợi của tôi, biệt danh “ Tay copy”, cậu ấy làm việc điều chỉnh âm thanh trong đài truyền hình, chỗ cậu ấy có rất nhiều thiết bị truyền phát âm thanh, tôi tìm cậu ta nhờ giúp, xem cậu ấy có thể loại bớt những tạp âm của cuốn băng ghi âm này rồi đưa nó về nguyên trạng hay không.
Tôi đã gọi điện tới nơi làm việc của “ Tay copy”, hẹn thời gian gặp cậu ta.
………………………………………… ………………………………………… …
“Tay copy” nghe xong một lượt bèn cười:
- Cậu lại muốn theo dõi quý bà nào vậy? Ghi lại hết âm thanh lúc người ta tư tình lén lút, cậu cũng thiếu đứng đắn quá đấy
Tôi nói:
- Cậu là tay chuyên môn về vấn đề này, mà cũng có mấy khi mình nhờ cậu đâu.
“Tay copy” miệng nói chuyện, tay thì bận đưa cuốn băng ghi âm vào trong máy tính, xem một lúc thì đột nhiên không thấy nói gì.
- Sao thế?
- Băng ghi âm này lạ lắm, cậu chắc chắn là được ghi trong phòng của khách sạn chứ? Căn phòng đó rộng bao nhiêu?
Tôi cũng chưa từng vào phòng số 311 đó, theo kinh nghiệm nói:
- Chắc cũng rộng chừng hai mươi mét vuông đấy, khách sạn bốn sao, thuê cho hai người nên chắc cũng không thể chật quá
“Tay copy” nói:
- Vậy thì lạ thật, mình sẽ không dùng thuật ngữ chuyên môn mà sẽ giải thích một cách đơn giản cho cậu hiểu. Âm thanh của người phát ra trong một phòng kín, nhất định sẽ chịu sự phản xạ do sóng âm của của tường bao quanh phòng, diện tích của không gian sẽ quyết định trường độ (độ dài) lượng phản xạ của sóng âm. Từ trường độ phản xạ của sóng âm trong cuốn băng ghi âm cậu mang tới đây, thì không gian đó chỉ bằng một bàn tay mà thôi.
- Liệu có phải do máy ghi âm bị giấu ở nơi nhỏ hẹp nên mới vậy không?
“Tay copy” lắc đầu:
- Tuyệt đối không thể, nếu là vậy thì sóng âm không thể khuếch tán ra ngoài. Song giọng nói của người nữ rất bình thường, có thể là phát ra trong một căn phòng chừng mười lăm mét vuông trở lên
Tôi lại suy đoán:
- Có phải giọng nói của người nam và người nữ được ghi ở hai thời điểm khác nhau?
- Cậu đang nói giỡn gì thế, giọng nói của hai người này tuy không giống như được phát ra trong cùng một không gian, nhưng đoạn ghi âm này không có bất kỳ dấu tích nào chứng tỏ nó đã bị cắt ghép. Nếu quả thật Trung Quốc có người nào có thể làm được đoạn ghi âm như vậy, thì có lẽ anh ta đã được cơ quan tình báo Mỹ lôi kéo lâu rồi.
Mặc dù “Tay copy” đã dùng những ngôn từ dễ hiểu nhất để giảng giải thì tôi cũng chỉ hiểu được vài phần. Tôi lại hỏi cậu ta:
- Cậu có thể loại bớt tạp âm để khôi phục giọng nói nguyên trạng của người nam không?
“Tay copy” gượng cười khổ sở:
- Có thể coi mình là chuyên gia, nhưng việc này thì…., đừng nói là mình, mà cứ cho như mời hết chuyên gia trên khắp thế giới tới cũng vô ích thôi!
Tôi cảm thấy rất thất vọng, xem ra những gì tôi làm đều sôi bỏng hỏng không hết. Tôi lại nhớ tới một chuyện:
- “Tay copy” này, nếu cho cậu giải thích tại sao đoạn băng ghi âm này lại kỳ lạ như vậy, cậu sẽ giải thích thế nào?
“Tay copy” nghĩ ngợi một lúc rồi mạch lạc trả lời:
- Nếu để mình nói, thì chỉ có một lời giải thích thôi, giọng nói của người nam này là đến từ một thế giới khác…..