Bốn người, bốn cặp mắt nhìn nhau. Trạch Dương rũ mắt “ Như Ý Hiên nói, nếu muốn chúng ta chết thì loại chuyện bỏ độc này quá tốn công rồi.”
Bốn người nghe Trạch Dương nói vậy cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Ngay lúc năm người đứng lên đi vào phòng bếp thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm.
“ Có ai không, mau mở cửa! Mau mở cửa cho bọn tao!!! Mở cửa!”
Thịnh Hàm lạnh mặt nhìn về phía cửa, cặp mắt sắc bén như muốn xuyên qua cảnh cửa gỗ dày xiên chết đám người ở bên ngoài.
Người phụ nữ vốn đang ở trong bếp nghe tiếng đập cửa lúc này cũng bước ra ngoài. Bà ta không rõ biểu tình mà đi về phía cửa.
Cạch___ Tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến đám người bên ngoài như nắm được cọng rơm cứu mạng.
Cửa vừa mở đám người lập tức xông vào bên trong. Làm người phụ nữ đứng ở cạnh cửa bị cửa đập vào mặt. Sắc mặt bà ta vặn vẹo, ánh mắt hung ác nhìn đám người.
“ Thật là những đứa trẻ hư, đi chơi đến giờ này mới về. Có biết là ở bên ngoài chơi vào ban đêm sẽ bị bắt không? Các con không nghe lời mẹ chút nào!”
“ Bắt cái đầu bà, mẹ cái gì mà mẹ, tránh qua một bên coi, tốt nhất bà nên liệu hồn đi không tôi đánh chết bà.”
Người đàn ông cầm đầu hai mắt trợn trừng nhìn người phụ nữ nhưng bà ta chỉ lặng lặng nhìn lại ông ta, trong mắt chợt loé lên một tia tàn nhẫn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt bà ta trở lại dáng vẻ hiền dịu.
“ Cơm đã nấu rồi, các con ngoan mau vào ăn thôi nào!”, người đàn bà dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với đám người.
Đám người lúc đầu có tám người nhưng giờ phút này chỉ còn lại sáu người, quần áo dính đầy vệt đỏ, vệt đen, nhìn càng phá lệ hung ác.
Bọn họ không cởi giày ra mà đi thẳng vào bên trong, dấu giày đen thui giẫm lên nền nhà trắng tinh không khỏi khiến người nhìn khó chịu.
Bọn Trạch Dương chỉ lẳng lặng nhìn đám người, xem ra đám người này đã hoàn toàn chọc giận người phụ nữ rồi, đêm nay đám người đó không xong với người phụ nữ kia đâu.
Đám người ung dung đi vào phòng khách, nhìn thấy bọn Trạch Dương tên cầm đầu như nổi điên nhào lại phía Ý Hiên vung nắm đấm.
“ Là tại mày mà bọn tao mới chật vật như bây giờ, tao đánh chết con mẹ mày”
Nhưng nắm đấm của tên cầm đầu chưa kịp đánh vào người Ý Hiên thì một bàn tay vươn tới nắm lấy cổ tay hắn ta, vặn một cái khiến tên cầm đầu ăn đau la oai oái. Bàn tay đó là của Thịnh Hàm. Trạch Dương, Minh Hiền cùng Thanh Thanh kinh ngạc nhìn cô. Cô nàng nhìn có vẻ không lợi hại lắm nhưng lại có thể vặn tay một người đàn ông trưởng thành.
Tên cầm đầu bị vặn một tay, tay còn lại vung lên nắm đấm định đánh Thịnh Hàm. Cô nàng nhanh nhẹn né tránh, xoay người nắm lấy hai tay người đàn ông vặn ra phía sau lưng hắn. Tên đại ca la lên oai oái, oán hận nhìn Ý Hiên.
Bọn đàn em thấy đại ca bị như vậy lập tức nhào lên định xử lý bọn Trạch Dương, lúc này ở phía sau đám người, người phụ nữ bỗng cất giọng, dáng vẻ nghiêm khắc nhìn đám người đàn ông: “ Không được đánh nhau trong nhà!”.
Giọng bà ta vừa cất lên đám người như bị ấn nút tạm dừng, không người nào nhúc nhích được ngoại trừ đám người Trạch Dương. Chợt bà ta khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn bọn Trạch Dương, nói với giọng điệu mềm mỏng: “ Các con mau ăn cơm thôi nào, kẻo thức ăn nguội mất.”
Đám người Trạch Dương nghe vậy lập tức đi vào trong phòng bếp để lại đám người cùng với người phụ nữ. Nhìn trên bàn ăn để đầy món ăn nóng hổi bọn họ không khỏi nuốt nước bọt. Nhưng trước khi ngồi vào bàn cả năm người đều đi lại vòi nước rửa tay sạch sẽ. Sau đó năm người mới ngồi lên ghế, nhanh chóng gấp lấy gấp để thức ăn trên bàn.
-------
Minh Hiền ngồi dựa lưng vào ghế, tay xoa xoa bụng.
“ No quá đi mất, thức ăn quả thật rất ngon nha.”
Thanh Thanh ngồi kế bên mỉm cười gật gật đầu đồng tình. Trạch Dương không có ăn nhiều đến no căng bụng như Minh Hiền, cậu chỉ ăn no bảy phần, cậu không muốn trong thế giới không rõ này mà phải đi vệ sinh.
Trong truyện kinh dị cậu đọc luôn có mấy cảnh như đang đi giải quyết thì có một bàn tay đầy máu vươn lên từ trong bồn cầu sau đó nắm lấy hạ bộ hay là đâm vào cửa sau của người đó. Sau đó moi hết ruột gan phèo phổi của người đó ra từ cửa sau, hoặc là kéo sứt hạ bộ của người đó. Nghĩ thôi đã thấy đau rồi.
Lúc này không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ nghe một tiếng hét thảm sau đó chừng năm phút đám người kia vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp. Cả đám người sắc mặt trắng bệt không còn một giọt máu như là vừa trãi qua một việc gì đó kinh khủng.
Trạch Dương nhìn nhìn đám người, phát hiện vậy mà từ sáu người lúc vào cửa giờ chỉ còn năm người. Người phụ nữ từ bên ngoài bước vào, trên mặt vẫn treo nụ cười hiền lành.
“ Các con ngoan mau ăn cơm, kẻo nguội mất!”
Đám người kia như gặp quỷ mà hoảng sợ run rẩy cả người, có tên trực tiếp ngồi bệch dưới đất. Trạch Dương nhìn về phía Ý Hiên biểu tình như đang hỏi chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng tám chín phần mười cậu biết đám người này bị người phụ nữ kia xử lí nên mới có vẻ mặt như vậy.
“ Mau ngồi vào bàn ăn cơm đi các con yêu của ta.” Người phụ nữ nói xong mỉm cười híp mắt nhìn năm tên đó.
Năm tên đó ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta không ai chịu ngồi vào bàn ăn. Người phụ nữ híp mắt nhìn bọn họ, giọng điệu càng âm trầm hơn: “ Mau vào bàn ăn nào các con!”
Trạch Dương nhìn xem đám người đang sợ hãi run bần bật kia mà muốn bật cười. Cậu nhịn cười đến nỗi bờ vai run run, tên đại ca tình cờ nhìn thấy cậu như vậy liền hận đến nghiến răng ken két.
“ Ăn thì ăn, tụi bây mau vào ăn còn đứng đó làm gì?”
“ Đại...đại ca...”
“ Ăn!!!”
Tên đại ca dẫn đầu ngồi vào bàn, đám đàn em thấy hắn ta như vậy cũng lập tức ngồi vào theo. Tay run run cầm đũa, gấp một miếng rớt một miếng đồ ăn rơi vãi đầy trên bàn. Người phụ nữ đứng ở cửa phòng bếp nhìn vào hài lòng mỉm cười sau đó cất bước rời đi.