Bùi Kiêu là một cao đẳng tránh thoát giả! Mức độ của quý giá của cái danh hiệu có thể nói là ở cấp thế bảo đó. Thế bảo nghĩa là bảo bối của thế giới, so với các loại quốc bảo còn quan trọng hơn nhiều. Ví dụ loài động vật quý hiếm như gấu trúc nhưng số lượng vẫn còn là con số có ba chữ số, có khi còn nhiều hơn nhưng số lượng cao đẳng tránh thoát giả trên cả thế giới thì chỉ là số có một chữ số, chỉ có chín vị mà thôi.
Thực ra, khi biết Bùi Kiêu muốn một mình tiến vào ảo giới thì tất cả nhân viên làm việc tại trụ sở đã đông thanh phản đối. Ý định của bọn họ là muốn triệu tập một đoàn đội lớn tầm trăm ngươi để cùng vào ảo giới. Thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho Bùi Kiêu, thứ hai là để quốc gia của mình vớt vát chút lợi ích, biết đâu lần thám hiểm này lại tìm được Thiên Sinh Vũ Khí thì sao.
Nhưng Bùi Kiêu lại kiên quyết muốn vào ảo giới một mình, như vậy thì chưa cần nói đến việc Tổ Chức Linh Hồn của nước Mỹ không thể vớt vát được chút lợi ích gì mà ngay cả tính mạng của Bùi Kiêu cũng có thể gặp nguy hiểm. Dù sao thì Bùi Kiêu mới chỉ chết có bốn tháng! Dù sao thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn tiến vào ảo giới! Đủ loại nguyên nhân làm cho thực lực của hắn trên thực tế vẫn rất yếu, ít ra là còn yếu hơn tự do linh hồn có Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng một trăm.
Thực ra thì nguyên nhân làm cho cao đẳng tránh thoát giả quý giá như vậy là vì tiềm lực và tính trưởng thành của bọn hắn. Ngoài việc có thể đánh tan khí tức đen tối ra thì đặc điểm quý trọng nhất của tránh thoát giả so với tự do linh hồn là thời gian chết càng lâu thì linh hồn của bọn hắn sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Đó chính là tiềm lực, và cũng là nguyên nhân mà tránh thoát giả có địa vị quan trọng, mà cao đẳng tránh thoát giả thì có tốc độ gia tăng sức mạnh linh hồn cao gấp năm lần tránh thoát giả thông thường. Nói cách khác là một cao đẳng tránh thoát giả thường có thể thay thế cho mười, thậm chí là nhiều tránh thoát giả hơn nữa. Đây chính là tiềm lực vô cùng lớn!
Vậy nên một cao đẳng tránh thoát giả mới quý gia, mới giống như loại thế bảo được các quốc gia bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Thế nhưng lúc này Bùi Kiêu lại nhất quyết muốn một mình tiến vào trong ảo giới mà không để ý gì đến lời người khác khác khuyên can. Thậm chí còn có nhân viên làm việc tại trụ sở này nói rằng nếu Bùi Kiêu mà là cao đẳng tránh thoát giả của nước Mỹ thì vị hành động thiếu suy nghĩ này mà hắn sẽ phải ra tòa án binh. Phải biết rằng mỗi một tránh thoát giả đều là chỗ dựa và tài sản lớn nhất của Tổ chức Linh Hồn mỗi quốc gia, còn cao đẳng tránh thoat giả thì sẽ được cấp ngay quân hàm thiếu tướng hoặc đại tá, trở thành trung tâm của trung tâm Tổ Chức Linh Hồn, thế mà giờ phút này Bùi Kiêu lại muốn tiến vào ảo giới mà không để ý tới an nguy của chính mình. Chuyện như vậy thì không một Tổ Chức Linh Hồn nào lại đồng ý, mà nếu như chuyện này diễn ra tại nước Mỹ thì nó sẽ đủ để Tổ Chức Linh Hồn nước này gọi vị tránh thoát giả này ra trước tòa án binh.
Dù vậy thì Bùi Kiêu vẫn quyết tâm đi một mình, mà dù sao thì Bùi Kiêu cũng chưa khẳng định là hắn sẽ làm việc chính thức cho Tổ Chức Linh Hồn cảu nước nào, nêu mà hắn trở lại Trung Quốc thì ngược lại còn khiến cho Tổ Chức Linh Hồn của nước Mỹ không vui đấy... Chính vì đủ loại nguyên nhân như vậy cho nên sau mấy nhân viên ở trụ sở này đi xin chỉ thị của cấp trên xong thì lại không ngăn cản Bùi Kiêu nữa. Tuy nhiên bọn họ vẫn làm việc rất tận tâm tận lực, sau khi hỏi xem Bùi Kiêu còn thiếu chuẩn bị gì không thì còn mang tới cho Bùi Kiêu một hòm hợp kim chưa một trăm đơn vị năng lượng tiêu chuẩn để hắn mang theo. Tuy nhiên lần này Bùi Kiêu đi là để mở mang kiến thức và nếu có cơ duyên thì sẽ kiếm một thanh Thiên Sinh Vũ Khí, nếu mang theo cái hòm này hắn sẽ phải luôn ở trong trạng thái thiêu đôt năng lượng tiêu chuẩn, vậy thì mang theo kiểu gì đây? Vật này vốn chỉ thích hợp để cả đoàn đội mang theo thôi, cho nên hắn liền từ chối thẳng thừng, rồi cũng không để ý đến những người còn lại khuyên can mà lập tức đi vào trong Nam Bắc Chiến Trường ngay.
Nói đùa à? Bùi Kiêu giữ bí mật của chính mình còn khó, làm sao còn dẫn theo người khác cùng đi được? Nguy hiểm hay không thực ra hắn không để ý lắm, dù sao thì Địa Ngục hắn cũng đi qua rồi, còn phải sợ một cái ảo giới hay sao? Mặc dù là có nguy hiểm thì hắn vẫn tin rằng năng lực của mình đủ sức để có thể chạy trốn.
Cứ nhu vậy, Bùi Kiêu một mình tiến vào ảo giới Nam Bắc Chiến Trường. Vừa vào cái ảo giới này xong thì điều đầu tiên Bùi Kiêu cảm nhận được là mùi thuốc súng xộc vào mũi. Ở ngoài xa cón có không ít những tiếng nổ lớn, tất cả làm hắn cảm thấy như mình vừa tới một chiến trường thực sự.
“Hà! Giống ý như một chiến trường thực sự.”
Bùi Kiêu hít sâu một hơi, sau đó lập tức tập trung toàn bộ lực chú ý của mình lại. Đây là thói quen mà Bùi Kiêu đã hình thành khi hắn ở Địa Ngục và nó cũng đã vài lần giúp hắn tránh khỏi những mối nguy hiểm tính mạng.
Bùi Kiêu lại hít sâu vài hơi, loại bỏ hết những tạp niệm trong đâu rồi một lần nữa quan sát tình hình bốn phía. Địa hình của Nam Bắc Chiến Trường gần như đều là bình nguyên, tầm mắt có thể nhìn thấy rất xa, thế nhưng trên chiến trường lại tràn ngập khói mù thuốc súng, giống như sương mù dầy đặc buổi sáng sớm, gần như bao phủ cả Nam Bắc Chiến Trường. Thế nên Bùi Kiêu cũng chỉ có thể nhìn thấy xa hơn trăm mét mà thôi, xa hơn thì chỉ thấy mờ mờ mà thôi, dường như cách đây ngàn mét đang có mấy trăm người đang chiến đấu, mà tiếng súng Bùi Kiêu nghe thấy cũng truyền tới từ phía đó.
Bùi Kiêu ước lương khoảng cách giữa hai bên một chút rồi cẩn thận đi tới hướng đó. Qua làn khói thuốc súng mù mịt, Bùi Kiêu phải rất khó khăn mới có thể thấy được ở đó có hai phe quân đội đang xếp hàng cách nhau tầm trăm mét để bắn lẫn nhau. Nhìn cách bắn ba bước thế kia thì rõ ràng là hình thức quân đội sử dụng vũ khí nóng đầu tiên ở thời cận đại rồi, đó chính là loại súng mà bắn mỗi phát cũng hết cả nửa ngày thời gian đó.
“Thế này... xem ra giống như trong tư liệu có nói, hình thức chiến đầu của quỷ quái trong Nam Bắc Chiến Trường là sử dụng loại súng hỏa mai cơ bản nhất*...”
Bùi Kiêu hơi tính toán một chút rồi sau đó nằm sấp cả người ra mặt đất, hai chân sau dùng lực đẩy hắn bò tới phía trước... Cho tới lúc này hắn mới nhận ra là cái ảo giới giống như Địa Ngục vậy, linh hồn không thể bay và cũng có thể tiếp xúc với mặt đất như thể bản thân vẫn sống vậy... Hoàn cảnh sống ở nơi này quả thật rất giống Địa Ngục.
Cứ như vậy, Bùi Kiêu bò về phía trước từng mét một, cho đến khi còn cách mấy trăm người kia khoảng hai trăm mét, hắn mới có thể nhìn thấy được diện mạo của hai trăm người kia qua làn khói thuốc súng... Ở đó làm gì có người nào? Rõ ràng là mấy bộ xương khô mặc quân trang đấy chứ!
Bùi Kiêu cũng không biết tình hình cụ thể của nội chiến nước Mỹ, mà hắn cũng chả phải cử nhân ngành lịch sử gì, cho nên hắn cũng không biết loại quân trang kia là của phe nào, nhưng mà đám xương khô này rõ ràng là mặc quân trang của hai phe khác nhau. Chúng nó cứ đứng cách nhau mấy trăm mét mà bắn, hơn nữa còn làm cho Bùi Kiêu cảm thấy kinh khϊếp là súng ống mà đám khô lâu này sử dụng cũng rất quái dị... Chúng không phải là loại súng ống được chế tạo từ kim loại mà nhìn hình dạng thì rõ ràng là do xương cốt chế tạo ra. Có mấy khẩu súng còn có nòng súng chính là một cái đầu lâu, mỗi khi bắn một phát đạn, đầu lâu liền há to miệng, rồi nó còn phát ra tiếng thét kinh hoàng làm cho người ta phải ghê sợ.
Nhìn tới đây thì Bùi Kiêu đã hiểu được tại sao mấy nhân viên kia lại muốn hắn đi cùng đội ngũ hơn trăm người. Đám khô lâu kia đều chiến đấu theo đội hình dày đặc, nếu có sinh vật nào tiến vào trong tầm bắn của chúng thì sẽ có ngay mấy chục phát đạn bắn tới. Tuy theo như tư liệu thì đạn đó cũng không phải vật chất thật sự hay đạn năng lượng gì đó mà là bắn ra một loại ác niệm, đối với người bình thường có lẽ sẽ gây tổn thương lớn nhưng với tự do linh hồn thì không phải tổn thương nghiêm trọng gì. Nhưng không nghiệm trọng gì ở đây là với một, hai phát đạn mà thôi, nếu như bị mấy chục, thậm chí là cả trăm phát đạn bắn trúng thì đừng nói là tự do linh hồn mà ngay cả tránh thoát giả cũng sẽ trọng thương. Bùi Kiêu làm sao mà tiêu diệt được nhiều quỉ quái công kích tầm xa như vậy đây?
“...Vậy thì đi tìm kỵ binh thử xem sao, trên tài liệu có ghi là ngoài quỷ quái thuộc chính quy bộ binh thì còn rất nhiều quỉ quái kỵ binh và quỉ quái pháo binh. Nếu như đối phó với loại quỷ quái đó thì chỉ cần không bị mấy trăm con vây công thì ta không có gì phải sợ...”
Bùi Kiêu chần chừ nấp ở ngoài rìa chiến trường một lúc lâu rồi lại bò trở lại theo đường cũ, tiếp theo quyết định thực hiện chủ ý mới, thử đi tìm một loại quỷ quái khác.
Diện tích của Nam Bắc Chiến Trường ước chừng khoảng vài chục kilomet vuông, nói là lớn cũng không lớn mà nói là nhỏ cũng không nhỏ, Bùi Kiêu cũng không dám mặc sức mà chạy mà vừa đi vừa tránh những chỗ có quỷ quái bộ binh giao chiến ra. Đi theo bản đồ trong trí nhớ của mình, Bùi Kiêu dần đi vào vùng trung gian của Nam Bắc Chiến Trường, nếu còn tiếp tục đi tới vùng trung gian đó thì hắn sẽ đi vào vùng được phủ màn đen chưa được Tổ chức Linh Hồn nước Mỹ thăm dò tới. Tư liệu không nói đến bên trong này có gì nhưng nghe nói ở đó có lực lượng chủ lực của hai phe trên chiến trường này, bộ binh dày đặc mà pháo binh và kỵ binh cũng rất nhiều, còn có một vài chỉ huy cấp thấp có quân hàm tuần tra xung quanh. Đây đúng là khu vực nguy hiểm nhất Nam Bắc Chiến Trường này.
Bùi Kiêu cũng có thể coi là kẻ tài cao gan lớn, trên người hắn có lực lượng lôi điện, bất kể là dùng để tấn công hay chạy trốn đều là kỹ năng tốt nhất, mà thực ra thì hắn cũng không định xông vào khu vực trung gian đó mà chỉ muốn tìm một ít kỵ binh và pháo binh để tiêu diệt, thử xem có thể lấy được Thiên Sinh Vũ Khí hay không, mà nguyên nhân thứ hai là để xem quái vật ở ảo giới mạnh đến mức nào, so với quái vật ở Địa Ngục thì như thế nào.
Nhưng Bùi Kiêu cũng không thiếu suy nghĩ tới mức đánh thẳng về phía trước, trên đường đi hắn đều hết sức tránh xa vài trăm mét khỏi các quân đoàn quỷ quái, hơn nữa còn thường xuyên bò trên mặt đất để tiến về phía trước. Từ lúc hắn tiến vào ảo giới đến nay đã qua gần ba mươi giờ, cũng may mà hắn là linh hồn thể nên không thấy đói cũng không thấy mệt, hơn nữa bản thân Bùi Kiêu cũng là người khá biết ẩn nhân và kiên nhân, nếu không thì hắn cũng không thể đi đến tận nơi này.
Mà sau khi đến bên ngoài khu vực trung gian này rồi, Bùi Kiêu mới nhận ra địa hình của khu vực phụ cận. Hóa ra khu vực trung tâm của Nam Bắc Chiến Trường này là một sơn cốc, mà từ phía xa không ngừng truyền đến những tiếng nổ lớn. Xem ra hai phe quỷ quái chiến đấu ở đó vô cùng kịch liệt. Mà khói thuốc súng trong khu vực trung gian càng nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, hiện tại hắn chỉ còn có thể nhìn xa ba mươi tới năm mưới mét mà thôi. Có trời mới biết ở khu vực trung tâm chiến trường liệu có thể nhìn xa tới mười mét được hay không? Vậy còn bày trận bắn nhau cái gì? Hai bên mang luôn lưỡi lê trên súng ra xáp lá cà đi.
Bùi Kiêu thầm nghĩ trong đầu. Lúc này hắn càng vô cùng cẩn thận tiến lên phía rước, lỗ tai dựng thẳng đứng, không ngừng nghe ngóng những tiếng động vang lên từ phía trước. Trên cái chiến trường đầy tiếng súng và tiếng nổ lớn này, muốn nghe được tiếng vó ngựa thật sự là rất khó khăn, mà tư liệu còn nói rằng ngựa mà quỷ quái kỵ binh cưỡi cùng là khô lâu mã, thể trọng của nó só với ngựa thật nhẹ hơn rất nhiều, có khi tiếng vó ngựa sẽ càng nhỏ hơn. Đến lúc này Bùi Kiêu mới thầm hối hận, lần này quyết định tiến vào Nam Bắc Chiến Trường quả thật là quá vội vàng rồi, trừ khi có được loại siêu cấp Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng trên dưới năm trăm, hoặc là tránh thoát giả đã chết tám, chín năm hoặc cao đẳng tránh thoát giả đã chết hai, ba năm nếu không thì trong ảo giới đúng là không thể một mình làm được cái gì cả. Lúc này Bùi Kiêu mới thấy hiểu được một chút cảm giác của các tự do linh hồn bình thường, ngày cả cái ảo giới đơn giản nhất này còn khủng bố đến như vậy thì khả năng tự do linh hồn kiếm được Thiên Sinh Vũ Khí quả thật là quá mức xa vời rồi...
“Lộc cộc, lộc cộc...”
Ngay khi Bùi Kiêu đang suy nghĩ có nên quay trở về hay không thì bỗng một loạt những tiếng vó ngựa rất nhỏ từ xa truyền tới. Bùi Kiêu lập tức nằm sát mặt đất, ánh mắt thì nhìn chằm chằm về phía khói thuốc súng đậm đặc có tiếng vó ngựa truyền tới kia. Sau khoảng ba mươi giây, hơn mười bóng đen dần hiện ra từ trong khói thuốc súng. Mười cái bóng đen này đều có hình dáng người cưỡi ngựa, qua màn khói có thể loáng thoáng thấy được dáng vẻ còm cõi của mấy bộ xương khô kia. Mà theo thời gian dần trôi qua, mười cái bóng đen kia càng dần trở nên rõ ràng, như thể lúc nào cũng đi ra khỏi màn khói kia...
Đúng vậy! Bọn chúng đang đi tuần về hướng Bùi Kiêu đang nằm nấp!