Trạch Dương đọc xong bài viết liền tắt đi máy tính, cậu không thể nào đọc tiếp được nữa rồi, những cái này đối với cậu là quá sức chịu đựng.
Trạch Dương rời khỏi bàn máy tính, cậu đi xuống lầu để tìm nước uống. Ngay khi vừa tới phòng bếp cậu liền nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài. Trạch Dương vội vàng đi ra ngoài phòng khách, cậu đứng trước cửa thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Một anh trai bận đồ nhân viên giao hàng đứng trước cửa, Trạch Dương thấy vậy khẽ thở phào một hơi sau đó mở cửa.
Anh trai giao hàng sau khi thấy cậu liền gật đầu chào hỏi.
“Cho hỏi đây là nhà của cậu Trạch Dương đúng không ạ?”
“Tôi chính là Trạch Dương, xin hỏi anh có việc gì sao?”
Đến giờ Trạch Dương mới sực nhớ, cậu đâu có bao giờ mua hàng trên mạng đâu mà có người giao hàng đến tận nhà.
“À tôi tới để giao một gói hàng, có một người đặt gói hàng này sau đó nhờ tôi giao đến địa chỉ của cậu”
“Ai đặt cơ chứ? Tôi không có đặt a! Cậu có thể cho tôi biết tên người đã đặt được không?”
"Bên chúng tôi cũng không biết người đó tên gì? Nhưng ngài ấy ngờ tôi giao đến địa chỉ này, giao cho cậu Trạch Dương. Địa chỉ đã đúng, cậu lại là Trạch Dương nên phiền cậu kí nhận ạ.”
Trạch Dương trong lòng khó hiểu không biết ai lại đặt hàng rồi gửi cho cậu nữa. Cậu không quen thân ai hết a, từ ngày mẹ mất cậu chưa giao quá người bạn nào. Tuy khó hiểu là vậy nhưng Trạch Dương vẫn kí nhận gói hàng. Anh trai giao hàng sau khi đưa gói hàng cho cậu liền rời đi.
Gói hàng hơi lớn, bên trên không ghi lại thông tin người đặt cùng tên hàng hoá bên trong. Trạch Dương không biết được thứ bên trong là gì.
Ôm gói hàng vào ngực, Trạch Dương đóng cửa sau đó đi vào nhà. Đặt gói hàng lên bàn, Trạch Dương tò mò nên bèn mở nó ra.
Nhìn thấy thứ ở bên trong Trạch Dương lập tức đen mặt, sắc mặt của cậu cực kỳ khó coi. Bởi vì bên trong gói hàng thế nhưng là một đống trò chơi người lớn. Gậy mát xa, d*** v** giả, khiêu đản, tai mèo cùng đuôi mèo, gel bôi trơn,... toàn những thứ dành cho người lớn. Ai lại có thể gửi cho cậu những thứ này cơ chứ, chắc chắn người này là tên biếи ŧɦái.
Trạch Dương mò mẫm lục lọi một hồi phát hiện bên dưới gói hàng là một tờ giấy được gấp làm bốn. Trạch Dương nhẹ nhàng mở ra xem, là bức thư của tên biếи ŧɦái gửi gói hàng cho Trạch Dương!!!
Trạch Dương thân ái!
Ta rất muốn em sử dụng những thứ này, ta có thể tưởng tượng được bộ dáng em sử dụng chúng. Cặp mông của em sẽ hấp dẫn làm sao nếu có thêm một chiếc đuôi mèo. Bên trong còn nhét cả khiêu đản, thật là đẹp biết nhường nào.
Ta còn muốn thấy em đeo lên cặp tai mèo kia, sau đó ngồi trên đùi ta làm nũng gọi ta chủ nhân. Dương Dương a~ta muốn xoa nắn cặp mông vểnh kia của em, nó xinh đẹp làm sao.
Ta muốn nhìn em phát tao trên giường, gọi ta chủ nhân cầu xin ta thao nát em. Trạch Dương a Trạch Dương sớm muộn gì cũng có ngày như vậy. Chuẩn bị trước đi, chú cừu nhỏ xinh của ta.
Hãy chờ ta!
Yêu em - chủ nhân của em!
Trạch Dương vò nát tờ giấy nghiến răng ken két sau đó quăng tờ giấy vào thùng rác. Cậu cầm lên gói hàng dự định đem nó đi quăng. Nhưng không biết cậu nghĩ gì mà xoay người đem cả gói hàng lên tầng trên, đem nó đặt trong tủ đựng quần áo của cậu.
Trước khi đóng cửa tủ Trạch Dương nhìn chằm chằm cái đuôi mèo kia sau đó thở dài một tiếng.
Ngoại trừ việc cái gói hàng không nói nên lời kia thì Trạch Dương trong hai ngày không xảy ra chuyện gì. Cậu hết ăn no rồi lại nằm, làm đúng công việc của một con cá mặn.
Lúc này đồng hồ trên tường điểm 12:00 trưa. Trạch Dương đang nằm dài trên ghế lướt web. Tiếng ting ting quen thuộc vang lên, Trạch Dương thở dài ấn vào app tử vong.
[Thời gian đếm ngược còn lại 2 tiếng 5o phút 19 giây, thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng.]
Trạch Dương nhận mệnh đi kiểm kê lại các món đồ mang theo: 1 đèn pin, 2 hộp bánh quy, 2 chai nước suối. Kèm theo đó là bộ quần áo cậu đang bận với điện thoại. Chuẩn bị xong xuôi cũng là 10 phút sau đó. Trạch Dương đeo ba lô, mang giày sau đó khoá cửa rời nhà đến trạm xe buýt.
[Thời gian đếm ngược còn lại 2 tiếng 30 phút 30 giây, thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng]
Lúc này Trạch Dương đã ngồi trên một chiếc xe buýt. Dự trù thời gian xe buýt ngừng ngừng nghỉ nghỉ thì trong vòng khoảng 1 tiếng nữa cậu sẽ đến được đường Hàng Yên .
Trạch Dương lưng dựa vào ghế, thở dài mệt mỏi. Cậu chỉ muốn trạch ở nhà thôi a, không muốn ra ngoài tí nào cả. Suy nghĩ miên man một hồi, bất tri bất giác mà Trạch Dương ngủ lúc nào không hay.
“ Hành khách chú ý, trạm tiếp theo là đường Hàng Yên”
Tiếng thông báo của tài xế vang lên đánh thức Trạch Dương, cậu dụi dụi mắt sau đó ôm ba lô đứng dậy. Tới đường Hàng Yên tài xế cho xe dừng lại, Trạch Dương cùng vài người lục đυ.c xuống xe.
[ Thời gian đếm ngược còn lại 1 tiếng 25 phút 50 giây]
-------------