Quyển 3 - Chương 7-4: Kết thúc! Nam Bắc Chiến Trường! (4 - end)

Bản thân Bùi Kiêu cũng đã từng trải nghiệm cảm giác đó, chính là khi hắn tự mình đối mặt với con Ngưu Đầu Ma Vương cấp trong ảo giới Phong Đô. Hiện tượng áp lực không ngừng tăng lên này chính là dấu hiệu báo trước quỷ quái sắp lên cấp.

( Chẳng lẽ nó đã tiêu hóa xong Bạo Viêm Cự Phủ rồi? )

Tuy Bùi Kiêu đang căng thẳng tới tột độ nhưng cũng không để sự việc này làm mất tập trung, hắn lập tức đúng dậy, sải bước phóng về phía con Ác Ma kia, vừa đi còn vừa điên cuồng rút ra toàn bộ năng lượng tiêu chuẩn và lực lượng lôi điện trong cơ thể truyền vào Anh Dũng Súng, lại càng liều mạng thiêu đốt chấp niệm không chút tiếc nuối. Nếu như mất đi Bạo Viêm Cự Phủ, vậy thì cũng đã đến lúc lấy mạng ra cược vì đã chẳng còn gì để mất nữa.

Tuy những người còn lại không nhạy cảm trong việc cảm nhận áp lực như Bùi Kiêu nhưng tất cả cũng đều là Tránh Thoát Giả và Cao Đẳng Tránh Thoát Giả nên đương nhiên cũng ít nhiều cảm nhận được áp lực đang không ngừng tăng lên. Ngay lập tức, ngoài những người bị biển lửa nhấn chìm mà không rõ sống chết thì tất cả những ai còn lại đều liều mạng xông lên.

Giờ đây đã là giây phút khẩn cấp nhất, không một ai tại nơi này cần trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ, nhưng hành động của tất cả bọn họ đều giống nhau vô cùng, cùng lấy con Ác Ma kia làm mục tiêu!

Tấn công đầu tiên chính là Nannia vẫn đang bay lượn trên bầu trời. Nhờ vào đôi cánh thiên sứ được thực thể hóa ra của mình mà tốc độ của cô cực nhanh, từ trên cao rơi thẳng xuống, thanh Thập Tự Kiếm khổng lồ trong tay chém về phía Ác Ma. Cả thanh Thập Tự Kiếm phát ra ánh sáng trắng rực rỡ chói mắt, khiến cho nó nhìn qua giống như một thanh kiếm laser.

Ác Ma màu đỏ bị thương cũng thực sự rất nghiêm trọng, nó chỉ có thể dùng một cánh tay còn lại đang nắm thanh đao quân dụng rực lửa đưa lên đỡ. Lập tức, ngọn lửa và ánh sáng trắng va chạm rồi bùng lên ngay trên đỉnh đầu Ác Ma, tạo thành một vụ nổ với một nửa là biển lửa, một nửa là một khối ánh sáng trắng dày đặc.

Sau một đòn này, thân hình Ác Ma màu đỏ loạng choạng, phải đạp đạp mấy cái, lùi lại phía sau. Nhưng nó không ngờ khối cầu lửa và ánh sáng trắng dày đặc vừa mới vỡ nát thì Nannia đã một lần nữa nhào tới trong thánh quang rực sáng. Lập tức, lại một tiếng kim loại va chạm đinh tai vang lên. Nannia hơi chút khựng lại giữa không trung, sau đó lại một lần nữa vọt mạnh tới trong vầng thánh quang chói mắt, nhìn bộ dạng của cô như thể đã phát điên rồi.

Bùi Kiêu nhìn thấy vậy thì cũng phải thầm líu lưỡi. Chính bản thân hắn cũng đã tự mình nếm thử lực lượng của Ác Ma, thật sự không hề thua kém chút nào so với Ngụy Ngưu Đầu. Dù lúc này Ác Ma đã bị trọng thương, nhưng ‘lạc đà gầy vẫn to hơn con ngựa béo’, con Ác Ma kia dù sao cũng là Chân Ma cấp đỉnh cao, thế mà không ngờ lại bị sức mạnh của Nannia áp đảo!

Cùng lúc đó, Bùi Kiêu cũng đã vọt tới trước mặt Ác Ma. Anh Dũng Súng trong tay hắn chém tới cũng gặp phải phải sự ngăn cản tương tự của thanh đao quân dụng rực lửa. Lại một bức tường ngăn đôi lửa trắng và lôi điện bùng nổ, có điều sau một đòn này, cả Bùi Kiêu lẫn Ác Ma cùng bị đẩy lùi lại một chút.

Thừa dịp Bùi Kiêu đánh tới mở đường, gã cha sứ Varotian sau lưng hắn cũng đã một lần nữa ngưng tụ được một thanh đao bằng gió xoáy màu xanh lớn mấy mét. Một tiếng ‘choang’ vang lên, đao gió cũng bị thanh đao quân dụng của Ác Ma ngăn cản, cầu lửa và gió xoáy va chạm rồi nổ bung khiến Ác Ma một lần nữa phải lùi lại hơn mười mét.

Một chuỗi tấn công này vẫn không hề ngơi nghỉ, nhân cơ hội Ác Ma phải liên tiếp chặn hai đòn, Nannia trên bầu trời lập tức vọt nhanh xuống. Một tiếng ‘xoẹt’ vang lên, Thập Tự Kiếm khổng lồ cuối cùng cũng đã xuyên qua được sự đón đỡ của thanh đao quân dụng rực cháy, chém thẳng vào vai phải của Ác Ma. Lúc này mới thấy cô nàng Nannia này thật đúng là bạo lực, rõ ràng là muốn chém rụng cả vai Ác Ma. Lúc này, thánh quang của thanh Thập Tự Kiếm chợt rực sáng chói lòa. Chỉ sau chớp mắt, Thập Tự Kiếm đã chém sâu vào cơ thể Ác Ma hơn 10cm.

“Gào!”

Trúng một đòn trí mạng làm cho Ác Ma màu đỏ gào lên điên dại, trên người nó lại một lần nữa bùng lên ngọn lửa hừng hực. Nannia đang ở phía trên bờ vai nó lập tức cảm nhận được sự kinh khủng của ngọn lửa này, chỉ trong thoáng chốc, ánh hào quang màu trắng trên người cô đã bị hòa tan rất nhiều, giống như tuyết gặp ánh mặt trời, khiến cho cô không thể không rút Thập Tự Kiếm ra rồi lần nữa bay lên trời. Cô không dám để ngọn lửa kinh khủng kia chạm vào dù chỉ một chút.

Thế nhưng, cô không dám làm thì không có nghĩa là ai cũng không dám làm!

Lúc này, trong đầu Bùi Kiêu đã chỉ còn lại ý nghĩ về số mệnh bế tắc của mình. Đến khi trên người Ác Ma tuôn ra ngọn lửa kinh khủng kia, hắn cũng vội lùi lại phía sau như mọi người, nhưng chính lúc đó, hắn lại cảm nhận thấy trường khí thế uy nghiêm kia đang càng lúc càng mạnh mẽ. Đột nhiên, hắn nghiến răng rồi lao về phía trước, lôi điện xẹt khắp toàn thân. Hắn muốn dùng lực lượng lôi điện của cơ thể để ngăn cản ngọn lửa kia, muốn thừa cơ Ác Ma đang trong lúc suy yếu nhất để tiêu diệt nó, đoạt lại Bạo Viêm Cự phủ. Bùi Kiêu vừa xông vào bên trong màn lửa thì lập tức cảm nhận được sức nóng kinh khủng truyền tới. Mặc dù thân thể đã có lực lượng lôi điện bảo vệ nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được sức nóng này. Mà tới lúc này thì đã có một lượng lớn lực lượng lôi điện bị ngọn lửa hừng hực này đánh tan. Nhiều nhất là thêm một giây nữa, cơ thể hắn sẽ phải tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa kinh khủng này. Nhưng lúc này đây hắn đã là ‘tên đã lên dây’, không thể nào tính toán quá nhiều nữa. Anh Dũng Súng trên tay liên tục hấp thụ năng lượng tiêu chuẩn và lực lượng lôi điện, còn bản thân hắn thì dùng toàn bộ sức lực cố gắng gạt mở biển lửa phía trước để tiến lên.

Sau khi thả ra ngọn lửa ngút trời kia thì rõ ràng Ác Ma cũng không còn sức làm gì tiếp nữa. Có thể thấy được, ngọn lửa này chính là thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của nó. Vốn nó đang định lợi dụng ngọn lửa này để phá vòng vây chạy trốn, nhưng không ngờ cái tên người khổng lồ Bùi Kiêu kia lại chui đầu vào biển lửa, hơn nữa Anh Dũng Súng khổng lồ còn đang đâm hướng tới l*иg ngực của nó. Không kịp đề phòng, Ác Ma chỉ kịp đưa thanh đao quân dụng của mình lên, đâm lại phía Bùi Kiêu, ý đồ dùng chính kế ‘vây Ngụy cứu Triệu’ của Bùi Kiêu lúc trước, muốn buộc Bùi Kiêu phải thu Anh Dũng Súng về để đỡ đao của nó. Nhưng nó làm sao biết được, Bùi Kiêu lúc này đã quyết tử rồi! Hắn không ngờ dám mặc kệ thanh đao quân dụng đâm tới, sau đó dùng chính phần bụng của mình nhận một đòn này, còn Anh Dũng Súng của hắn cũng nhân cơ hội này, cuối cùng đã đâm được vào trong cơ thể Ác Ma.

“Cút đi chết đi!”

Ngay lúc đó, Bùi Kiêu dùng sức ấn sâu mũi súng vào trong cơ thể Ác Ma, sau đó, ngón tay hắn đè xuống cò súng. Ngay lập tức, trên cơ thể của Ác Ma, nơi bị họng súng Anh Dũng chui vào điên cuồng tỏa ra điện chớp rồi một cột laser phóng thẳng vào trong cơ thể Ác Ma, đẩy vọt nó ra xa. Có điều lúc này thanh đao quân dụng rực lửa của Ác Ma vẫn còn cắm trước bụng Bùi Kiêu, vậy nên khi Ác Ma bị bắn đi thì thanh đao cũng kéo lê Bùi Kiêu bay theo.

Những người xung quanh đã sớm bị tràng cảnh vừa rồi làm cho phát ngây dại. Bọn họ chỉ thấy cả Bùi Kiêu lẫn Ác Ma đều cắm vũ khí của bản thân mình vào người đối phương. Sau đó trên người Ác Ma tuôn ra vô vàn điện sét, rồi tia chớp chói lòa đó lập tức hóa thành một chùm sáng lôi điện, hất văng Ác Ma bay ra xa, còn Bùi Kiêu cũng bị kéo bay ra ngoài theo Ác Ma ít nhất hơn vài trăm mét. Tiếp theo là âm thanh như thể một cột sét khổng lồ đánh xuống, sau đó trong tầm mắt của bọn họ chỉ còn là một quả cầu lửa chói lòa.

Đó thật sự là một vụ nổ rất lớn, trong tiếng vang ‘ầm ầm’ dữ dội, một cột khói bụi cao ít nhất vài trăm mét bốc lên, cả mặt đều như rung chuyển. Cho dù cách xa vài trăm mét nhưng tất cả vẫn có thể cảm nhận được sóng xung kích dữ dội, cát bay đá chạy, khí lưu hỗn loạn, giống như một vụ nổ hạt nhân cỡ nhỏ vậy. Phải đến khi ngọn lửa của vụ nổ tắt dần, tro bụi cũng dần tan đi, cả đám mới như bừng tỉnh, vội vàng thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn chạy về phía vụ nổ. Người nhanh nhất vẫn là Nannia đang bay trên trời, đôi cánh trắng của cô vỗ một cái thì đã bay xa hơn trăm mét, chỉ sau vài lần đập cánh, cô đã tới được khu vực tro bụi tràn ngập kia. Sau đó, cũng không biết cô nhìn thấy gì mà đôi cánh trắng bỗng vỗ mạnh vài cái, tạo thành một cơn gió mạnh thổi tan đám tro bụi mù mịt. Tới lúc này, mọi người mới có thể thấy rõ được những gì bên trong khu vực đầy bụi mù kia.

Ở trung tâm của vụ nổ là một cái hố có đường kính lên đến hàng trăm mét, chiều sâu ít nhất phải hơn mười mét. Đó là tất cả những gì mà người xung quanh có thể nhìn thấy, chỉ có Nannia bay trên bầu trời mới có thể thấy được những gì ở giữa cái hố sâu đó.

Ở đó, Ác Ma màu đỏ đã hoàn toàn mất đi cả thân dưới, nó chỉ còn cái đầu và non nửa bả vai vẫn tồn tại, có điều là từ non nửa bả vai đó cũng đang liên tục có năng lượng tiêu chuẩn bay ra. Nó đã sắp tiêu tan!

Còn hình tượng của Bùi Kiêu cũng vô cùng thê thảm. Một cánh tay của hắn đã bị nổ bay đi đâu mất. Đồng thời, tất cả những gì của hắn từ bụng trở xuống cũng đã biến mất, chắc hẳn là do bị thanh đao quân dụng rực cháy cắt bay mất, chỉ có nửa thân trên tạm coi là nguyên vẹn. Nhưng dù sao Nannia cũng cảm thấy yên tâm vì cơ thể của Bùi kiêu không có hiện tượng dần tan biến hay có năng lượng tiêu chuẩn thoát ra. Bùi Kiêu chẳng qua chỉ bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng chứ chưa tới mức sắp tiêu tán.

Thế nhưng khi Nannia còn chưa kịp làm gì thì cô đã thấy Bùi Kiêu bỗng dùng cánh tay còn lại chống xuống, ra sức dựng người dậy. Trên tay hắn vẫn nắm chặt Anh Dũng Súng, đồng thời cố gắng hướng mũi dao của khẩu súng về phía đầu của Ác Ma. Chỉ cần đâm trúng một phát này thì Ác Ma sẽ thật sự tiêu tan.

“Bầu trời xanh lam, khu rừng xanh lá, căn phòng tường trắng, nhà lợp mái đỏ, Mary làm món thịt bò hầm khoai tây, bé Jack làm nũng, món quà nhỏ chúng ta tặng trong ngày sinh nhật nhóc ấy, rồi nước mắt của họ trong ngày ta xuất quân, cả nụ cười gượng vì muốn ta yên tâm của họ.”

Đôi mắt của Ác Ma đã ngây dại, nó từ từ nói ra từng chữ vẫn bằng giọng của một người đàn ông trung niên: “Nếu như tất cả những gì trong trí nhở của ta đều không có thật, vậy thì ta là cái gì? Quỷ quái bị tư tưởng con người khống chế sao? Vậy sao ta lại nhớ được bọn họ chứ?”

Bùi Kiêu thoáng im lặng rồi từ từ nói: “Không phải! Ngươi chính là George McClellan, chỉ huy quân đội miền Bắc, tướng lĩnh của nước Mỹ, có Mary và bé Jack – vợ và con của người, và bầu trời là màu xanh lam, khu rừng màu xanh lá, căn phòng tường trắng, mái lợp màu đỏ! Tất cả đều giống như trong trí nhớ của ngươi! Nên hãy trở về đi! Về bên vợ con trong trí nhớ của ngươi đi!”

Nói xong, Bùi Kiêu dùng sức đâm mạnh mũi dao, chọc thẳng vào chính giữa đầu Ác Ma. Biểu hiện trên gương mặt Ác Ma dường như còn đang kinh ngạc, sau đó, Bùi Kiêu liền thấy gương mặt Ác Ma bỗng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Khuôn mặt vốn không có làn da, chỉ có cơ bắp dữ tợn khủng bố kia, thời khắc này vậy mà lại thanh thản đến thế.

Sau đó, ngay trước mắt Bùi Kiêu, Ác Ma tan thành một mảng lớn năng lượng tiêu chuẩn! Mà ở ngay dưới Anh Dũng Súng của hắn, Bạo Viêm Cự Phủ màu vàng lợt yên lặng nằm đó, không khác trước kia một chút nào!

Lời bình:

Trận chiến khốc liệt và căng thẳng cuối cùng cũng đã khép lại! Thế nhưng liệu đó có phải là dấu chấm cho hành trình tới Mỹ của Bùi Kiêu? Vẫn còn rất nhiều bí ẩn đang chờ được giải đáp! Cùng theo dõi những chương tiếp theo của TVKD được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm tại địa chỉ facebook Vô Hạn Thế Giới!

P/s: vì mạch truyện gay cấn nên đã cố gắng nhanh hết mức ^^ Nay thì phần chiến đấu kịch tính nhất đã kết thúc. Những chương tiếp theo sẽ là do các thành viên mới của nhóm thực hiện. Vậy nên chương sẽ chậm hơn do phải đầu tư thời gian cho việc “hướng dẫn thành viên mới”. Bạn đọc thông cảm và cố gắng vì một ngày không xa có truyện đọc mỗi ngày nhé :D