Mã Duyệt vốn tưởng rằng đến tối là có thể nói chuyện với Hàn Khải, nhưng sau khi về đến nhà Hàn Khải, Mã Duyệt mới phát hiện người mình cần tìm không có ở nhà.
“Anh Hàn, Hàn Khải đâu rồi?” Mã Duyệt hỏi.
“Nói là đến văn phòng thám tử có việc, hôm nay không về.” Không đợi Hàn Nhật Chiêu mở miệng, Dương Tử đã nói trước, cô cũng rất thắc mắc, cô chưa từng thấy Hàn Khải ở lại văn phòng thám tử vì công việc mà không về nhà, Dương Tử luôn cảm thấy cuộc sống của Hàn Khải khá tuỳ tính, tiền đủ dùng là ổn, cho đến bây giờ vẫn chưa từng liều mạng vì công việc, bằng không với năng lực của Hàn Khải, văn phòng thám tử bây giờ sẽ không chỉ có quy mô như thế.
Đùa sao!
Mã Duyệt có chút tức giận, rốt cuộc người này có biết tình hình bây giờ là gì không, Cố
Diệc Thành có thể ra tay với Hàn Khải bất cứ lúc nào, vậy mà còn dám đi lung tung.
Mã Duyệt vốn không nhớ ra mình hoàn toàn chưa nói cho Hàn Khải nghe những lời của Ôn Dĩnh và Cố Diệc Thành, nên Hàn Khải vốn không biết Cố Diệc Thành muốn làm cho cậu biến mất.
“Tôi đến văn phòng thám tử một chuyến.” Mã Duyệt chào hỏi xong vội vàng ra ngoài. Bây giờ hắn chỉ muốn đánh Hàn Khải một trận, sau đó trói cậu ở nhà.
Hàn Khải đang ngồi xổm trong văn phòng thám tử hoàn toàn không biết gì về chuyện đó, cậu vùi đầu vào máy tính chém gϊếŧ hăng say, cậu đang chơi một trò chơi tương tự như thi bắn súng, tuy thích nhưng cũng không quá mê say, chỉ đăng nhập khi muốn thư giãn.
Hàn Khải mang tai nghe trên đầu, vừa hết sức chăm chú nhìn vào màn hình, vừa không ngừng ấn chuột, bên trái cậu có một ly mì ăn liền chưa ăn hết, bên phải là một ly cà phê, lúc bị gϊếŧ sẽ bưng lên uống một hớp theo bản năng. Hai người khác đã về, trong phòng làm việc rất yên tĩnh, nhưng Hàn Khải chỉnh âm thanh trong tai nghe quá lớn nên hoàn toàn không chú ý đến cửa văn phòng thám tử bị mở ra.
Mã Duyệt vừa vào văn phòng thám tử liền thấy Hàn Khải chăm chú nhìn vào máy tính, cẩn thận đi đến bên cạnh cậu, sắc mặt Mã Duyệt có hơi khó coi.
Nói vì công việc, nhưng thật ra là vì chơi game!
Mã Duyệt kéo tai nghe trên đầu Hàn Khải xuống, dữ tợn nhìn cậu.
“Eh…sao cậu lại tới đây?” Hàn Khải nhìn nhân vật trên màn hình bị đánh chết, có chút chột dạ hỏi.
“Không phải cậu tăng ca sao?”
“Chuyện đó…khách hàng huỷ bỏ uỷ thác.” Hàn Khải cố gắng nghĩ ra cái cớ không về nhà, cậu có làm sao cũng không thể nói với Mã Duyệt là tôi sợ bản thân mình không khống chế được, ăn sạch cậu không còn một mảnh. (Tác giả: xì, ai ăn ai còn phải xem tôi có vui hay không).
Mã Duyệt biết cái cớ này tám chín phần mười là nói dối, nhưng hắn không muốn truy cứu, lúc vào cửa thấy Hàn Khải vẫn còn ngồi ở đó, hắn cảm giác rằng điều đó quan trọng hơn tất cả.
Nếu Mã Duyệt đã tìm tới, vậy Hàn Khải dĩ nhiên cũng chỉ có thể theo hắn về nhà.
Vừa giúp Hàn Khải thu dọn đồ đạc, Mã Duyệt vừa nói: “Đúng rồi, tình hình hai ngày nay có thể sẽ có thay đổi, về nhà bàn bạc với anh Hàn một chút, mấy ngày nay có lẽ phải sang nhà tôi.”
“Vì sao?”
“Đi rồi sẽ biết.”
Hàn Khải không hỏi lại, thật ra cậu không muốn đi. Bây giờ ở nhà chí ít cũng có anh hai với chị dâu, còn ở một mình với Mã Duyệt…cậu thật sự không biết mình có thể khống chế bản thân không lộ ra sơ hở được hay không.
Nhưng Hàn Khải cũng không muốn gây ra thêm phiền phức cho Mã Duyệt vào lúc này, thật ra lúc thấy Mã Duyệt tìm tới, Hàn Khải đã tự trách mình. Hắn cực khổ cả ngày để giải quyết rối rắm mình để lại, còn bản thân cậu lại còn muốn khiến hắn lo lắng.
Được rồi, chết thì chết, cùng lắm là bị Mã Duyệt đánh chết trong một chưởng, sợ cái P.
Nếu trong lòng đã nghĩ thông suốt, Hàn Khải cũng sẽ không vướng mắc nữa, ngày mai phải theo Mã Duyệt về lại ổ nhỏ của hắn.
Đây là lần đầu tiên Hàn Khải đến, không kiềm chế được mà quan sát xung quanh, cho dù là phòng khách hay phòng ngủ đều không có bày trí dư thừa, giản đơn và trang nhã, phòng ở như vậy chỉ có một vài thứ thỉnh thoảng khiến Hàn Khải không biết là gì.
Tối ngày hôm sau, Mã Nguyên và Mã Thần cũng đến.
Mặc dù Mã Duyệt đã nhờ Thanh liên hệ với Bạch Thập Tam, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời, hắn cũng không biết Bạch Thập Tam có xuất hiện hay không, nhưng việc khẩn cấp trước mắt là làm rõ chuyện năm đó.
Mọi người ngồi trong phòng khách, trong một thời gian ngắn cũng không biết nên mở miệng thế nào, Hàn Khải có chút luống cuống, kiểu này giống như cảnh ‘gặp mặt cha mẹ’ khiến cậu có chút buồn bực không yên, dù biết trong mắt người khác, quan hệ bây giờ giữa mình và Mã Duyệt chỉ là bình thường.
Mã Duyệt đứng dậy rót nước cho cả bốn người.
Đoán ra được Mã Thần và Mã Nguyên e dè Hàn Khải nên Mã Duyệt mở miệng trước: “Bạch Thập Tam nói năm đó tất cả mọi người của Mã gia đều biết chuyện hồn phách của anh con biến mất, nhưng chỉ có một mình con bị gạt. Vậy chuyện năm đó rốt cục là sao? Con mong rằng… con có thể nghe được lời nói thật.”
Câu cuối cùng này là Mã Duyệt nói với Mã Thần.
Mã Thần thở dài, nếu Mã Duyệt đã hỏi thẳng mà hoàn toàn không chú ý đến sự có mặt của người ngoài, vậy có nghĩa là hắn muốn nói ông không cần đề phòng người này.
Mã Thần suy nghĩ một chút: “Chuyện năm đó, con còn nhớ được bao nhiêu?”
“Anh hai…lúc anh ôm con chạy, con nhìn thấy anh ấy bị ác quỷ đâm xuyên tim.” Mã Duyệt không đè nén được mà nắm chặt áo mình, thứ kia đã xuyên qua người anh hai rồi đâm vào cơ thể mình.
“Phải,” Mã Thần khẽ dựa vào ghế salon, “sau đó con hôn mê suốt một tháng. Thật ra lúc hai đứa ngã xuống, sứ giả địa ngục lập tức chạy tới, nhưng ở đó lại nổi lên một cơn gió lớn, đợi đến khi mọi thứ trở lại bình thường thì cha đã không còn thấy thi thể của anh con nữa.”
“Nói cách khác, không chỉ hồn phách, mà ngay cả thi thể cũng…”
“Đúng vậy.” Mã Thần có chút đau khổ, mang tư cách là người làm chủ Mã gia mà lại không cứu được con trai mình, thậm chí đến thi thể của nó cũng không bảo vệ nổi.
“Vậy chú Nguyên nói muốn tính sổ với Bạch Thập Tam là sao?” Mã Duyệt hỏi.
“Ta cũng muốn biết chuyện đó.” Giọng nam quen thuộc vang lên, nháy mắt, ghế salon trong phòng khách có thêm một người đàn ông mặc quần áo trắng.
Mã Nguyên ngẩn ra nhìn người xuất hiện bất thình lình, sau đó ánh mắt mang theo lạnh nhạt nói: “Chúng tôi chỉ muốn thỉnh giáo một chút, với khả năng của các người, Mã gia khẩn xin cầu viện của các người, các người lại đi khoảng vài giờ, vậy xin hỏi các người làm gì trong vài giờ đó?”
Bạch Thập Tam cười lạnh: “Người của Mã gia thật lợi hại, bịa đặt dối trá.”
“Ông đang nói bản thân ông sao?”
Mã Duyệt nhìn Hàn Khải bên cạnh đánh một cái ngáp nhàm chán, có chút bất đắc dĩ nói: “Chú Nguyên, kiểu cãi nhau này của hai người không phải là rất ngây thơ sao?”
Dường như cũng nhận ra hành vi của mình rất kỳ quái, Mã Nguyên trừng Bạch Thập Tam, hừ lạnh không nói thêm gì nữa.
Bạch Thập Tam nhíu mày, im lặng một lát rồi nói: “Được rồi, trước hết cứ bỏ thành kiến qua một bên. Ta nhất định phải làm cho rõ ràng, bọn ta có nhận được tín hiệu cầu cứu của Mã gia, khoảng thời gian đến Mã gia cũng không quá nửa giờ.”
Không ngờ Bạch Thập Tam sẽ nói thế, Mã Nguyên có hơi kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Mã Thần.
Mã Thần cũng nhíu mày: “Tôi nhớ vì lúc đó tình hình khẩn cấp nên tất cả người có phép thuật tương đối cao đều ở lại Mã gia lão trạch, người được phái đi báo tin là một đệ tử, nhưng phẩm chất của cậu ta rất tốt, hơn nữa còn ở Mã gia rất nhiều năm, không thể…”
Như nhớ lại cái gì đó, Mã Thần đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi Mã Nguyên: “Em còn nhớ không? Năm đó thằng nhóc kia ra ngoài du lịch một năm, lúc quay về hình như có chút khác.”
Mã Nguyên gật đầu: “Có cái gì đó khác khác, nhưng lại không tả ra được, dù sao cũng cảm thấy rằng so với trước kia, cậu ta có một loại hào quang không che giấu được.”
Mã Duyệt suy nghĩ một chút nói: “Chỉ cần đoán chút là có thể biết, tên đệ tử này chắc chắn đã xảy ra chuyện khi đi du lịch, còn cụ thể là gì thì chúng ta không rõ, nhưng con nghi ngờ, có lẽ khi đó anh ta đã chết. Hai người không biết chuyện mất hồn phách lần này là do một người tên Cố Diệc Thành gây ra, hắn ta rất am hiểu việc sử dụng chú thuật và chiếm thể xác con người, nói cách khác… có lẽ âm mưu lần này đã được sắp đặt từ mấy chục năm trước. Chẳng trách hắn ta hiểu rất rõ tình hình của Mã gia. Lúc tìm ra hắn ta ở hồ nước sau núi lần trước, hắn ta không thể mang cả thân xác ra ngoài. Nếu thật sự là vậy,
hồn phách của anh hai rất có thể nằm trong tay hắn ta.”
“Nhưng những điều này đều là suy đoán, căn bản không có chứng cứ.” Hàn Khải ngồi bên cạnh không nhịn được lắm lời.
Mã Duyệt cười với cậu: “Cậu quên chúng tôi làm gì rồi sao?”
Hàn Khải lúng túng nở nụ cười, đám người trước mắt này là thiên sư và quỷ quái chứ chẳng phải cảnh sát điều tra, cần chứng cứ làm cái gì?
Bạch Thập Tam nghe Mã Duyệt nói xong, chau mày: “Nếu thật sự là thế, vậy có lẽ ta cần phải quay về bẩm báo với cấp trên, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Đúng rồi, xin các người hãy nghiên cứu tờ giấy có vẽ bùa chú.”
Nói xong, Bạch Thập Tam không hề chào tạm biệt mà chỉ biến mất trong nháy mắt như lúc mới đến.
Mã Duyệt nhìn Hàn Khải, nói với cậu: “Cậu vào ngủ trước đi, tôi còn muốn nói chuyện với họ một chút.”
Hàn Khải nhìn Mã Duyệt, gật đầu, đứng dậy rời khỏi đó.
Dù cậu rất tò mò Mã Duyệt muốn gạt mình cái gì, nhưng nếu hắn đã không muốn nói, vậy cậu sẽ không hỏi, cậu tin Mã Duyệt sẽ không hại cậu.
Trong phòng khách chỉ còn lại ba người.
“Đứa trẻ này rất tin tưởng con.” Mã Thần nói.
“Nên con cũng không muốn phụ lòng tin này.” Mã Duyệt đáp.
Mã Thần và Mã Nguyên nhìn nhau, Mã Nguyên lắc đầu.
Mã Thần nói: “Con bảo cậu ta đí là vì muốn nói chuyện gì đó với cha?”
“Cha, ngài có thể đồng ý một chuyện với con không?”
“Con nói đi.”
“Xin ngài đồng ý với con rằng, cho dù có xảy ra chuyện gì, xin ngài đều dùng hết sức mình bảo vệ Hàn Khải.”
Mã Thần nhíu mày, hình như con trai mình rất quan tâm đến người này?
Ông không trả lời ngay mà chỉ thăm dò: “Cậu ta có vai trò gì trong chuyện này?”
“Vậy phải nói đến chuyện của mấy hôm trước.” Mã Duyệt chậm rãi kể lại chuyện mấy ngày qua cho cha và chú Nguyên nghe.
Mã Nguyên hỏi: “Nói cách khác, người gọi là Cố Diệc Thành muốn mạng Hàn Khải? Vì sao? Nhìn thế nào cũng thấy Hàn Khải không giống người có linh lực.”
“Con không rõ chuyện đó lắm, nhưng con tin, nếu nghiên cứu ra tờ giấy này ám chỉ cái gì thì tất cả mọi thứ sẽ được sáng tỏ.”
Mã Duyệt lấy tờ giấy vẽ đầy phù chú trong túi ra giao cho Mã Thần.
“Cái này… rất quen thuộc.” Mã Thần cảm giác như mình đã thấy qua ở đâu đó.
“Bạch Thập Tam nói đây rất có thể là vật anh hai để lại.”
Như nhớ ra gì đó, Mã Thần đột nhiên đứng lên: “Anh sẽ về tổ trạch một chuyến, A Nguyên, em ở lại đây bảo vệ hai đứa. Trễ nhất là ba ngày, anh nhất định sẽ quay lại.”
Nói xong, đầu cũng không ngoảnh lại dùng dịch chuyển tức thời đi mất.
Mã Duyệt ngẩn người, dịch chuyển tức thời làm tiêu hao linh lực rất lớn, hình như cha rất ít khi dùng cái này, rốt cuộc là ông đã nhận ra cái gì mà khiến ông vội vàng như vậy?