Bên trong căn phòng phải nói là khác hoàn toàn so với khung cảnh bên ngoài. Ánh đèn trắng ấm áp sáng sủa chiếu sáng mọi ngóc ngách. Căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường đôi, một chiếc tủ quần áo, một chiếc đồng hồ treo trên tường cùng một khung cửa sổ, ngoài ra không có bất cứ một món đồ nào khác.
Từ khung cửa sổ trong phòng ta có thể nhìn thấy được phía cổng chính của căn nhà, chính xác là cái cổng mà Trạch Dương làm sập lúc sáng. Rèm cửa khẽ lay động khiến Trạch Dương phát hiện thế mà cửa sổ lại không có cánh.
Trạch Dương cảm thấy vô cùng đáng lo ngại về việc này. Như biết suy nghĩ của cậu, Ý Hiên đứng cạnh cậu nãy giờ bỗng lên tiếng.
“Không sao đâu, đừng quá lo lắng.”
Trong lòng Trạch Dương điên cuồng gào thét, này anh trai à bộ anh không xem phim kinh dị bao giờ sao? Thường thường mấy con ma hay leo cửa sổ vào lắm. Anh nhìn kìa rèm trắng, gió nhẹ thổi, bên ngoài cửa sổ khung cảnh lại điêu tàn, anh có biết điều này nghĩa là gì hay không?
Mặc dù trong lòng điên cuồng là vậy nhưng bên ngoài cậu chỉ khẽ mỉm cười tỏ vẻ mình không sao với lời an ủi của Ý Hiên.
Trạch Dương lại lần nữa quan sát hết căn phòng, sau một lúc cậu quay sang nhìn Ý Hiên.
“Anh có cảm thấy điều gì lạ trong căn phòng này không?”
Ý Hiên đẩy mắt kính, trầm ngâm một lúc rồi nhìn thẳng về phía chiếc đồng hồ treo tường. Anh chỉ chỉ lên nó rồi nói: “Cậu quan sát kỹ nó đi.”
Nghe theo lời Ý Hiên, cậu liền ngẩng đầu chăm chú quan sát chiếc đồng hồ. Chợt Trạch Dương kinh ngạc mở bừng mắt. Bên trong mặt đồng hồ dính vô số vết vân tay màu nâu đỏ, trông rất quen...
Trạch Dương đang muốn vươn tay chạm vào thì bỗng nhiên Ý Hiên từ phía sau vỗ mạnh vào bàn tay cậu, kèm theo đó là một ánh mắt lạnh lẽo.
“Đừng có chạm lung tung!”
“Xin lỗi, tôi quá xuất thần.”
Trạch Dương xấu hổ gãi gãi đầu đáp lời Ý Hiên. Ý Hiên không nói gì coi như chấp nhận lời giải thích của cậu. Phút chốc cả căn phòng rơi vào sự im ắng đến khó tả, cả hai chỉ im lặng đứng đó.
Cả hai không chú ý rằng đồng hồ trên tường điểm đúng 10 giờ khuya. Lúc này bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân khe khẽ đạp lên sàn nhà bằng gỗ, sau đó chợt vang lên tiếng gõ cửa. Mà cánh cửa được gõ chính là cửa phòng của Trạch Dương và Ý Hiên.
Cốc cốc cốc...
Cốc cốc cốc...cốc cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa phòng vang lên xua tan sự yên tĩnh của căn phòng. Ý Hiên nhanh chóng đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo Trạch Dương đừng lên tiếng. Cả hai đều căng cứng cả người. Bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên đều đều nhưng nếu tinh ý đều phát hiện tần suất gõ cửa ngày càng nhanh chóng, tựa như thứ bên ngoài vô cùng gấp gáp để vào bên trong phòng.
Cốc cốc cốc....cốc cốc cốc...Kéttttt
Một tiếng két vang lên làm Trạch Dương cảm thấy hai tai cậu như bị ai đó chọc thủng, đau đớn vô cùng. Như bản năng, cậu ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm lấy đầu che kín đi đôi tai.
1s...2s...5s...10s...Âm thanh gõ cửa biến mất thay vào đó là tiếng bước chân dần dần rời khỏi vị trí trước cửa phòng. Nhưng đối với Trạch Dương điều này không xác định được cậu đã an toàn, bởi vì... theo kinh nghiệm xem phim, đọc tiểu thuyết kinh dị đa số kẻ sát nhân hoặc đại loại vậy đều sẽ dùng kế sách như vậy để lừa nạn nhân.
Nạn nhân vì tin rằng sát nhân đã đi rồi mà mở cửa phòng nhưng không ngờ rằng tên sát nhân lại đứng trước cửa, nhìn nạn nhân sau đó nở một nụ cười quái dị. Thế là một bi kịch đã xảy ra.
Trạch Dương quay đầu nhìn Ý Hiên sau đó dùng khẩu hình miệng nói với anh ta: “Bên ngoài coi chừng vẫn còn có người”
Ý Hiên trầm trọng gật đầu đồng ý, cả hai nhẹ nhàng hết sức có thể bước từng bước đến gần cánh cửa.
Bên dưới cánh cửa phòng có một khe hở rất nhỏ nhưng đủ để nhìn thấy được sàn hành lang bên ngoài.
Trạch Dương khom người sát xuống đất dựa vào khe hở nhỏ đó nhìn ra phía bên ngoài. Đúng như cậu suy nghĩ, trước cửa phòng là một đôi bàn chân trần, nếu cậu đoán không nhầm thì đôi bàn chân này thuộc về phụ nữ.
Trạch Dương ngồi bật dậy, nhẹ gật đầu với Ý Hiên. Cả hai cùng nhau lùi ra xa khỏi cửa phòng. Thứ bên ngoài dường như phát hiện con mồi bên trong không bị lừa gạt, nó như điên tiết lên nà rít lên một tiếng, theo sau đó là hàng loạt tiếng két két. Âm thanh đó như móng tay dài cào lên cửa, điếng tai vô cùng.
Phần phật...phần phật...
Âm thanh rèm cửa sổ bị gió thổi phần phật kết hợp với tiếng móng tay cào lên cửa càng làm cả hai thêm căng thẳng.
Cạch...
Âm thanh cửa phòng mở ra trong tình hình như này vô cùng gây chú ý. Tiếng cào móng tay ngay tức khắc dừng lại, chỉ sau khoảng chưa đầy 3s liền vang lên một tiếng hét thảm thiết, tiếng thét xé tan màn đêm tĩnh lặng.
Hụ hụ sau bao nhiêu lâu vắng lặng để ôn tập thi cử thì tui đẫ trở lại rồi đây. Há há há
Yêu các độc giả rất nhiều nà~~~moah moah moah( ˘ ³˘)♥