Quyển 3 - Chương 4

Vẫn là ngôi biệt thự có vẻ cũ kĩ, nhưng ánh mặt trời chiếu xuống khiến nó có vẻ rất ấm áp.

Đương nhiên Hàn Khải không hiểu việc được người Mã gia mang về lão trạch có ý nghĩa gì, mà thật ra Mã Duyệt cũng không để ý, hắn chỉ muốn Hàn Khải đi theo bên cạnh mình, dường như xa nhà quá lâu khiến Mã Duyệt đã quên mất gia huấn rằng chỉ có một nửa kia được thừa nhận mới có thể theo người Mã gia trở về tổ trạch.

Cho nên, khi chú Nguyên đến đón, nhìn thấy Hàn Khải đứng bên cạnh Mã Duyệt, cả ngày vẫn không hồi thần lại.

Không phải ông không cảm giác được tầm quan trọng của Hàn Khải với Mã Duyệt, mà là ông không muốn thừa nhận bọn họ vượt qua mối quan hệ giữa người uỷ thác và người được uỷ thác.

Mã Nguyên lắc đầu một cái, giúp hai người mang hành lý lên lầu, trong lòng âm thầm suy đoán phản ứng của anh hai sau khi nhìn thấy Hàn Khải.

Mã Duyệt rất tự nhiên mà kéo Hàn Khải vào phòng mình, Hàn Khải nhìn chú Nguyên đứng sững ra bên cạnh, cảm thấy mặt mình nóng lên, cậu khẽ rụt lại bàn tay bị Mã Duyệt nắm chặt trong lòng bàn tay: “Duyệt, tôi nên… ngủ ở khách phòng thì hơn.”

Mã Duyệt nhớ tới trong cơ thể mình còn có nguồn linh lực không khống chế được, gật đầu: “Thu dọn đồ đạc và hành lý trước, tắm rửa nghỉ ngơi, đợi lát nữa ăn cơm chiều tôi sẽ tới gọi cậu.”

Hàn Khải gật đầu, đang chuẩn bị xoay người đi, Mã Duyệt bước tới khẽ hôn lên khoé môi cậu, sau đó mở cửa vào phòng mình.

Hàn Khải nhìn chú Nguyên vẫn đang đứng bên cạnh, mặt càng đỏ hơn. Cậu nhận lấy hành lý trên tay Mã Nguyên: “Chú Nguyên, làm phiền chú.”

“Không cần khách khí, đều là… người nhà cả.” Mã Nguyên nói có chút không tự nhiên, nhưng cũng không tỏ thái độ gì với Hàn Khải, với sự lựa chọn của Mã Duyệt, trước nay Mã Nguyên đều không can thiệp, ông dẫn Hàn Khải vào khách phòng đối diện phòng Mã Duyệt.

Mãi đến khi ăn cơm nhìn thấy mặt Mã Thần biến sắc trong nháy mắt, Hàn Khải mới biết mình theo Mã Duyệt đến Mã gia đường đột bao nhiêu.

Mã Thần mặc kệ vẫn đang trên bàn cơm, giận tái mặt nói: “Mã Duyệt, con có biết dẫn cậu ta về là có ý nghĩa gì không?”

Mã Duyệt cười cười: “Vốn không nhớ quả kĩ, nhưng ngài vừa nhắc là con liền nhớ lại.”

“Vậy con định khi nào thì đưa Hàn tiên sinh rời khỏi đây?”

“Con sẽ đi cùng cậu ấy.”

“Con…” Mã Thần nhìn Mã Duyệt chằm chằm.

“Anh hai,” Mã Nguyên đúng lúc cắt ngang cuộc tranh cãi của hai cha con, Hàn Khải cảm kích nhìn Mã Nguyên, nghe ông chậm rãi nói: “Em nghĩ Duyệt dẫn Hàn tiên sinh về đây là vì có chuyện gì đó không thể xử lý, không bằng anh nghe trước một chút?”

Mã Thần không nói gì, sắc mặt vẫn khó coi, nhưng chí ít là không phản bác.

Hàn Khải âm thầm thở phào, cứ theo Mã Duyệt về đây như vậy, đúng là chuyện chưa từng có.

Mã Duyệt gật đầu với Hàn Khải, Hàn Khải đứng dậy lên lầu, không lâu lắm, cậu cầm một thứ gì đó được vải đen bọc lại trên tay. Hàn Khải nhẹ nhàng đặt nó trước mặt Mã Duyệt, vén tấm vải lên, lộ ra cái hộp gỗ bên trong.

Mã Thần hơi sửng sốt, “Cái này… ở đâu mà có?”

“Một chỗ kỳ quái.” Mã Duyệt bưng chén bắt đầu ăn cơm, mệt mỏi cả ngày, hắn cũng không tự làm khó mình. Mã Duyệt vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Hàn Khải, Hàn Khải trừng mắt liếc hắn, bị nụ cười của Mã Duyệt cản lại.

“Các người… cứ ăn cơm trước, lát nữa đến phòng sách gặp tôi.” Mã Thần cầm cái hộp được bọc vải, không quan tâm tới những món ăn đầy bàn, vội vội vàng vàng về phòng sách.

“Đừng để bụng cha con,” Mã Nguyên vừa múc canh cho hai người vừa nói, “Duyệt, quyết định của con chú Nguyên sẽ luôn không cam thiệp nhiều, chỉ có một điều, ông ấy luôn là cha con.”

“Chú Nguyên, con biết.”

Mã Nguyên thở dài, thật ra ông cũng cảm giác được, lần trở về này của Mã Duyệt hình như không giống trước đây nữa, nét khổ đau giữa hai hàng chân mày đã nhạt đi rất nhiều, vẻ mặt đầy phức tạp khi đối diện với Mã Thần cũng không còn, ngược lại có thêm một chút lạnh nhạt, giống như… Đối mặt với một người xa lạ không hề quen biết.

Ba người im lặng ăn xong bửa cơm tối, Hàn Khải định về phòng, lại bị Mã Duyệt kiên quyết kéo đến phòng sách của Mã Thần, khi Mã Thần nhìn thấy hai người tay trong tay cùng nhau đi vào, sắc mặt ông lại trầm xuống, nhưng không nói gì.

Đợi tất cả ngồi xuống, Mã Thần chậm rãi sờ sờ cái hộp, nói: “Nói cho cha biết hoàn cảnh phát hiện cái hộp này.”

Mã Duyệt suy nghĩ một chút, thuật lại hết đầu đuôi mọi chuyện.

Mã Thần nhìu nhíu mày, vẻ

mặt mang theo sự suy tư khó hiểu.

“Cha,” Mã Duyệt nói, “Có cách mở cái hộp này ra hay không?”

Mã Thần rất bình tĩnh hỏi: “Vì sao con cảm thấy cha có cách.”

“Bởi vì con đã nghiên cứu cái hộp này, phong ấn bên trên khiến con cảm thấy rất quen thuộc, nếu như con đoán không sai, cái hộp này có liên quan đến Mã gia.”

Mã Thần im lặng một chốc, đứng lên đi đến trước kệ sách, lấy ra một quyển sách đã ố vàng trên kệ cao nhất. Ông mở quyển sách ra tuỳ tiện lật lật, dừng lại ở một trang, sau đó cầm nó ngồi xuống trước mặt Mã Duyệt.

“Cha không biết giải trừ phong ấn thế nào, nhưng ghi chép ở đây chắc là có liên quan đến nó.”

Mã Duyệt nhận lấy quyển sách xem, trên sách chỉ có một vài điều rất đơn giản giới thiệu về phong ấn, đây là loại phong ấn được tổ tiên của Mã gia nghiên cứu từ rất lâu, dường như người ghi chép cũng không rõ giải pháp, nhưng có nhắc việc thực hiện nó cần có máu của hậu nhân Mã gia.

Mã Duyệt nhíu mày: “Nếu phá luôn cái hộp thì sao?”

“Thứ bên trong cũng sẽ tan nát.”

Mã Duyệt im lặng một lát, rồi nói: “Con muốn thử xem.”

Tuy hắn chỉ nói bốn chữ ngắn gọn, nhưng người ở đó ai cũng hiểu, Mã Duyệt muốn dùng nguồn linh lực không thể khống chế kia để giải trừ phong ấn, Mã Thần nghiêm túc, Mã Nguyên chau mày, Hàn Khải lo lắng.

Mã Thần thở dài, ông đã sớm hiểu con trai mình, một khi nó quyết định chuyện gì là mình không có cách nào phản đối, giống như

việc

nó bỏ nhà đi nhiều năm như vậy, Mã Nguyên muốn nói gì đó nhưng Mã Thần ngăn lại.

Mã Thần nghiêm nghị nói: “Con có thể thử, nhưng nhớ kĩ, chỉ là thử xem, đến bây giờ cha vẫn chưa rõ lai lịch của nguồn linh lực trên người con, nếu bị nó không chế, rất có thể…”

“Con hiểu.”

“Mọi người sẽ ngồi đây quan sát, nếu như có chuyện gì bất trắc, cũng dễ dàng giúp hơn một chút.”

Mã Duyệt đảo mắt nhìn Mã Thần, gật đầu: “Cảm ơn cha.”

Sau đó hắn quay đầu nhìn Hàn Khải: “Ở bên cạnh tôi.”

Hàn Khải hiểu ý Mã Duyệt, gật đầu.

Mã Duyệt nhắm mắt lại, bắt đầu thả lỏng nguồn linh lực bị áp chế trong người, cho nó ra ngoài một ít, Hàn Khải nhìn mái tóc đen dài của Mã Duyệt, lo lắng quan sát hắn.

Đột nhiên, Mã Duyệt mở mắt, đặt ngón tay trỏ bên phải lên miệng, cắn xuống, nhỏ máu lên hộp. Miệng không ngừng niệm câu gì đó, một mặt cũng chú ý cái hộp. Hộp gỗ trên bàn rung rung không ngừng, biên độ rung động bắt đầu tăng lên, xung quanh cái hộp hiện lên luồng khí đen nhàn nhạt.

“Mã Duyệt, ngừng tay.” Mã Thần nhìn thấy ánh mắt Mã Duyệt bắt đầu biến thành màu đỏ.

“Không sao, tránh ra.” Tay Mã Duyệt vẫn đặt trên hộp, chỉ chút nữa, chút nữa thôi, hắn có thể cảm giác được, trong hộp có cái gì đó đang muốn thoát

khỏi phong ấn hiện ra trước mắt hắn.

Hàn Khải không quan tâm đến cái hộp, chỉ một lòng chú ý đến tóc và ánh mắt của Mã Duyệt.

Cậu dõi theo mái tóc dài ra, nhìn ánh mắt dần biến đỏ của Mã Duyệt.

Hàn Khải đúng lúc vươn tay ra vỗ lên má Mã Duyệt.

Ánh mắt Mã Duyệt bắt đầu từ từ chuyển hướng sang Hàn Khải, hắn ngừng giải phóng linh lực, để cho Hàn Khải dùng khăn tay băng ngón tay của hắn lại, ánh mắt Mã Duyệt bắt đầu biến thành màu đen theo động tác của Hàn Khải.

“Không sao chứ?” Hàn Khải lo lắng vuốt tóc Mã Duyệt.

“Ừm. Lại khiến cậu lo lắng.” Mã Duyệt mỉm cười.

“Không sao, nhưng sao lần này tóc không về lại như cũ?”

“Có lẽ cần ít thời gian.”

“Ừm, tôi phải nhớ kĩ tình hình mỗi lần cậu

sử dụng xong thứ đó, ngừa lần sau cậu lại làm bậy.”

“…”

Đột nhiên Mã Duyệt cảm thấy mình bị biến thành chuột bạch nghiên cứu, mỉm cười nhìn Hàn Khải.

Mã Thần và Mã Nguyên ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt nhau, xem ra… địa vị của người tên Hàn Khải này trong lòng Mã Duyệt còn quan trọng hơn so với bọn họ nghĩ.

Nhìn Hàn Khải cẩn thận lau sạch vết máu trên tay Mã Duyệt, lại nhìn Mã Duyệt mỉm cười nhìn chằm chằm Hàn Khải, Mã Thần khẽ thở dài, thôi đi thôi đi, làm người của Mã gia, tất cả đều do thiên mệnh, còn có cái gì không hiểu, có lẽ, họ đến với nhau, cũng là do thiên mệnh.

Trong bầu không khí trầm lặng nhưng ấm áp, Mã Nguyên ở bên cạnh đột nhiên lớn tiếng hô lên.

“Anh hai, mọi người mau xem đi, cái hộp…”

Mọi người lập tức nhìn cái hộp gỗ, màn khí đen quanh hộp đang dần biến mất, đang lúc bọn họ thấy nghi ngờ, trong hộp đột nhiên vang lên tiếng động.

“Đây là… Âm thanh gì…” Hàn Khải có chút lo lắng hỏi.

Mã Duyệt dùng tay trái nắm tay Hàn Khải, sau đó vươn tay phải ra cẩn thận chạm vào hộp gỗ.

Lần này hoàn toàn không cần phí sức, cái hộp nháy mắt bị Mã Duyệt mở ra.

Ánh mắt của bốn người cùng chú ý đến cái hộp.

Nằm lẳng lặng bên trong, là một mảnh vải, Mã Duyệt vươn tay lấy ra, mở ra đặt lên bàn, phía trên viết rất nhiều chữ chằng chịt.

“Đây là gì?” Mã Nguyên nhíu mày hỏi.

Mã Thần chau mày: “Chữ phía trên hình như không phải chữ Hán.”

Hàn Khải nhìn nó, có chút ngây thơ nói: “Cái này… giống như… chữ trên phù chú mà Mã Duyệt cho.”

Ba người khác ngẩn người, rồi lại quay đầu nhìn chữ trên tấm vải.

“Chính xác… nhưng hình vẽ trên phù chú đều do ông tổ

truyền lại, nếu như nhìn theo chữ viết sẵn có, vậy… rất khó đoán ý nghĩa của nó.” Mã Nguyên bất đắc dĩ nói.

Mã Thần sờ sờ cằm suy tư một lát, nhìn Mã Duyệt nói: “Xem ra nhất định phải nghiên cứu sách cổ để xem ý nghĩa của nó, vậy không bằng… hai đứa… cứ ở đây thêm vài ngày.”

Mã Duyệt mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn cha.”

Mã Thần khoát khoát tay bảo bọn họ mau chóng về nghỉ ngơi, có chuyện gì đến mai hãy nói tiếp.

Mã Duyệt ra khỏi phòng mỉm cười kéo tay Hàn Khải về phòng, đi tới trước cửa, Hàn Khải đột nhiên dừng bước, có chút ngơ ngác hỏi: “Mã Duyệt, vừa rồi… Cha cậu nói ‘hai đứa’…”

“Đúng vậy.” Mã Duyệt gật đầu.

“Ý của ông là…” Hàn Khải có chút không xác định.

Mã Duyệt cười to một trận, khẽ hôn lên môi Hàn Khải, đáp: “Ý của ông là, từ giờ trở đi, cậu vĩnh viễn là người của Mã gia tôi.”