Chương 7

Lúc này là 14:00, Trạch Dương sau khi xuống xe buýt liền dựa theo chỉ dẫn đi tìm nhà số 414. Tốn mất 35 phút đồng hồ cậu mới tìm được căn nhà số 414 đường Hàng Yên này đây, quả thật là mệt chết cậu rồi.

Trạch Dương đứng trước cổng toà nhà cũ kĩ. Bên ngoài trời nắng nóng gay gắt nhưng Trạch Dương lại cảm thấy tay chân một trận lạnh lẽo. Toà nhà như nằm trong một không gian khác, bầu không khí u ám, lạnh lẽo.

Tiếng côn trùng, tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc, cả tiếng gió thổi xuyên qua tán cây tạo nên một bản hoà tấu mang đậm không khí hoang tàn.

Xuyên qua cánh cổng sắt sập xệ, có thể nhìn thấy trên bức tường ngôi nhà loang lỗ vết nứt, vết sơn bong tróc thành từng mảng. Cửa sổ bị vỡ nát, trên mái nhà rêu phong mọc thành từng mảng xanh.

Xung quanh toà nhà phủ đầy cỏ dại, cây cối mọc um tùm, rác rưởi có mặt khắp nơi. Trạch Dương khẽ đẩy cánh cổng sắt, nhưng cậu vừa đυ.ng thì...Rầm...cả hai cánh cổng đều sập, bụi cát bay mù mịt.

Khụ khụ khụ....

Trạch Dương che miệng mũi ho sặc sụa, cậu...cậu không biết gì đâu. Do cánh cổng quá cũ rồi nên...nên cậu vừa đυ.ng nó liền ngã.

Trạch Dương trong lòng âm thầm xin lỗi chủ nhân ngôi nhà. Cậu tránh không đạp lên hai cánh cửa dưới đất, đi vào bên trong.

Đứng trước cửa lớn của ngôi nhà, Trạch Dương cảm nhận rõ sự lạnh lẽo tan hoang của nó. Mùi ẩm mốc trong không khí khiến Trạch Dương khó chịu.

Xuyên qua cánh cổng sắt sập xệ, có thể nhìn thấy trên bức tường ngôi nhà loang lỗ vết nứt, vết sơn bong tróc thành từng mảng. Cửa sổ bị vỡ nát, trên mái nhà rêu phong mọc thành từng mảng xanh.

Xung quanh toà nhà phủ đầy cỏ dại, cây cối mọc um tùm, rác rưởi có mặt khắp nơi. Trạch Dương khẽ đẩy cánh cổng sắt, nhưng cậu vừa đυ.ng thì...Rầm...cả hai cánh cổng đều sập, bụi cát bay mù mịt.

Khụ khụ khụ....

Trạch Dương che miệng mũi ho sặc sụa, cậu...cậu không biết gì đâu. Do cánh cổng quá cũ rồi nên...nên cậu vừa đυ.ng nó liền ngã.

Trạch Dương trong lòng âm thầm xin lỗi chủ nhân ngôi nhà. Cậu tránh không đạp lên hai cánh cửa dưới đất, đi vào bên trong.

Đứng trước cửa lớn của ngôi nhà, Trạch Dương cảm nhận rõ sự lạnh lẽo tan hoang của nó. Mùi ẩm mốc trong không khí khiến Trạch Dương khó chịu.

Đẩy ra cánh cửa gỗ nặng nề, Trạch Dương hoàn toàn nhìn rõ bên trong. Mọi thứ bên trong trái ngược với bên ngoài. Các món đồ nội thất vẫn sạch sẽ và ngăn nắp. Tựa như luôn được dọn dẹp hằng ngày. Càng là bình thường thì càng bất thường.

Tầm mắt Trạch Dương đảo qua phòng khách, chợt dừng lại ở chiếc tủ đồng hồ. Phía dưới tủ đồng hồ có một ngăn kéo. Không biết có cái gì đó lôi kéo Trạch Dương, bảo cậu mở cái ngăn kéo đó ra.



Trạch Dương tựa như bị thôi miên đi lại tủ đồng hồ, cậu ngồi xuống vươn tay mở ra ngăn kéo. Lúc này Trạch Dương mới hoàn hồn trở lại, nhớ lại mình vừa làm điều gì sắc mặt cậu trở nên vô cùng khó coi.

Nhìn xuống ngăn kéo, bên trong là một bàn cầu cơ, Trạch Dương cầm lên bàn cơ lại tìm tìm trong ngăn kéo. Vậy mà không thấy con cơ đâu. Trạch Dương rũ mi không biết suy nghĩ điều gì.

Đoạn cậu buông bàn cơ trở lại vị trí cũ, đóng lại ngăn kéo. Cậu đứng dậy đi về phía phòng bếp. Theo như bài đăng trên diễn đàn, đây cũng là một trong những nơi có xác chết. Không biết có phải do cậu hay do trong ý thức của cậu nghỉ rằng nơi này có xác chết nên khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo. Cái lạnh như cắt da cắt thịt khiến Trạch Dương run rẩy từng cơn.

Trạch Dương quả thực không thể chịu nổi nữa, cậu rời khỏi phòng bếp sau đó tìm cầu thang lên lầu hai.

Trạch Dương vừa đặt chân lên hành lang lầu hai liền bị doạ cho xém tí ngã xuống cầu thang phía sau. Cậu nhìn thấy bốn người, hai nam hai nữ hoặc đang đứng hoặc ngồi trước cửa một căn phòng.

“ Người thứ năm, số lượng đã đủ chuẩn bị một chút sau đó chúng ta sẽ tiến vào phó bản”

Người mở miệng là một tỷ tỷ trông vô cùng nghiêm túc, thân hình nóng bỏng đầy nét trưởng thành đúng chuẩn ngự tỷ. Trạch Dương nhìn chằm chằm cô khiến cô cảm nhận được xoay người nhìn lại cậu.

“ Xin chào, tôi là Trạch Dương”, Trạch Dương mỉm cười tự giới thiệu bản thân với bốn người xung quanh.

“ Cậu là người mới?”, một cô nàng có gương mặt trẻ con hỏi Trạch Dương.

“ Cái gì... người mới cái gì cơ?”

“ Cậu là người chơi mới của app tử vong sao?”, một thanh niên bên cạnh cô nàng lên tiếng thay.

“ À à đúng vậy, tôi mới nhận được thông báo của cái app đó hai ngày trước”

Cô nàng cùng chàng trai nhìn Trạch Dương gật gật đầu, sau đó chàng trai chỉ vào mình cùng cô nàng.

“ Tôi là Minh Hiền, em ấy gọi Thanh Thanh là bạn gái của tôi.”

Một chàng trai đeo một cặp kính dày mang vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Trạch Dương, chàng trai khẽ đẩy mắt kính. “ Tôi gọi Ý Hiên, em ấy gọi Thịnh Hàm, bạn gái của tôi”

Trong một cái chớp mắt Trạch Dương bỗng cảm nhận được ác ý đến từ thế giới. Cậu không muốn ăn cơm chó chút nào nha, làm ơn hãy tha cho cẩu độc thân như cậu. Ai cũng có đôi có cặp khiến con người cô đơn như cậu thấy lòng đau như cắt.



Cô nàng ngự tỷ tên Thịnh Hàm liếc nhìn cậu một cái, cô nàng xoay người cùng Ý Hiên tiến đến một cái cửa sổ gần đó, im lặng quan sát bên ngoài.

Trạch Dương trong lòng thầm nói cô gái cùng chàng trai trước mặt này cũng đủ lạnh lùng. Mặc dù vậy cậu vẫn tiếp tục đi lại gần hai người bắt chuyện.

“ Tôi thấy các cậu chắc là người chơi đã từng trãi đúng không? Có thể nói cho tôi biết một số thứ về cái app này có được không?

Ý Hiên quay người nhìn Trạch Dương, khẽ đẩy chiếc kính. “ Cậu muốn biết về điều gì?”

“ Tôi muốn biết rốt cuộc nó muốn chúng ta làm gì?”

“ Chẳng phải cậu đã biết sao? Đi làm nhiệm vụ nó đề ra.”

“ Nhưng tôi muốn biết cụ thể hơn nữa”

Ý Hiên chưa cất lời thì Thịnh Hàm liền cắt ngang “ Cậu chỉ có thể dựa vào bản thân thôi, vào phó bản thực hiện nhiệm vụ sẽ phải đối mặt với cái chết. Chỉ có cậu mới có thể tự cứu”

“ Vậy căn phòng cuối cùng của tầng hai này là phó bản sao?”

Thịnh Hàm không lên tiếng mà chỉ gật đầu với Trạch Dương, cậu nói một tiếng cảm ơn sau đó đi đến trước cửa căn phòng định mở cửa thử. Nhưng chưa kịp mở cửa cổ tay cậu bỗng dưng bị nắm chặt như muốn nghiền nát xương của cậu.

“ Cậu không được tự ý mở cửa”

Người nắm tay cậu chính là Ý Hiên, hiện giờ hắn đang đầy hàn khí nhìn cậu.

“ Tôi...tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn mở cửa xem thử bên trong”

Hạo Hiên nghe vậy hơi hơi buông lỏng cổ tay Trạch Dương, Trạch Dương thuận thế giật tay về.

“ Có một quy tắc bất biến của phó bản, nếu chưa tới giờ tuyệt đối không thể tiến vào vùng không gian của nó. Nếu cậu bước vào, thì thứ đợi cậu bên trong chính là lưỡi hái của tử thần.”

Trạch Dương vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Cậu chỉ vó thể gật gật đầu ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ đến thời gian.

[ Thời gian đếm ngược còn lại 0 tiếng 1 phút 59 giây, thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng]