- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Tử Vong App Trò Chơi
- Chương 8: Phó Bản Thứ 1: Lời Mẹ Dặn (1)
Tử Vong App Trò Chơi
Chương 8: Phó Bản Thứ 1: Lời Mẹ Dặn (1)
[Thời gian đếm ngược còn lại 0 tiếng 0 phút 5 giây...5...4...3...2...1. Phó bản đã mở thỉnh người chơi tiến vào]
Trạch Dương nhìn chằm chằm cánh cửa phòng, hai người Ý Hiên cùng Thịnh Hàm mở cửa. Đằng sau cánh cửa là một vùng không gian tối đen không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
“ Bọn tôi vào trước.”
Người lên tiếng là Ý Hiên sau đó hắn nắm tay Thịnh Hàm tiến vào. Trạch Dương thấy vậy liền bước theo sau. Hai người đi cuối cùng là Minh Hiền cùng Thanh Thanh.
Trong nháy mắt khi Trạch Dương bước vào vùng không gian tối tăm ấy, cậu cảm nhận một cổ tê dại lan toả khắp cơ thể, một luồng ánh sáng đỏ thẳm toả ra từ trong bóng tối khiến hai mắt Trạch Dương khó chịu, buộc cậu phải nhắm mắt lại.
Chưa đầy năm giây sau đó cơ thể cậu cũng trở lại bình thường, ánh sáng trước mắt biến mất. Trạch Dương mở mắt, trước mặt cậu là một cánh cổng sắt, hơn nữa cánh cổng này vô cùng quen thuộc.
Trạch Dương xuyên qua cánh cổng nhìn thấy một ngôi nhà, ngôi nhà hình như mới được xây, mang hơi thở tươi mới, ấm áp. Trạch kinh ngạc không thôi, nếu cậu đoán không lầm thì đây là ngôi nhà số 414 nhiều năm về trước. Trạch Dương nhìn địa chỉ bên cạnh cánh cổng sắt. Đường Hàng Yên, nhà số 414...
“ Chỗ này rốt cuộc là chỗ nào, đại ca! Chẳng phải chúng ta đang đi thu yiền hay sao?”
“ Đcm đây là đâu, sao chúng ta lại ở chỗ này”
Tiếng chửi thề thô tục vang lên ở bên tai khiến Trạch Dương không khỏi phải ngừng suy nghĩ. Lúc này cậu mới phát hiện xung quang cậu ngoài bốn người Ý Hiên, Thịnh Hàm, Minh Hiền cùng Thanh Thanh thì còn có tám người nữa. Tám người đều là nam, trên người khí tràng phá lệ hung ác, xăm trổ đầy người. Trên hông còn đeo đao, mã tấu.
Đám người Ý Hiên, Minh Hiền nhíu mày nhìn tám con người kia. Tám người cũng nhận ra tầm mắt của bốn người. Một người đàn ông bề ngoài dữ tợn, xăm trỗ đầy người, đầu cắt húi cua trợn mắt trừng Ý Hiên.
“ Mấy đứa tụi bây là chủ mưu có đúng không, đmm mau nói cho ông chuyện này là gì, không thì đừng có trách ông mày cho mày nằm ở đây!”
Ý Hiên đẩy đẩy mắt kinh, bình tĩnh nhìn người đàn ông hung ác. “ Đây là phó bản của trò chơi tử vong, chúng ta là người chơi buộc phải hoàn thành nhiệm vụ.”
“ Trò chơi clmm ông không biết, tụi bây mà còn nói giỡn với ông thì đừng có trách.”
“ Anh không tin thì thôi, chúng ta đi!”. Minh Hiền nhịn không được bèn lên tiếng sau đó bỏ lại đám người.
Trạch Dương lần đầu làm nhiệm vụ nên không hiểu gì chỉ đành ù ù cạc cạc theo sau bốn người.
Thịnh Hàm đẩy ra cánh cổng sắt, Trạch Dương vừa nhìn liền nghĩ đến cái cổng sắt mình vừa đυ.ng nhẹ đã sập kia cảm thấy vô cùng chột dạ.
Bốn người đi qua cổng sắt tiến về phía ngôi nhà. Trên con đường trãi sỏi trắng, hai bên đường trồng các loại hoa, Trạch Dương không có tâm tư để ngắm nhìn chúng, cậu đang suy nghĩ đến cái manh mối kia thì có liên quan như thế nào đến ngôi nhà này.
Năm người đi vào bên trong bỏ mặt tám người kia còn đứng ở bên ngoài cổng. Người đàn ông vừa nói chuyện lập tức lên tiếng. “ Chúng ta đi tìm đường trở về!”
“ À đúng rồi, tại sao lúc ở nhà số 414 tôi không thấy bọn họ mà ,sao giờ lại xuất hiện ở chỗ này?”
Ý Hiên nhíu mi, hắn cũng không rõ tại sao, rõ ràng mấy phó bản trước hắn vào thì số người luôn luôn là năm người kia mà.
Minh Hiền thấy vậy liền lên tiếng, “ Thật ra số người vào phó bản không phải nhất thiết là năm. Tại vì phó bản trước tôi vào, số người tham gia là 13 người.”
“ Nhiều như vậy?”, Trạch Dương kinh ngạc.
“ Tiếc là lúc đi vào 13 người lúc ra... rính luôn Thanh Thanh và tôi chỉ còn lại 7 người.
“ Vậy những người còn lại họ...”
Thanh Thanh gật đầu trả lời thay Minh Hiền, “ Bọn họ...đều thực hiện nhiệm vụ thất bại nên chết...”
Trạch Dương giả vờ trấn định nhưng trong lòng không khỏi khó chịu. Nhiệm vụ thất bại liền sẽ chết, không biết chết trong phó bản với chết ngoài đời thực có liên hệ không?
Chớp mắt, năm người đã đi đến cửa nhà. Ý Hiên nhấn vào chuông cửa bên cạnh.
Đing đong~
Trạch Dương vừa nghe tiếng chuông cửa, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Từ cái ngày đó Trạch Dương cảm thấy vô cùng sợ tiếng chuông cùng tiếng gõ cửa.
Cạch ---
Tiếng cửa mở vang lên đánh thức Trạch Dương, một người phụ nữ xinh đẹp lọt vào tầm mắt của cậu. Bà ta nhìn lướt qua bốn người Trạch Dương sau đó nở nụ cười dịu dàng.
“ Các con thật là hôm nay đi chơi về còn bấm chuông cửa nữa, làm mẹ tưởng ai. Mau vào nhà đi nào mẹ nấu cơm gần xong rồi.”
Năm người nghe xong liền mơ hồ nhìn nhau, ngay cả bốn người chơi cũ cũng mơ hồ không hiểu. Nhiệm vụ lúc trước của bọn họ không có nhập vai như này.
Ý Hiên cùng Thịnh Hàm đã đi qua hai cái phó bản, cả hai đều là dạng trốn khỏi mật thất, giải đố. Còn hai người Minh Hiền và Thanh Thanh thì đi qua một phó bản, là phó bản thoát khỏi mê cung. Bọn họ chưa bao giờ biết có vụ nhập vai này. Trạch Dương thì là người mới nên không có gì quá băn khoăn.
“ Chúng ta vào thôi, đứng đây cũng không phải là cách giải quyết.”
Trạch Dương lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Minh Hiền gật gật đầu tán đồng ý kiến của Trạch Dương. Ý Hiên thì khẽ đẩy đẩy mắt kính, “ Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi.”
Năm người lần lượt vào nhà, Trạch Dương đi cuối cùng thuận tay đóng cửa lại. Nhưng lúc y nhìn về phía khu vườn nhỏ thì chợt phát hiện một bóng người đang đứng nhìn về đây. Nhưng Trạch Dương vừa chớp mắt một cái thì bóng người đã biến mất. Trạch Dương nghĩ rằng do y gặp ảo giác thôi nên cũng không quan tâm lắm.
Bốn người Ý Hiên người đi một hơi vào trong không cởi giày ra, riêng Trạch Dương có thói quen cởi giày trước khi vào nhà nên cậu dừng lại cởi ra đôi giày đang mang sau đó đặt ngay ngắn vào vị trí tủ đựng giày.
“ Thật ngoan, còn nhớ lời mẹ đã dặn, không giống như các anh chị con, bọn chúng thật hư, ông kẹ sẽ bắt những đứa trẻ hư.”
Trạch Dương bị tiếng nói này làm cho giật hết cả mình. Ngẩng đầu lên cậu mới biết thì ra là “ mẹ” cậu. Người phụ nữ nói với cậu một câu xong lập tức mỉm cười rời đi. Trạch Dương hơi ngơ ngẩn, lời mẹ dặn? liên quan đến manh mối trên bức thư kia?
Trạch Dương sau khi kiếm một đôi dép mang ở nhà trong tủ đựng giày liền lập tức đi vào bên trong. Lúc này bốn người Ý Hiên đang ngồi trên ghế sô pha phòng khách vừa ăn bánh vừa uống nước trà trên bàn.
Trạch Dương giật giật khoé miệng, bọn họ không sợ thức ăn nước uống có độc sao?
“ Những thứ này...ăn được sao?”
“ Phó bản sẽ không làm chuyện bỏ độc vào thức ăn, trừ một vài trường hợp đặt biệt. Bởi vì nếu muốn chúng ta chết, nó đã mạt sát chúng ta ngay từ đầu mà không để chúng ta thực hiện nhiệm vụ.”
“ À đúng rồi lúc nãy người phụ nữ đó nói chuyện với tôi.”
Bốn người nghe lời này liền ngưng lại động tác nhìn chằm chằm cậu.
“ Cậu tìm được manh mối gì rồi sao?”, Thanh Thanh nhanh miệng hỏi Trạch Dương.
“ Tôi cũng không chắc lắm, bà ấy nói tôi còn nhớ lời bà ấy dặn.”
Ý Hiên đẩy đẩy cặp kính nhìn Trạch Dương ra chiều suy tư. Sau, hắn quay lại nhìn Thịnh Hàm, cô nàng khẽ gật đầu với hắn. Đoạn, Minh Hiền lên tiếng tiếp lời.
“ Vậy cậu làm gì mà bà ấy khen cậu?”
“ Tôi chỉ cởi giày ra trước khi đi vào thôi a.”
Trạch Dương vừa dứt lời, bốn người không hẹn mà cùng nhìn xuống chân cậu, Trạch Dương đã thay giày bằng một đôi dép mang trong nhà. Bốn người lại nhìn xuống chán mình, trên chân đều mang giày. Cả bọn nhanh chóng cởi giày ra sau đó đem giày ra ngoài tủ đựng giày, đặt ngay ngắn cạnh giày của Trạch Dương.
Lúc này người phụ nữ lại xuất hiện đằng sau năm người.
“ Ôi! các con của mẹ thật ngoan đều nghe lời của mẹ, thức ăn đã được nấu xong các con mau tới ăn thôi nào”
-------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thuận lợi và thành công trong cuộc sống nhé, mặc dù chúc hơi muộn hihi. Yêu các độc giả của tui rất nhiều, cảm ơn các bạn vì luôn ủng hộ tui. ( ◜‿◝ )♡
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Tử Vong App Trò Chơi
- Chương 8: Phó Bản Thứ 1: Lời Mẹ Dặn (1)